CHAP 18 : SỰ THẬT CỦA VIỆC TRỌNG SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành xong thủ tục đóng máy thì nàng liền nhận được tin nhắn của Jisoo. Nội dung tin nhắn nói đến việc cô phải đi công tác gấp để bàn hợp đồng với Hạ Thị. Thế là Jennie không còn việc gì để làm đành phải trở về nhà, tối đó Jennie cũng quyết định đi ngủ sớm để có tinh thần chuẩn bị cho sự việc quan trọng vào ngày mai. Thế nhưng nàng lại không thế nào ngủ được mà cứ lăn qua lăn lại cả đêm.

Sáng hôm sau.

Trằn trọc cả đêm cộng với việc không có Jisoo bên cạnh nên khi vừa mới ngủ được một lúc thì trời đã sáng, một lí do khác khiến nàng lo lắng vì hôm nay là một ngày đặc biệt. Ngày 10 tháng 3 của mười mấy năm trước là ngày ông Nội qua đời, ngày hôm đó là ngày mà mãi mãi nàng không thể quên, cũng là ngày mà bóng ma tâm lý của Jennie chính thức hình thành.

Jennie không cho tài xế hay bất kì ai đưa nàng đi, lấy lí do hẹn bạn đi chơi cần không gian riêng tư, nàng thành công qua mặt mọi người, Chaeyoung cũng không nghi ngờ gì cả. Chiếc siêu xe màu đen chạy trong khu hành chính của nước X, phải biết rằng nếu không phải là người có vai trò quan trọng nắm giữ những chức vụ lớn trong tổ chức chính trị nhà nước thì sẽ không thể thuận lợi qua cửa.

Chiếc xe đen dừng lại trước một cánh cổng lớn, bên ngoài có rất nhiều vệ sĩ canh giữ, tư thế họ trang nghiêm nhìn như không hề cử động. Không gian yên tĩnh lạ thường, dường như chỉ còn nghe tiếng của lá cây do gió thổi mà lay động, kết thúc sự tĩnh lặng nghiêm trang đó là tiếng mở cửa xe, từ bên trong, một cô gái với bộ sơ mi xanh nhạt kết hợp cùng quần tây đen, trên khuôn mặt xinh đẹp là chiếc mặt nạ bạc dần dần lộ diện. Jennie bước đến gần chỗ vệ sĩ, bước chân nhanh nhẹn mà vững vàng,khí thế lạnh lùng mà quyến rũ, trên tay cầm một chiếc thẻ đen viền vàng tinh tế. Bước chân nàng dừng lại trước mặt người vệ sĩ cao ráo đứng ở giữa.

ai? Giọng nói khàn đặc của anh ta vang lên.

Jennie không trả lời mà trực tiếp đi đến quẹt thẻ vào cổng ra vào.

"Hệ thống nhận diện được kích hoạt, xin mời nhập mật mã thẻ "

Jennie nhanh chóng tiến hành xác nhận mật mã. Bấm nhanh 6 số vào màn hình, thông báo tích xanh cũng vì thế mà hiện lên.

"Xác nhận danh tính thành công"

Đám vệ sĩ thấy cảnh tượng này thì vô cùng ngạc nhiên, bình thường những người xác nhận thành công không phải là không có, chỉ là họ đều rất thuộc với các vị lãnh đạo cấp cao đó, còn cô gái trẻ này...lại là trường hợp đặc biệt nhất. Chiếc thẻ trên tay cô ấy không trùng với những chiếc thẻ của các vị lãnh đạo, đó là chiếc thẻ họ chưa từng thấy qua, ấy vậy mà giờ đây lại xuất hiện, hơn nữa còn thành công vượt qua vòng xác nhận danh tính của hệ thống.

Giờ tôi thể đi chưa? Giọng nói lạnh lẽo của Jennie vang lên khiến cho đám vệ sĩ cảm thấy lạnh cả sống lưng, họ đều không biết cô là ai, nhưng họ biết rằng người con gái này không đơn giản, rõ ràng chỉ là một câu nói lại khiến họ không dám nói nửa lời, cái khí thế này rốt cuộc là tại sao lại có thể xuất hiện trên người một cô gái trẻ thế này chứ?

thể vào, cần tôi giúp lái xe vào không ạ? 

Không cần.

Jennie tự mình lái xe vào cổng ra vào, vừa chạy qua cửa khung cảnh tráng lệ hiện lên, nơi đây giống như một thành phố vậy, chỉ toàn là những căn biệt thự xa hoa, siêu thị cũng có, bệnh viện, phòng gym mọi thứ đều có đầy đủ, Jennie chạy xe khoảng 10p thì đến một khu vườn trống, nàng bước xuống xe, cầm theo một bó hoa đi trước một ngôi mộ. Trên bia mộ là hình ảnh một người đàn ông mang đậm khí chất của một nhà lãnh đạo, dòng chữ phía dưới hiện lên rõ ràng ba chữ Hạ Tống Thiên. Jennie nhẹ nhàng bước đến đó, đặt hoa trước mộ, nàng vuốt ve tấm bia, cảm xúc bỗng chốc trở nên hỗn loạn. 

Đây là ông Nội nàng, người luôn yêu thương nàng, bất kể có chuyện gì đều ủng hộ mọi quyết định của nàng, nếu như không có ông sẽ không xuất hiện một Hạ Nhi như hiện tại, nếu không có ông, có lẽ nàng đã phải đi vào con đường đen tối nào đó mà không tìm thấy lối ra. Nàng sẽ chỉ là người bình thường nếu như không được ông khai quật tài năng, từ một cô nhi không ai chú ý , đến khi trở thành một người xuất xắc đứng trên trăm nghìn người, mỗi bước đi, mỗi chặn đường, mỗi một thử thách trong cuộc đời nàng đều có sự đồng hành của ông. Nếu như năm đó nàng không cãi lời ông tham gia vào diễn xuất , có lẽ thời gian sống cùng ông sẽ không dừng lại ở đó, cho đến thời điểm hiện tại Jennie mãi vẫn không hiểu được vì sao người ông luôn cưng chiều mình, lại ngăn cấm không cho nàng bước chân vào diễn xuất?

Miên man với những suy nghĩ cùng hồi ức rối bời, Jennie bị kéo về thực tại bởi một giọng nam trầm khàn. Giọng nói ấy rất quen, rất ôn nhu và cũng rất nhẹ nhàng nhưng dường như nó đã không còn là giọng nói trầm ấm như ngày xưa, thời gian đã khiến nó trở nên trầm  hơn, mang theo một chút trầm tĩnh . Đó là giọng nói của một người đàn ông trung niên, nhìn dáng vẻ bề ngoài cũng đã ngoài năm mươi. Thế nhưng cho dù thời gian có trôi nhanh thế nào, vẻ đẹp trai tuấn tú của người ấy vẫn không đổi. Vẫn là nét đẹp nam tính đó, và cũng vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy.

Cuối cùng cũng thể chờ được ngày thấy em trở về, Hạ Nhi. Người đàn ông đó từ từ bước về phía Jennie, bước chân của anh nặng trĩu, chậm rãi ẩn chứa sự vui mừng không thể tả được

Anh ... nhận ra em sao? Anh hai. Giọng nói Jennie run run, nàng cố gắng kìm nén cảm xúc để giữ cho giọng nói bình tĩnh lại

Tiểu Nhi chúng ta sống cùng nhau từ nhỏ đến lớn, em gái anh như thế nào anh lại không nhận ra sao? Người đàn ông ấy đứng trước mặt Jennie, đưa tay lên xoa đầu nàng , ánh mắt người ấy dịu dàng lại mang theo nét nhớ nhung không thể diễn tả.

Anh Hai. Jennie ôm chặt lấy người đàn ông, tựa vào bả vai mà khóc nức nở, nàng biết rằng bản thân mình trọng sinh, cũng biết rằng mình đã không còn là Hạ Nhi của ngày trước, nhưng tại sao anh ấy lại nhận ra được? Người anh trai của nàng nhận ra nàng khi nàng đã thay đổi diện mạo, là thần giao cách cảm hay còn có một lí do nào khác chẳng? 

Ngoan, khóc đi, anh hai biết em đã trải qua những , tiểu Nhi xin lỗi anh hai không tốt , đáng ra thời gian em tuyệt vọng nhất anh hai phảibên cạnh em. Anh hai xin lỗi, xin lỗi... tiểu Nhi. Giọng nói run run của Hạ Ngữ Thu vang lên mang theo sự kiềm chế, anh không muốn khóc, không muốn để em gái thấy anh rơi nước mắt, nhưng anh không làm được, sự chia lìa suốt hơn 15 năm. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi ấy , anh mất đi hai người thân quan trọng nhất cuộc đời, vết thương lòng ấy đến giờ vẫn còn. Người ta nói rằng thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương, nhưng có ai nói rõ đó là vết thương gì hay chưa? Thời gian qua đi vết thương có lẽ sẽ hết nhưng sẹo của nó để lại thì sao? Vết sẹo mất mát năm xưa đến giờ anh vẫn còn cảm nhận được, nó không mờ đi, cũng không biến mất nó chỉ khiến người ta cảm thấy đau nhói mỗi khi hồi tưởng về quá khứ mà thôi.

Anh Hai... phải anh biết chuyện phải không? phải việc em trọng sinh cái chết của ông Nội liên quan đến nhau phải không? Lúc đầu Jennie còn không biết lí do vì sao nàng lại trọng sinh nhưng khi đến đây anh Hai nàng lại có thể nhận ra nàng thì nàng liền chắc chắn chuyện nàng sống lại lần nữa có ẩn khúc rất lớn.

Tiểu Nhi chúng ta vào nhà nói chuyện, được không? Cảm thấy không gian bên ngoài không được tốt để nói đến chuyện này nên Hạ Ngữ Thu đưa ra đề nghị.

Được ạ.

Hạ Ngữ Thu dìu Jennie vào nhà tổ, đây là ngôi nhà chưa đầy kí ức tươi đẹp của họ khi còn nhỏ. Là nơi bắt đầu đẹp nhất và cũng là nơi kết thúc đau khổ nhất. 

Tiểu Nhi, đúng như em đã nghĩ việc em trọng sinh cái chết của ông Nội quả thật liên quan.Hạ Ngữ Thu xác nhận những nghi ngờ của Jennie là đúng. Anh dừng một chút, ánh mắt quan tâm nhìn Jennie một lúc sau đó mới nói tiếp.

Em còn nhớ vào năm em mười 18 tuổi ông Nội đã tổ chức sinh nhật cho emNepal khôngHạ Ngữ Thu trầm mặt, nhẹ giọng hỏi.

Em còn nhớ... lúc đó , em còn cứu một vị đại sư.Jennie nói rõ những gì nàng nhớ được. Chuyện này nàng vẫn luôn nhớ kĩ trong đầu vì nó là một sự kiện kì lạ nhất mà nàng từng trải qua. Cũng bởi vì sau lần gặp mặt ở Nepal nàng mới bắt đầu xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn. Lúc đó cũng là khoảng thời gian kì lạ nhất của ông Nội.

Năm đó ông ấy đã tặng cho em một chiếc nhẫn màu trắng làm kỉ niệm, phải không? Sợ rằng Jennie sẽ quên mất những chuyện quan trọng này, Hạ Ngữ Thu muốn thăm dò nàng từng chút một.

Ừm, quả thật nhưng hiện tại em không biết đâu nữa. Kì thật nàng quả là có nhận được một món quà để trả ơn của vị đại sư kia nhưng mà sau đó lại không thấy nó đâu nữa, lúc đó nàng cũng đã tìm kiếm nhiều lần nhưng vẫn không tìm được.

Chiếc nhẫn đó vật trung gian để em trọng sinh, hiện tại đangtrên tay của em.Hạ Ngữ Thu đưa mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay của Jennie.

Jennie cũng nhanh chóng nhìn xuống chiếc nhẫn màu đỏ trên ngón tay của mình, nàng thao ra, sờ sờ sau đó lại hồi tưởng một chút về kí ức, cố gắng nhớ ra hình dạng của chiếc nhẫn trắng ấy.

Qủa thật hình dạng giống nhau nhưng sao nó lại đổi màu, hơn nữa đây là ông Nội tặng em. Nhớ lại lúc đó, vì không tìm được chiếc nhẫn trắng kia nàng đã từng hỏi qua ông Nội, chỉ là ông cũng bảo với nàng ông không nhìn thấy nó, sau đó khoảng hơn vài tháng thì ông Nội đã tặng nàng chiếc nhẫn này. 

Thật ra, vị đạo trưởng đó đã tiết lộ cho ông Nội một mất, ông ấy nói rằng tuy em thông minh lại rất tài giỏi nhưng trời lại không thương người tài, mẹ của em người sinh em ra nhưng bản thân ấy lại làm quá nhiều chuyện sai trái, hại rất nhiều người phải nhà tan cửa nát, thế đã ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của em , cụ thể ... chính phải chết trẻ, không thể qua năm 25 tuổi. Lúc đó ông Nội không tin những lời ông ta đã nói nhưng hình như chuyện ông ấy không muốn nhất lại xảy ra, năm em 25 tuổi từng vụ tai nạn liên tiếp cứ thế xảy ra, đầu tiên em làm việc quá sức nhập viện, lần thứ hai lại tai nạn giao thông, lần thứ ba công trình vấn đề. Từng vụ việc diễn ra như báo trước một điều chẳng lành sẽ đến cũng như đang muốn đề cập đến những vị đạo trưởng đó nói lẽ cũng sắp xảy ra. không muốn em phải chịu khổ, ông Nội đã tìm tung tích của vị đạo trưởng đó nhưng suốt 3 tháng vẫn không thể tìm ra được, sinh nhật tuổi 25 của em lại sắp đến. Ông Nội không thể chờ đợi thêm nữa xuất phát đến Nepal, ông ấy đi đến nơi lần đầu chúng ta gặp mặt vị đạo trưởng, chẳng may kết quả lại vẫn không tìm thấy. Cho đến tận tháng 12 ông Nội mới nhận được tin tức biết được vị đạo trưởng đó đang thuyết giảng phật phápmột ngôi chùa trên đỉnh Nguyên . Ông ấy đã quy động hết lực lượng để gặp được vị đạo trưởng đó sớm nhất, chỉ tiết trên đường đi họ gặp phải một trận lỡ tuyết ông Nội tuy không sao nhưng ông lại trì hoãn thời gian cứu những người gặp nạn khác cho nên... khi đến chùa đã không kịp, vị đạo trưởng đó đã ra đi chỉ có đồ đệ của ông ta đưa cho ông Nội một bức thư. Hạ Ngữ Thu chậm rãi kể lại mọi chuyện cho nàng nghe

--------------Hồi ức---------------

A di đà phật, phụ biết được thí chủ không ngừng tìm kiếm nhưng nhận ra duyên chưa đến nên chưa thể gặp mặt, vốn ông ấy định dùng chút sức lực cuối cùng của mình để giúp tiểu thư vượt qua tai kiếp để báo ơn nhưng không ngờ người tính không bằng trời tính. Đây lời chỉ dẫn cuối cùng của phụ để lại cho ngài.

Hạ Tống Thiên nhận lấy chiếc hộp nhỏ được làm bằng gốc, bên trong không có quá nhiều đồ chỉ có một bức thư và một chiếc nhẫn . Ông mở bức thư đầu tiên ra, nội dung ý chỉ

Thật không lường trước được điều , lẽ lúc thí chủ đọc được   thư này ta cũng đã trở về với cõi cực lạc, năm đó báo đáp ơn cứu mạng đã tiết lộ thiên , khiến cho chính bản thân ta phải gánh chịu sự trừng phạt. Ta thí chủ gặp nhau đã duyên, cháu gái của ngài cứu ta một mạng ân tình đó ta luôn ghi nhớ, mặc biết chính bản thân sẽ gánh chịu hậu quả nhưng ta chấp nhận. Cả đời bần đạo sợ nhất chính nợ ân tình, thư này ta viết xem như để trả lại ân tình đó. Trận tuyết lỡ hôm nay tuy khiến ta không thể giúp cô ấy giải trừ hoàn toàn tai kiếp, nhưng cũng phần nào khiến cuộc sống cô ấy trở nên tốt hơn, thí chủ vì cứu người mà không thể gặp ta cũng chính là một loại thử thách của trời cao, vì thí chủ cứu người nên cũng giúp ta giảm bớt một phần tội lỗi của bản thân. Tuy nói rằng có thể giúp cô ấy phá giải nhưng e là vẫn phải chết chỉ là cô ấy sẽ không chịu đau khổi dày vò, vì chúng ta cãi lại mệnh trời nên thí chủ cũng phải đồng ý chịu tội. Chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn ta tặng cô ấy lúc trước, ta chỉ có thể gợi ý cho ông cách làm còn về việc thực hiện có được hay không chỉ có thể do chính lòng thành của chính thí chủ.

-----------------kết thúc hồi ức----------------

Anh chỉ biết rõ sự tình ông Nội kể lại là vậy, còn chi tiết làm thế nào anh cũng không rõ. Chỉ có thể đoán là chiếc nhẫn trắng đó của em biến thành đỏ là do máu của ông Nội tạo nên.Hạ Ngữ Thu đứng dậy, đi sang chỗ của Jennie, anh đứng trước mặt nàng, khuôn mặt ôn nhu dường như muốn xem phản ứng của nàng

Đầu óc Jennie như trống rỗng, nàng vẫn không tiêu hóa được mọi chuyện, trước giờ Jennie tin vào tư tưởng duy vật, không quá tin vào phật pháp hay tâm linh. Nhưng mà từ khi trọng sinh nàng đã biết được chuyện này không phải mơ. 

Tại sao, tại sao, không thể, tại sao, anh hai anh trả lời em, tại sao lại như vậy, tại sao cuộc sống của em hiện tại lại phải đổi bằng chính tính mạng của ông Nội. Jennie kích động ngội bệt xuống sàn nhà, hai tay của nàng ôm lấy đầu mình , mọi chuyện diễn ra khiến nàng không thể ngờ tới. Nàng nghĩ rằng , bản thân sống lại một lần nữa là do trời cao thương xót thế mà sự thật lại trớ trêu như thế ư? Cuộc sống của nàng đánh đổi bằng mạng của ông Nội nàng, còn nỗi đau gì đau hơn thế ư? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng nàng không phải cháu ruột của ông, sao ông ấy lại vì nàng mà hi sinh nhiều như thế?

Tiểu Nhi , em bình tĩnh đã, ông Nội làm gì cũng có lí do, ông cũng đã già sống cũng không được bao nhiêu năm nữa nhưng cuộc đời của em thì lại rất dài, hơn nữa em còn phải gánh vác Hạ Thị, Hạ Thị chính là tâm quyết cả đời của ông, ông thương em nhưng cũng là vì em là người duy nhất xứng đáng thừa kế tập đoàn, đừng làm ông thất vọng, tất cả hi vọng , ước mơ và sự tin tưởng của ông đều ở trên người em. Em tuyệt đối không được sa sút càng không cần phải dày vò bản thân. Hứa với anh , được không? Hạ Ngữ Thu đỡ Jennie đứng dậy, dùng tay lau từng giọt nước mắt của nàng sau đó ôm chặt Jennie vào lòng, vuốt ve tấm lưng đang run rẫy của nàng.

-----------------------------------------------------------

Sorry mọi người vì lâu như vậy mới ra chap, nhưng mà sau khi học quốc gia xong giờ tui trở về lớp như một con nai vàng ngơ ngác với hàng chục bài kiểm tra liên tiếp cho nên hong có thời gian. Hôm nay tui mới làm xong hết bài nè :> trong tuần này tui sẽ cố gắng viết thêm 1 chap nữa cho mọi người nheeee. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro