CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie để 7 người bọn họ rời đi, còn bản thân thì nhìn vào di động một hồi sau đó mới thực hiện một cuộc gọi. Rất nhanh sau đó, khi hồi chuông thứ ba vừa đỗ đầu dây bên kia đã có tiếng trả lời.

"Bảo bảo, nhớ chị sao?" Jisoo vui vẻ tiếp nhận điện thoai, cũng không quên nói ra lời trêu trọc.

"Ân"

"Rất nhớ a" Jennie cũng mỉm cười khẳng định những điều Jisoo nói.

"Bảo bảo chờ chị một lát, chị kí hợp đồng xong liền trở về"

"Chị kí hợp đồng với tập đoàn nào?" Jennie bên này cẩn thận thăm dò.

"Hạ thị"

"Tập đoàn nắm quyền toàn bộ quyền sống còn của nền kinh tế thế giới"

Jisoo cũng không có gì để che giấu Jennie vì thế cũng nhanh chóng mà đáp lại. Nói cho nàng biết thông tin về Hạ Thị, Jisoo thấy bên kia không trả lời , nên bồi thêm một câu.

"Chị vừa mới thấy báo đăng tin động trời về Hạ Thị"

"Hửm? Tin gì vậy" Jennie mặc dù đoán được nhưng vẫn muốn xem Jisoo biết được những gì. Trong lòng nàng không khỏi vui sướng, Jisoo kí hợp đồng với Hạ Thị chính là giúp cho nành dễ dàng đưa Kim Thị vươn lên vị trí cao hơn. Hiện tại ở là tổng tài của Hạ Thị, lại là phó tổng của Kim Thị, nếu có thể để cả hai tập đoàn tương trợ lẫn nhau trên thương trường, có lẽ sẽ chẳng còn tập đoàn nào đủ khả năng tranh giành hợp đồng lớn nhỏ với nàng.

"Hạ Kỳ Thư, chị nghe cái tên này rất lạ, nghe nói cô ấy sẽ trở thành tổng tài của Hạ Thị"

"Cô ấy...thì có gì sao?" đứng trong vai trò là Kim Jennie, Jennie thật sự rất muốn biết ấn tượng về Hạ Kỳ Thư trong lòng của cô. Sợ Jisoo hiểu sai ý, Jennie lại nói tiếp :"chị nghĩ thế nào về Hạ Kỳ Thư?"

"Chị sao?" ngữ khí của Jisoo bất ngờ cao lên, như muốn cho Jennie thấy được sự ngạc nhiên của bản thân. Nhưng rất nhanh cô cũng lấy lại sự bình tĩnh, thản nhiên đáp :" Chẳng có cảm nghĩ gì?"

Kim Jennie :"..." Chị chẳng lẽ không có cảm nghĩ gì về em sao?

"Sao lại không có cảm nghĩ?"

"Trong lòng của chị, chẳng ai tuyệt vời như em a. Ngoài em ra, chị đây sẽ không có tư tưởng đưa ra cảm nghĩ về bất kì ai"

Nghe thấy câu trả lời hài lòng, khóe môi Jennie nâng lên nụ cười ngọt ngào.

Chồng nàng đúng là biết nịnh người ta a, miệng lưỡi ngọt ngào như vậy.....

Cạch

Còn đang giữ nụ cười tươi rói trên môi, Hạ Ngữ Thu mở cửa tiến vào phòng bắt gặp hình ảnh tươi cười nhất thời cứng đờ người. What???? Em gái hắn cười? Còn cười tươi như vậy? Sống cũng với nhau lâu như thế, lần đầu tiên thấy đứa em gái mình cưng chiều nhất cười tươi? Đầu Hạ Ngữ Thu không tiếp thu nổi nụ cười này muốn lên tiếng ho nhẹ vài cái lấy lại phong độ lại nhìn thấy Jennie đang nói chuyện điện thoại. Cho nên đành ngậm miệng lại cho nàng an tĩnh nói chuyện. Hạ Ngữ Thu tiến đến sô pha, mặt ngoài tập trung xem điện thoại, nhưng bên trong là đang cố vảnh tai lên xem người ở đầu bên kia là ai.

"Mới ăn đường sao? Mồm miệng ngọt quá vậy." không bị ảnh hương bởi Hạ Ngữ Thu, Jennie tiếp tục cuộc trò chuyện ngọt ngào của bản thân.

"Không có, chị đột nhiên nghe giọng của em mới cảm thấy ngọt ngào, vì vậy mà...mới nói sự thật"

"Được rồi, chị làm việc đi....em đi xem kịch bản mới"

"Bảo bảo, nghỉ ngơi thật tốt"

Jisoo cố tình chờ Jennie tắt máy nhưng không ngờ nàng bên này cũng chờ đợi cô, cả hai đều nhận ra ý tứ của đối phương vì thế Jisoo lên tiếng.

"Bảo bảo, tắt máy trước đi. Ngoan, nghe lời chị"

Jennie ngoan ngoãn nghe lời, nàng tắt điện thoại, kết thúc cuộc gọi. Ánh mắt nàng vô tình chạm phải ánh mắt quái dị của Hạ Ngữ Thu.

Jennie tiến đến sô pha ngồi bên cạnh Hạ Ngữ Thu. Tay rất tự nhiên mà rót cho anh một chén trà, rồi lại rót cho bản thân một ly. Nàng công khai vạch trần hành động nghe lén của Hạ Ngữ Thu, tay vươn đến điện thoại của anh, quay nó lại. Ý chỉ Hạ Ngữ Thu xem điện thoại nhưng lại là...xem ngược.

"Xem ngược"

Ách

Hạ Ngữ Thu hắn giọng, điều chỉnh tư thế ngồi, giọng nói nghiêm trang : "Hạ Kỳ Thư, khai thật, em đang yêu đương?" Hạ Ngữ Thu nhướng mày, tay cầm chung trà uống một ngụm, cả người nhích về phía Jennie tạo áp lực.

"Không có" Jennie thản nhiên trả lời.

"Cười tươi như vậy, không yêu đương thì là..."

"Kết hôn rồi"

"Phụt" trà trong miệng Hạ Ngữ Thu phun hết xuống sàn.

"Cái gì????" Hạ Ngữ Thu trợn tròn mắt nhìn Jennie, anh nhanh chóng đứng lên chấp tay sau lưng, đi qua đi lại xung quanh người nàng nhìn với ánh mắt dò xét.

"Em gái, rốt cuộc là ai may mắn như vậy a ....có thể khiến em động tâm"

"Anh hai...." Jennie có chút ngập ngừng, nàng không biết mở lời với Hạ Ngữ Thu thế nào. Mặc dù hiện tại cho phép hôn nhân đồng tính kết hôn thế nhưng định kiến về xã hội đối với cuộc hôn nhân này quả thật là còn rất lớn.

"Nói nói, ấp a ấp úng đâu phải tác phong của em" Hạ Ngữ Thu giọng điệu háo hức, hối thúc Jennie khai ra đối tượng.

"Anh hai...." Vẫn là khó mở lời ấy nhỉ.

"Em có cáu gì khó nói???" Hạ Ngữ Thu nhíu mày, nhẹ giọng hỏi.

"Anh cảm thấy hôn nhân đồng tính thế nào" Jennie nhấn bả vai Hạ Ngữ Thu ép anh ngồi xuống, bản thân nàng cũng ngồi bên cạnh. Ánh mắt thâm dò nhìn Hạ Ngữ Thu.

"Em kết hôn với con gái?" Hạ Ngữ Thu xoay người đối mặt với Jennie, giọng điệu nghiêm túc, chân mày cũng nhíu lại sâu hơn.

"Vâng..."

"Kim Jisoo?" Hạ Ngữ Thu cầm tách trà uống một ngụm sau đó khoanh tay trước ngực ngã người ra sô pha.

"Vâng"

"Không thắc mắc làm sao anh biết?" Hạ Ngữ Thu nhướng mày nhìn Jennie.

"Anh thừa biết tiêu chuẩn của em, ở cái cái nước này ngoài anh hai ra thì cũng chỉ có chị ấy phù hợp với em" Jennie mỉm cười trả lời, nàng cũng không quên nịnh bợ Hạ Ngữ Thu.

"Ây da,cái miệng này của em vẫn luôn ngọt như thế" Hạ Ngữ Thu ngồi thẳng người khoắt tay lên vai Jennie. Bàn tay trái dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào môi nàng.

"Em nói sự thật...."

"Kim Jisoo là một đối tượng khá tốt" Đầu óc Hạ Ngữ Thu dường như nghĩ ra được điều gì đó thế nên liền nói tiếp :" phó tổng mới của Kim Thị...là em?"

"Ừm, chính xác" Jennie giơ ngón cái trước mặt Hạ Ngữ Thu biểu thị đáp án.

"Chả trách..." Hạ Ngữ Thu thu tay đang khoát vai nàng về đưa tay lên xoa cầm đâm chiêu nói.

"Chả trách?"

"Chả trách..."

Kim Jennie :"..." sao cứ chả trách quài vậy nhỉ.

"Chả trách thủ đoạn thương trường lại đột nhiên thay đổi một cách quyết đoán như vậy. Phương hướng phát triển cũng có phần thay đổi...thậm chí còn nhanh tay hơn cả anh, thu mua hai mở quặng" Hạ Ngữ Thu tươi cười nói.

"Dự án hợp tác lần này của Kim Thị cũng liên quan đến hai mỏ quặng đó....Anh Hai nghỉ sao nếu như Hạ Thị tham gia khai thác cũng Kim Thị. Tỉ lệ 40/60" Jennie nghiêm túc thâm hỏi Hạ Ngữ Thu.

"Em là tổng tài, do em quyết định đi"

"Nhưng em lát nữa không có bàn hợp đồng cùng chị ấy"

"Ý em là muốn anh ra mặt phải không?" Hạ Ngữ Thu hiểu ý Jennie vì thế thay nàng nói ra về sau.

"Cô em gái của tôi ơi...em đúng là rất lo cho Kim Jisoo, thay chị ta tính toán đến cả bước này a"

"Anhhh em vẫn là lo cho cả hai tập đoàn" Jennie lên tiếng chói cãi.

"Được được, anh đi làm hợp đồng đây, lát nữa gửi cho em xem. Còn nữa, em chuẩn bị trước đi vài ngày sau anh mở đại hội cổ đông" Hạ Ngữ Thu cẩn thận dặn dò, cũng không quên từ trong ví lấy ra một chiếc thẻ đã chuẩn bị từ trước.

Chiếc thẻ đen vô cùng tinh tế, được chạm khắc tên một chữ J màu vàng phía trên, xung quanh thẻ cũng được bao bọc bởi một màu vàng kim óng ánh.

"Anh vừa mới kêu người ta thiết kế, em xem có vừa mắt không? Cảm thấy không ổn thì em thiết kế một cái gửi cho anh bản vẽ anh sẽ kêu họ làm lại"

Jennie nhận lấy tâm thẻ, vui vẻ nói:" làm sao lại không vừa ý được, anh hai vất vả chuẩn bị em đương nhiên rất thích"

Hạ Ngữ Thu mỉm cười :" vào phòng lấy mấy thứ trước đây hay dùng đi...dù gì thì em chính là tổng tài quyền lực của Hạ Thị đấy. Nên nhớ rõ, em là tổng tài Hạ Thị , có cả Hạ Thị và anh phía sau chống lưng cho em. Em muốn làm gì thì làm đừng để người ta ức hiếp, cũng đừng nhẫn nhịn như ở đoàn phim, trực tiếp tiễn mấy con sâu bọ đó ra ngoài là tốt."

"Anh theo dõi em?" Jennie nhíu mày, hơi lên giọng nói.

"Cũng không hẳn...lần trước vô tình thấy trên mạng bàn tán về trailer phim mới của em. Tuy chỉ vài giầy ngắn ngủi nhưng thần thái diễn xuất của em, anh nhìn một cái liền nhận ra. Từ lúc đó mới cho vài người điều ra...thu hoạch nhận được có chút ngoài dự kiến." Hạ Ngữ Thu nhỏ nhẹ nói, anh biết rằng Jennie không thích bị người khác theo dõi cho nên mới hạ mình dỗ dành.

"Ngoài dự kiến?"

"Ừm, xem ra Kim Jisoo cũng có rất nhiều người không ưa...anh biết được em đang bị một người theo dõi, anh ta liên quan đến Kim Jisoo, lúc đầu chưa biết quan hệ giữa em và "em dâu" nên anh chỉ nghĩ anh ta có ý định xấu với em, bây giờ có vẻ mọi chuyện cũng đã rõ" Hạ Ngữ Thu cầm lấy phong thư đã chuẩn bị sẵn đưa ra trước mặt Jennie.

Bên trong phong thư chứa đầy hình ảnh của người đàn ông kia, cũng có hình ảnh của một cô gái trong bộ võ phục xuất hiện.

Hạ Ngữ Thu tiếp tục lên tiếng:" cô ta là Joy, một diễn viên mới nổi, võ thuật cũng rất khá nhưng vẫn là thua em xa. Còn người này, Taeyang ông trùm nắm quyền các sòng bài ở thành phố X. Theo như anh điều tra, cô ta chuẩn bị tham gia một bộ phim võ thuật, đạo diễn là Tử Hoành, anh trai Tử Yên. Bộ phim này đầu tư rất lớn, mời cả Phương Nghi và Phương Hạo tham gia. Đào Nhược Hàn cũng muốn diễn bộ này, con bé nói muốn giống như em giỏi về mọi mặt."

"Đào Nhược Hàn" Ý cười Jennie trở nên sâu hơn khi nghe đến cái tên này.

"Là cô nhóc do em dạy dỗ, bây giờ cũng đã trở thành một đại ảnh hậu lừng danh" Hạ Ngữ Thu cũng cười cười đáp lại.

"Năm đó cô nhóc này vẫn là một bé con ngây thơ, một mực đòi em phải cho đóng vai tiểu chúa, bây giờ đã là đại ảnh hậu." Jennie hồi tưởng lại quá khứ.

18 năm trước.

"Chị ~~~ em muốn diễn cùng chị mà" Đào Nhược Hàn nũng nịu trèo lên người Hạ Nhi, cả thân thể nhỏ bé ôm chằm lấy nàng mà làm nũng.

"Em vừa mới nhận một dự án rồi còn gì?" Hạ Nhi véo má Đào Nhược Hàn, giọng nói ôn nhu dỗ dành.

"Chị ~ em chỉ muốn diễn với chị, dự án đoa vứt đi cũng được, em không cần"  Đào Nhược Hàn ôm chặt Hạ Nhi, cánh tay túm lấy vạt áo của nàng đung đưa.

"Không được nói như vậy, dù là phim nào đi nữa em cũng phải trân trọng. Một diễn viên chân chính em phải quý trọng từng giây phút được sống trong nhân vật của mình. Diễn viên không đơn giản là diễn lại nhân vật theo kịch bản. Em đọc kịch bản, hóa thân được vào nhân vật và thể hiện nó trước mắt khán giả chỉ là bước đầu trên con đường diễn xuất chân chính" Hạ Nhi ân cần giải thích với Đào Nhược Hàn, mong muốn cô bé hiểu được, rằng muốn trở thành diễn viên thực lực không chỉ dựa vào việc có hóa thân và thể hiện được nhân vật hay không. Nàng nhìn dáng vẻ chăm chú lắng nghe của Đào Nhược Hàn thì mới nói tiếp.

"Hiện giờ em còn nhỏ, hóa thân vào nhân vật như vậy đã là rất tốt. Nhưng em phải biết, mọi vật trên thế giới đều không ngừng vận động và phát triển, hiện tại em là diễn viên nhí được săn đón nhất nhưng cũng sẽ có lúc em trở nên chật  vật nếu em không cố gắng thúc đẩy bản thân thay đổi từng ngày. Nhược Hàn, em là cô bé thông minh, khả năng nhập vai của en rất tốt, thoát vai cũng rất nhanh nhưng khuyết điểm của em cũng chính là thiên phú diễn xuất của em. Em chỉ biết thể hiện nhân vật nhưng em chưa hoàn toàn đặt mọi tình cảm vào nhân vật. Em diễn như vậy tuy không ai có thể bắt bẻ kĩ thuật diễn của em nhưng sự hoàn hảo đó đôi khi khiến người ta cảm giác nhầm chán...Em phải nhớ kĩ, phàm là con người ai ai cũng có khuyết điểm, bản thân nhân vật em diễn cũng vậy. Em phải cho khán giả thấy được khuyết điểm trong tính cách nhân vật em diễn chứ không phải cho họ thấy em kĩ thuật em diễn nhân vật ấy hoàn hảo thế nào". Giọng nói Hạ Nhi vẫn cứ nhẹ nhàng vang lên, những lời nói không mang tính hâm dọa hay ép buộc nhưng lại khiến Đào Nhược Hàn khắc ghi từng câu từng chữ vào đầu.

Đào Nhược Hàn gật gù đồng ý trước lời nói của nàng vì thế mới lên tiếng nêu lên thắc mắc :"Chị tiểu Nhi làm sao em có thể diễn được như chị?" ánh mắt trong trẻo của Đào Nhược Hàn mở to. Jennie cũng nhín thấy được sự mong đợi và khát khao trong ánh mắt của cô bé. Nàng mỉm cười, xoa đầu Đào Nhược Hàn.

"Biến em thành nhân vật, xem nhân vật là em, xem cuộc sống của nhân vật như cuộc sống của em. Mọi việc vui, buồn, đau khổ của nhân vật đều là những trạng thái cảm xúc của em. Câu chuyện nhân vật trải qua, em không được xem đó là một kịch bản mà hãy em như hồi kí lại những việc em từng trải qua. Nhược Hàn, em phải sống cùng nhân vật để khán giả cảm nhận được nhân vật em diễn là người thật chứ không phải là một người chỉ tồn tại trong trong phim ảnh. Đào Nhược Hàn, em là người thân tín của chị, là đứa nhóc chị chăm sóc từ nhỏ đến lớn, chị chứng kiến em trưởng thành cũng xem em như người nhà. Chị chỉ hi vọng, em không bị thiên phú của mình áp chế."

"Chị tiểu Nhi em tuyệt đối không làm chị thất vọng, chị là sư phụ của em, suốt đời này em cũng chỉ chịu thua diễn xuất và tài năng của chị. Em sẽ không khuất phục bất kì ai mãi mãi chỉ khuất phục trước chị."

Kết thúc hồi ức.

Nhìn thấy ánh mắt Jennie bị nhiễm một màng sương mỏng, Hạ Ngữ Thu lên tiếng an ủi:" nhớ cô nhóc đó rồi sao?"

Jennie gục đầu cười nhẹ :" một tay em chứng kiến Nhược Hàn trưởng thành, cả đời em cũng chỉ có mỗi Nhược Hàn là học trò. Đột nhiên em biến mất...con bé không biết có giận em không?"

"Nhược Hàn rất thương em, con bé hiểu lúc đó em thương tâm thế nào, bây giờ con bé vẫn thường xuyên đến thăm ông Nội, cũng hay thăm anh nhưng phần lớn thời gian đều là đến ngôi nhà em và con bé từng sống để ở." Hạ Ngữ Thu kể lại cho Jennie nghe về những chuyện xảy ra mấy năm nay.

"Đào Thị cũng do con bé điều hành rồi, cô nhóc ngày xưa của em hiện tại đã trở thành tổng tài kiêu ngạo , rất có khí chất của em"

Jennie ngồi yên lặng nghe Hạ Ngữ Thu kể chuyện của Đào Nhược Hàn. Thời gian cũng trôi qua cũng không gọi là quá lâu. Đột nhiên từ phía cánh cửa truyền đến âm thanh ngọt ngào của một cô gái.

"Anh Ngữ Thu, anh ở trong đó sao" Đào Nhược Hàn lịch sự gõ cửa.

"Vừa nhắc đến người, người liền đến" Hạ Ngữ Thu mỉm cười, đứng dậy đến mở cửa.

Cạch

"Vào đi, giới thiệu với em một người"

Đào Nhược Hàn tự nhiên vào trong, ánh mắt nàng va vào Jennie. Đào Nhược Hàn nhíu mày.

"Cô có liên quan gì đến chị ấy?" Không còn giọng nói ngọt ngào như trước kia, Đào Nhược Hàn dùng tông giọng lạnh lùng cùng ánh mắt khó hiểu nhìn Jennie.

Hạ Ngữ Thu chưa kịp giới thiệu đã thấy một màn tra khảo trước mắt, anh quay sang nhìn Jennie thấy nàng mỉm cười thì cũng cười theo. Hạ Ngữ Thu đưa tay đánh búng vào trán Đào Nhược Hàn một cái. Lên giọng nói

"Hạ Nhi dạy em cách ăn nói với người khác như vậy à"

Đôi mày Đào Nhược Hàn nhíu chặt, hung hăng nhìn chuyển ánh mặt về phía Hạ Ngữ Thu tức giận lên tiếng :" không cho phép anh nói xấu chị ấy"

"Nhóc con, Hạ Nhi là em gái anh, em nói xấu em ấy khi nào?" Hạ Ngữ Thu khó hiểu nhìn Đào Nhược Hàn, thấy người kia nhíu mày chặt như vậy thì định đưa tay giúp Đào Nhược Hàn kéo dãn chân mày thế nhưng lại bị ai kia né tránh.

"Hai người căng thẳng như vậy làm gì?" Jennie theo thói quen tiến đến gần Đào Nhược Hàn, đưa tay chỉ vào chân mày Đào Nhược Hàn sau đó giúp Đào Nhược Hàn kéo giãn chân mày. Đào Nhược Hàn vốn định mắng Jennie một câu, nào ngờ mùi hương cùng phong thái trên người Jennie lại khiến Đào Nhược Hàn khựng lại, câu nói định thốt ra cũng được nuốt vào trong.

Đào Nhược Hàn nhìn người trước mắt, nhất thời không phân biệt được là ai chỉ theo bản năng ôm thật chặt Jennie. Nhỏ giọng nói với nàng :" chị tiểu Nhi, em rất nhớ chị, cuối cùng chị cũng trở về"

Hạ Ngữ Thu có phần ngạc nhiên, anh không ngờ Đào Nhược Hàn lại nhận ra Jennie ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vốn dĩ tưởng rằng Đào Nhược Hàn vì mùi hương trên người Jennie mà nhận nhầm nhưng lại nghe cô bé nói thêm một câu.

"Chị không được đi nữa, cho dù chị trong hình dáng nào thói quen của chị, mùi hương của chị và cả phong thái của chị đều không qua mặt được em" Đào Nhược Hàn nức nở vùi mặt vào lòng Jennie mà khóc.

Jennie từ nãy đến giờ vẫn rất bình tĩnh, nàng không bất ngờ khi Đào Nhược Hàn nhận ra mình. Nhìn thấy Đào Nhược Hàn khóc, Jennie cũng có phần đau lòng, đưa tay xoa lưng Đào Nhược Hàn, giọng nói ôn nhu:" Nhược Hàn trưởng thành rồi, bây giờ khi so về tuổi tác chị còn nhỏ hơn cả em cho nên....không, được, khóc, nhè" những chữ cuối cùng được Jennie nói hết sức chậm rãi.

Đào Nhược Hàn không trả lời chỉ tập trung lo khóc.

"Nhóc con lợi hại thật, không ngờ lại nhận ra tiểu Nhi nhanh như vậy"

Mắt thấy Đào Nhược Hàn không ngừng rơi nước mắt, Hạ Ngữ Thu đành phải giở giọng hâm dọa.

"Nếu em còn khóc nữa chị tiểu Nhi của em sẽ rời đi"

Quả nhiên có hiệu quả, Đào Nhược Hàn khuôn mặt lấm lem nước mắt ngẩn đầu nhìn Jennie.

"Chị..."

"Anh hai trêu chọc em thôi, Nhược Hàn em ngoan một chút nín khóc đi"

Đào Nhược Hàn ngoan ngoãn nghe lời, tách khỏi người Jennie, Đào Nhược Hàn liếc Hạ Ngữ Thu một cái.

"Chị tiểu Nhi, chuyện này là sao?"

Jennie mỉm cười, nàng không muốn giấu Đào Nhược Hàn nên đã tỉ mỉ kể cho nàng nghe mọi chuyện.

Đào Nhược Hàn cẩn thận lắng nghe, đến khi câu chuyện kết thúc Đào Nhược Hàn có hơi trầm mặt suy tư.

"Ra là vậy, nếu như thế chị cũng sẽ sắp vào đoàn phim....em...em sắp được diễn cùng chị rồi" trầm mặt là thế nhưng Đào Nhược Hàn rất nhanh cũng bắt kịp được cốt truyện, nàng nắm được chi tiết Jennie tham gia diễn phim vì thế mà hết sức vui mừng.
__________________________________

Tạ tội cùng đọc giả, dạo gần đây người chị thân thiết từ nước ngoài trở về. Tui đây lắng nghe chị ấy tâm sự những chuyện chị ấy đã trải qua, cảm xúc viết truyện có hơi bị ngắt đoạn.

Chị ấy là người trước đây từng sống trong một khu phố với tui, lớn hơn tui 10 tuổi. Lần này trở về chị ấy giới thiệu người yêu với tôi, và người yêu của chị ấy khiến tôi có chút bất ngờ.

Nên nói thế nào bây giờ? Chị ấy cùng với một chị khác có thể được gọi là chơi với nhau từ nhỏ. Nhưng như tui đã nói, chị tui lớn hơn tui 10 tuổi vì thế mà khi tui chơi cùng chị ấy thì chị kia đã đi du học. Tui chỉ gặp qua chị kia vài lần và lần này là chị tui chính thức ra mắt chị ấy với tui.

Vào một đem trăng thanh gió mát, chúng tôi rủ nhau đi uống cafe, chị tui đã kể tui nghe câu chuyện tình yêu đấy trắc trở của chị. Và khi biết tui đang viết fanfic chị ấy đã để nghị tui trở thành tác giả viết lại câu chuyện của chị ấy. Lúc đó tui đã từ chối, nhưng tui lại quyết định cho chị ấy dùng acc wattpad của tui để đăng. Chị đồng ý với tui...nay lên đây báo trước vậy thôi..hi vọng nếu chị ấy viết xong và đăng lên hết sẽ nhận được sự ủng hộ từ các bạn. Mục đích viết thực văn của chị tui đơn giản chỉ là muốn lưu giữ kỉ niệm nhưng tui cũng muốn tình cảm của chị ấy nhận được sự chúc phúc của mọi người. Tuy hiện giờ xã hội đã có phần thoáng hơn nhưng các bạn cũng biết đó, tình cảm của họ cũng không dễ dàng gì.Vì thế, khi nào hoàn xong hi vọng mọi người bỏ chút thời gian đọc tác phẩm thực văn đầu tiên của chị nhà tui nhaaaaa.

Chương hôm nay hơi dàiiii mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro