CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không,em không xứng..e..em không xứng với những gì ông đã hi sinh cho em." Jennie nức nở ôm chặt Hạ Ngữ Thu, cảm giác hối hận đã lấn chiếm trong tâm trí của nàng, nếu lúc còn sống nàng nghe lời ông Nội hơn,không tham gia vào giới giải trí thì có lẽ...có lẽ sẽ có thêm thời gian ở cạnh ông.

"Em nên nhớ rõ mình là ai chứ, phải không? Em là Hạ Nhi là tài nữ thiên tài, không ai có khả năng vượt qua em cả, chỉ cần em trở lại Hạ Thị vẫn mãi mãi là con rồng tung hoành cả bâu trời của nên kinh tế thế giới." Hạ Ngữ Thu an ủi, đồng thời cũng muốn nhắc nhở cho nàng biết bản thân nàng là ai. 

"Hạ Nhi, anh không phải bên vực em, chúng ta không phải anh em ruột, hơn nữa Hạ Gia chỉ có mỗi mình anh là cháu đích tôn, hà cớ gì anh lại nhường tất cả hào quang cho em? Em chỉ là người ngoài, anh vì sao lại yêu thương em đến vậy? Trước giờ , em có từng đặt ra những câu hỏi này chưa." Hạ Ngữ Thu trầm mặt, nghiêm túc hỏi nàng.

"Em..em không biết"

Hạ Ngữ Thu nâng mặt Jennie lên, ánh mắt nghiêm nghị, anh hạ giọng ôn nhu nói : "Vì em xứng đáng"

"Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hào quang của tài nữ thiên tài, nhưng mấy ai hiểu được để có được ngày hôm nay em đã phải trải qua những gì? Hạ Nhi, từ nhỏ em chịu những uất ức gì người làm anh như anh không dám nói sẽ hiểu hết, nhưng anh biết anh sẽ không làm được như em. Thật lòng mà nói, anh không thể đáp lại những kì vọng mà ông Nội đặt trên người anh, anh đã từng ước bản thân không sinh ra đã làm người thừa kế, anh cùng từng ước cuộc sống của anh giống như những đứa trẻ bình thường." Hạ Ngữ Thu nói hết những gì bản thân luôn che giấu trong lòng cho Jennie nghe, giọng nói anh chậm rãi như đang cố kể lại những nỗi đau khổ mà bản thân không thể giải tỏa.

Hạ Ngữ Thu dừng lại, điều chỉnh hơi thở của bản thân :" Em biết không? Cuộc đời của anh trở nên tốt đẹp hơn là khi em bước vào Hạ Gia"

"Em đã thay anh gánh hết tất cả mọi gánh nặng" Hạ Ngữ Thu nói xong câu này thì quỳ xuống trước mặt Jennie.

Jennie nhất thời bị bất ngờ trước hành động này vì thế liền nhanh tay đỡ anh lên nhưng bất thành.

"Tiểu Nhi, xin lỗi, anh xin lỗi" Nước mắt Hạ Ngữ Thu rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn nhà, cảm xúc của anh cũng trào ra, không còn dáng vẻ kiềm chế như trước nữa.

"Anh hai...anh...đừng làm vậy mà" Jennie bối rối không biết làm thế nào trước hành động của Hạ Ngữ Thu.

"Anh quá nhu nhược, không thể thay em gánh vác một phần trách nhiệm mà đáng ra anh phải gánh ngược lại còn đẩy nó lên người của em, tất cả mọi chuyện...đều, là, do,anh" Hạ Ngữ Thu khó khăn nói ra những lời này. Anh hối hận rồi, anh thật yếu đuối, tại sao lúc nhỏ anh lại hèn nhát như vậy, em hết mọi trách nhiệm đỗ sang một cô bé nhỏ tuổi hơn anh.

"Anh hai" Jennie thấp giọng gọi Hạ Ngữ Thu sau đó mới tiếp tục nói " Là do em tự nguyện, không liên quan gì đến anh.

Nghe được câu nói này của nàng , Hạ Ngữ Thu liền nhanh chóng phản ứng, anh ngẩng mặt dậy hạ giọng nói " Em có thể dễ dàng tha thứ cho anh, vậy tại sao không cho bản thân mình một cơ hội?"

Như bị hỏi trúng vào vấn đề chính, Jennie lúng túng không trả lời.

"Ông Nội cứu em vì ông ấy muốn em tiếp quản Hạ Thị thật tốt, đưa Hạ Thị đi đến đỉnh cao, ông ấy biết rằng chỉ có em , duy chỉ mình em có thể làm được, em để ông ấy...thất vọng vậy sao?"Hạ Ngữ Thu không còn an ủi nàng nữa, ngược lại giọng điệu của anh có phần trách móc. Anh biết rằng , nàng sẽ mãi mãi trách cứ bản thân của mình, vì thế chi bằng an ủi anh cần phải đánh thức ý nghĩ tội lỗi đó của nàng , khi nàng thấy tội lỗi tự khắc sẽ thoát ra khỏi viễn cảnh đau khổ do nàng tự đặt ra.

"Em.."

"Điều em phải trả giá cho cái chết của ông Nội chính là phải thay ông ấy tiếp quản Hạ Thị thật tốt, anh muốn em đưa Hạ Thị đi đến vị trí cao nhất, muốn em trở thành một Hạ Nhi xuất sắc hơn trước..." Hạ Ngữ Thu đứng dậy, nắm chặt cổ tay Jennie , giọng nói sắc bén như thể hiện điều bản thân chắc chắn phải làm được.

Jennie tất nhiên cảm nhận được Hạ Ngữ Thu bây giờ thế nào, nàng cũng ý thức được anh ấy muốn tốt cho mình.

" Hạ Nhi...à không..."

"Jennie...thay ông Nội và anh hoàn thành ước mơ này, được không?" 

"..."

"..."

"..."

Cả căn phồng rơi vào một khoảng trống, không có tiếng nói nào nữa, giờ đây chỉ còn nghe thấy tiếng hoạt động của các thiết bị hiện đại và hơi thơ của con người.

"Được " Jennie lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng , cũng đồng thời là phá vỡ đi quá khứ đau buồn. Nàng sẽ chấp nhận sự thật, thay ông Nội hoàn thành tất cả...tất cả mọi thứ.

Hạ Ngữ Thu lúc này mới buông tay nàng ra, anh nở một nụ cười ấm áp như đã buông bỏ được mọi gánh nặng.

"Anh đi lấy hợp đồng chuyển nhượng cổ phần" Hạ Ngữ Thu chỉ tay vào phòng như bảo với Jennie anh sẽ đi vào trong đó.

Jennie không trả lời chỉ gật đầu đáp lại, nàng đi đến sofa ngồi vào vị trí ban đầu của mình.

Cạch

Hạ Ngữ Thu từ căn phòng bước ra, trên tay cầm ba tập tài liệu, anh ung dung tiến về chỗ Jennie, ngồi xuống cạnh nàng.

"Hiện tại số cổ phiếu tổng cộng mà chúng ta nắm giữ là 65%, trong đó có 35% cổ phần là của ông Nội năm giữ, 20% trước đó lầ do em nắm giữ, 10% còn lại là của anh. Sau khi mất, ông để lại cho anh 10% trong tổng số, còn lại là của em". 

Hạ Ngữ Thu đưa bản đầu tiên cho Jennie xem.

"Hiện tại em đã trở về, ngay lập tức có thể tiếp quản, anh kêu luật sư chuẩn bị giấy tờ nhé"

"Khoang đã" Jennie nhanh tay nắm lấy tay của anh.

Hạ Ngữ Thu cũng không vội, anh ngồi xuống hỏi :"Sao vậy"

"Em hiện tại không muốn lộ diện"

"Cho đến tận bây giờ, tất cả mọi người đều không biết Hạ Nhi đã chết. Trước tiên , anh kêu luật sư làm một bản hợp đồng chuyển nhượng số cổ phần của ông Nội sang cho Hạ NhI, sau đó lại làm thêm một bản chuyển nhượng tất cả cổ phần của Hạ Nhi sang cho em"Jennie đưa ra yêu cầu của bản thân, nói cặn kẽ cho Hạ Ngữ Thu hiểu.

"Em không muốn lộ diện, thế thì...lấy tên gì để chuyển nhượng cổ phần?"

"Hạ Kỳ Thư"

"Hạ Kỳ Thư?" Hạ Ngữ Thu hỏi lại.

"Hạ kỳ Thư, con gái nuôi của Hạ Nhi, người được Hạ Nhi âm thầm bồi dưỡng từ nhỏ, nhưng luôn ẩn mình dưới sự che chở của Hạ Nhi, em muốn cho mình một thân phận mới." Jennie chậm rãi nói, nàng muốn tạo ra một nhân vật mới, không muốn trở lại với cái tên Hạ Nhi vì sù sao Hạ Nhi cũng đã chết, nàng lại càng không muốn dùng tên Jennie, vì căn bản sản nghiệp của nhà họ Thị đột nhiên để một người ngoại tộc trước giờ không có liên hệ gì ra tiếp nhận sẽ gây ra một màn chấn động rất lớn. Điều này không tốt cho cổ phiếu của Hạ Thị, Hạ Thị là tập đoàn đứng đầu cả nước chuyện cổ phiếu dao động một tí cũng không có vấn đề gì , chỉ là vừa mới nhận chức liền khiến cổ phiếu rớt giá thì cũng không tốt, sau này sẽ dễ bị đem ra soi mói.

"Sao đột nhiên lại chọn cái tên này?" Hạ Ngữ Thu nhâm nhi tách trà hơi thắc mắc hỏi.

"Kỳ trong kỳ tài, thiên trong thiên tư, ý chỉ kỳ tài sinh ra từ trong sách trời, sách vốn dĩ là nguồn tri thứ dồi dào, sách trời ám chỉ sự thông minh, xuất chúng hơn người, kỳ tài đã là người tài của đất nước, Kỳ Thư chính là người tài được trời chiếu cố, mang trên mình thiên mệnh giúp đời. Cái tên này...là trước đó ông Nội nghĩ ra , vốn dĩ là đợi em lập gia đình sẽ đặt cho con gái của em. Chỉ tiếc là.." Jennie giải thích cho Hạ Ngữ Thu nghe ý nghĩa, đồng thời cũng nói luôn cả nguồn gốc của cái tên.

"Ông luôn tính xa như vậy, được rồi đừng nghĩ nữa, em xem tiếp cái này đi"

"Sao vậy, có chỗ nào không ổn sao?" Hạ Ngữ Thu thấy Jennie nhíu mày thì tưởng có vấn đề gì nên liền lên tiếng hoi.

"Không phải, chỉ là không nghĩ đến ông Nội lại có nhiều nhà và bất động sản đến vậy" Jennie nhìn vào tập tài liệu nở nụ cười.

"Ừ, anh cũng không nghĩ là nhiều như vậy" 

"Tất cả những thứ này đều sang tên cho em?" 

"Ông chỉ có hai đứa cháu không của em thì là của ai đây" Hạ Ngữ Thu cười vui vẻ với câu hỏi của Jennie.

"Không cần ngạc nhiên như vậy, lúc đầu anh đọc cũng ngạc nhiên như em, không nghĩ ông Nội của chúng ta che giấu nhiều tài sản quý đến vậy" Quan sát thấy sắc mặt khó mà tiếp nhận của Jennie , anh mới bồi thêm vài câu.

"Ông chuyển nhượng cho anh và ba cũng là nhiều như vậy?"

"Ừ, thậm chí còn có phần nhiều hơn nữa, anh nắm giữ cả khu Resort River và ba khu khác nữa ở nước ngoài" 

"Xem ra là do cái thói ăn chơi của anh nên ông Nội mới giao cho anh quản lý phát triển du lịch" Nàng cười cười trêu chọc nói.

"Phải phải, Thư Tổng đây nói gì cũng đúng cả, tại hạ không dám cãi" Hạ Ngữ Thu cũng hùa theo trêu chọc lại nàng.

"Em xem thấy ổn không? Nếu ổn anh kêu luật sư làm thủ tục sang tên cho em, sẵn tiện nhập tên em vào gia phả" Hạ Ngữ Thu đặt tách trà xuống, nghiêm túc nói.

"Mọi thứ đều ổn, cái thứ ba em cũng không xem nữa, anh cứ vậy mà làm là được". Jennie đặt tài liệu xuống bàn, từ trong túi xách lấy điện thoại ra.

"Được, anh cho người đi làm."

Đang chuẩn bị đi làm việc đột nhiên Hạ Ngữ Thu dừng lại, nói thêm "Phải rồi, ông Nội có sắp xếp người của em từ trước đó, anh đã gọi họ đến lát nữa em gặp mặt giao việc cho họ. Chuẩn bị xong anh sẽ mở cuộc họp cổ đông cho em lộ diện"

"Vâng"

Đúng như Hạ Ngữ Thu nói, những người được ông Nội nàng sắp xếp từ trước rất nhanh liền đến, lúc này, Hạ Ngữ Thu cũng bàn giao việc với luật sư xong, chỉ còn đợiJennie ký tên mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

"Hạ Tổng"

"Tiểu Thư"

Năm người đàn ông cùng với hai cô gái tiến vào, tất cả bọn họ đều cuối người chín mươi độ chào nàng.

"Đến cả rồi, giới thiệu với các người một chút, em ấy là Hạ Kỳ Thư, người mà ông Nội cùng với Nhị Tiểu Thư tín nhiệm, cũng là chủ nhân của các người." Bình thường nói chuyện với người nhà rất ôn nhu dịu dàng nhưng khi có người ngoài Hạ Ngữ Thu liền tạo nên vỏ bọc của một vị tổng tài quyền lực, giọng nói anh lạnh lẽo, âm sắc sắc bén, từng câu từng chữ đều vô cùng rõ ràng đường như muốn vạch rõ ranh giới người nhà và người ngoài.

"Vâng thưa Hạ Tổng" Cả bảy người đều đồng thanh trả lời, thái độ vô cùng cung kính.

"Thư Thư, em bàn chuyện với họ, anh ra ngoài trước" Hạ Ngữ Thu hiểu rõ từng thói quen làm việc của nàng vì thế đã biết ý mà ra ngoài trước.

"Vâng ạ" Jennie gật đầu, đứng lên tiễn Hạ Ngữ Thu ra khỏi thư phòng.

"Tiểu thư, cô có gì căn dặn chúng tôi ạ" Một người đàn ông nhìn có vẻ đã ngoài 50 lên tiếng hỏi trước.

"Trước tiên gới thiệu về các người trước đã" Jennie nghiêm túc mà đi đến bàn làm việc lúc trước của bản thân, nàng ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, thần thái cuốn hút mang theo nét lạnh lùng, đúng chuẩn phong thái ngự tỷ tổng tài.

"Chúng tôi đều là những người được Hạ lão huấn luyện từ trước, tất cả kỹ năng cần thiết đều đã được huấn luyện tỉ mỉ, sở trường của từng người cũng đã đạt đến trình độ cao thưa tiểu thư"

"Tôi là Tần Mặc Hàm, người quản lý tất cả tài sản của tiểu thư, cũng là người chịu trách nhiệm quản lý mấy người bọn họ" Tần Mặc Hàm giới thiệu xong thì đưa ánh mắt đến những người còn lại, họ biết ý vì thế cũng nhanh chóng giới thiệu.

"Tôi là Đường Dự, luật sư riêng của tiểu thư"

"Tôi là Lý Tử Vân, người quản lý tài sản cá nhân của tiểu thư"

"Tôi là Lý Tử Hàn, người quản lý tài sản công ty của tiểu thư"

"Tôi là K.I thư ký riêng của tiểu thư"

"Tôi là Lara, còn đây là em gái tôi Luna chúng tôi là được Hạ Lão huấn luyện để bảo vệ an toàn cho tiểu thư, đồng thời cũng là người đảm bảo sức khỏe và phục vụ những điều nhỏ nhặc trong cuộc sống của tiểu thư"

Jennie yên lặng nghe bọn họ từng người từng người giới thiệu qua, trong lòng không khỏi kinh hỉ một phen, ông Nội từ khi nào lại bồi dưỡng ra một đống người như vậy để hỗ trợ cho nàng, quả thật là quá chu đáo. Dường như mọi chuyện đều dã được ông tính toán cẩn thận, chỉ chờ ngày nàng trở lại liền có thể trực tiếp đứng trên đỉnh cao. Sự bao bộc này của ông Nội quả thật khiến nàng cảm động vô cùng, ông vẫn như thế , vẫn yêu thương nàng vô điều kiện.

"Ừ, tôi đã biết, các người cũng đi làm công việc của mình đi, ai được ông sắp xếp đi theo tôi thì cứ theo, còn lại cứ liên lạc qua điện thoại, đây là danh thiếp" Nàng lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho bọn họ. Sau đó lại tiếp tục dặn dò "còn nữa, tôi là diễn viên, sau này nếu có gặp mặt ở ngoài cứ gọi tôi là Jennie, đừng để lộ thân phận của tôi, đã hiểu"

"Đã hiểu" 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin phép mọi người cho tôi đổi lời thoại để vào ngoặc kép nhe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro