Chương 41 : Phương Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đều muốn tuân theo luật đấu quốc tế không ai có bất kì điều kiện nào được đề ra vì vậy, trận đấu như cũ chia làm 3 hiệp, mỗi hiệp là 3 phút. Cách tính điểm được tính là đá vào máy ghi điểm ở phần ngực và phần đầu.

Đầu : 2đ

Ngực : 1đ

Mặc dù nói là 3 hiệp nhưng chỉ cần knock out đối thủ trước, phần thắng sẽ thuộc về người kia

Jennie chậm rãi mặc bộ đồ bảo hộ màu đỏ, Phương Nghi bên kia thì đã mặc xong bộ bảo hộ màu xanh. Hai người tiến vào khu vực thi đấu

Tuyển thủ thủ tế sẵn sàng, máy tính giờ cũng hoạt động ngay sau đó.

Trọng tài cho trận đấu này là Đào Nhược Hàn, vốn dĩ từ đầu trọng tài là người của Joy nhưng Đào Nhược Hàn lại nói không công bằng, nàng kịch liệt phản đối. Nàng dùng trọng lượng trong giới của mình ra uy hiếp Joy sau đó cũng tiết lộ về trình độ võ đạo của bản thân. Nhờ đó, Đào Nhược Hàn thành công trở thành trọng tài.

Trận đấu diễn ra trong đoàn phim vì thế cũng thu hút rất nhiều nhân viên đứng lại xem. 

Đạo diễn Tử Hoành và cả Tử Yên cũng không thể ngăn lại trận đấu này, vốn dĩ mâu thuẫn ở đoàn phim không phải chuyện hiếm gặp trong giới giải trí. Nhưng thách đấu với nhau trực tiếp thế này thì có lẽ cũng là chuyện mới lạ. Tử Hoàng không muốn bị mấy tên chó săn tin bên ngoài biết được vì vậy đã thu lại tất cả thiết bị ghi hình của mọi người trong đoàn phim, đồng thời cũng bắt họ kí vào một bản hơp đồng giữ im lặng cho việc này.

Tuy đã làm hết sức nhưng cũng khó trách sẽ có người bàn tán, mấy nhân viên thi nhau thì thầm to nhỏ.

Họ mở ra một bàn cược nhỏ và đặt tiền vào đó.Đa phần, mọi người ai cũng cược Phương Nghi chiến thắng, vì nàng là tuyển thủ thi đấu quốc gia, làm sao có thể thua một người diễn viên có trình độ tay mơ trong võ thuật được.

Tuy nhiên, cũng có những người có ý nghĩ trái ngược lại

Họ nghĩ rằng sự tự tin Jennie thể hiện có thể do nàng chắc chắn mới dám thi đấu.

Chaeyoung thân là người đại diện cũng đang đứng ngồi không yên, lo tới lo lui mà đưa cặp mắt lo lắng nhìn thân ảnh nhỏ nhắn bên trong chỗ thi đấu.

Chỉ là, đột nhiên có một tiếng nói ngay sau đó cất lên khiến chị vừa giật mình vừa an tâm

"Yên tâm đi, trình độ cô ấy hơn hẳn Phương Nghi" Âm thanh đó thật bình tĩnh, không có bất kì cảm xúc nào được lộ ra từ trong câu nói.

Chaeyoung không biết cô gái này là ai nhưng cô ta lại mặc trên người bộ võ phục hơn nữa huyền đai màu đen. Chaeyoung nhìn nhìn huyền đai, ánh mắt không khỏi không lộ vẻ kinh ngạc.

Bát đoạn!

Bát đoạn huyền đai. Người này...người này là Cảnh Tú sao? Thật sự là Vân Cảnh Tú.

Tâm tình Chaeyoung còn chưa có hết ngạc nhiên, vậy mà người này lại tiếp tục cùng nàng nói chuyện 

"Cô ấy học võ lâu chưa?"

"Tôi cũng không biết nữa" Chaeyoung không biết trả lời thế nào, chị là người đại diễn của Jennie nhưng về phương diện tài năng của nàng chị thật sự chẳng biết một chút nào.

Jennie từ sau khi bị sốt xong đột nhiên trở thành một đại thần, cái gì cũng biết, hơn nữa còn biết đến độ chuyên nghiệp. Còn chưa hết, thành đại thần rồi lại còn mang thêm một vị thần về nhà nữa. 

Cảnh Tú không có nói cái gì, cô không biết Jennie học võ từ ai nhưng nhìn ánh mắt đó đột nhiên khiến cô nhớ đến một người. Một người mà sư phụ từng nhắc đến, một người sở hữu khí chất nữ vương.

"Cô gái này nhìn không đơn giản, tâm cơ thật lớn nhưng lại không phải kiểu tâm cơ tà ác kia , người này rất thông minh đấy." Thanh âm nam tình đầy già dặn vang lên ngay chỗ Chaeyoung đang đứng.

Ông ta gật đầu khách sáo với Chaeyoung sau đó hướng về phía Tử Hoàng nói chuyện

"Tiểu Hoành thật biết lựa chọn diễn viên đó" 

"Đạo diễn Triệu?" Tử Hoành ngạc nhiên nhìn người đàn ông trung niên trước mặt.

Triệu Minh Lãng nhìn Tử Hoành cười, nhưng lại không có đáp lại cái lời nói đầy ngạc nhiên cùng nghi vấn kia.

"Sao...sao ngài lại tới đây?" Tử Hoành không khỏi cảm thấy áp lực, Triệu Minh Lãng là ai chứ...Triệu Minh Lãng tới thăm đoàn phim của hắn là có chuyện gì đây?

"Đến thăm nữ chính thứ hai của tôi" 

"Ánh nhìn của Đao ảnh hậu thật không tệ, cô gái này thật tài giỏi đấy"

"Tiếng đàn tranh vang lên như phá đảo tâm can người nghe, tiếng sao lại du dương da diết, bức thư pháp hồi ở Nam Thành cũng chứng tỏ cô ấy không phải con người đơn giản"

Triệu Minh Lãng đưa mắt nhìn Tử Hoành sau đó nói tiếp : "Tiểu Hoành à, cháu cũng không phải là không học thư pháp, cậu đã xem bức thư pháp của diễn viên trong đoàn của cậu chưa?"

"Cháu xem rồi ạ"

"Ừ, vậy có nhìn kĩ bút pháp hay không? Ở hai câu cuối bút pháp cửa tiểu nha đầu đó liên tục không ngừng, có thể làm cho người ta cảm nhận được người viết đang rất kích động mà đặt bút. Bài thơ đó quả thật chính là được viết theo tâm trạng này, cô ấy viết như vậy tức là thấu hiểu bài này, cũng hiểu luôn cả con người của tác giả. Nếu không cũng không viết được ra những dòng chữ khí thế như thế. Tâm tư của tiểu nha đầu này đã không còn là tâm tư đơn thuần của một thiếu nữ đôi mươi nữa rồi. Người trẻ các người viết mấy câu trong Cung Oán Ngâm sẽ kích động theo kiểu khác, hoặc không cảm xúc mà viết xuống, nhưng cô gái này lại có thể bộc lộ rõ mọi thứ như vậy. Thật giống như người đó, liệu sẽ có một tượng đài điện ảnh nữa sinh ra không? Tiểu Hoành"

"Jennie diễn rất tốt, cũng rất xinh đẹp" Tử Hoành thành thật trả lời.

"Ha ha " Triệu Minh Lãng cười lớn gật đầu. Qủa thật, Jennie rất đẹp, ai nhìn cũng đều nói như vậy. Thật xinh đẹp, vẻ đẹp không tỳ vết nhưng chỉ là sau này mới xuất hiện.

Triệu Minh Lãng đã tra xét Jennie một lần, dù gì cũng là người được Đào Nhược Hàn đánh giá cao, cho nên cũng phải đi tra một chút.

Nhưng là, hai bộ web bộ Jennie từng đóng qua khiến Triệu Minh Lãng thất vọng tột độ, cho đến khi ông nhìn lại Jennie thời gian gần đây mới nhìn thấy được vẻ đẹp đầy khí chất này. Triệu Minh Lãng thật sự lầm tưởng về cái nhìn của mình trong thời điểm đó, khi đó ông không còn nhìn ra Jennie nữa mà lại nhìn thấy một bóng hình khác trong cùng một khuôn mặt

Triệu Minh Lãng hỏi Tử Hoành xong thì lại hỏi tiếp Tử Yên 

"Em ấy rất bình tĩnh. Mấy cô gái ở độ tuổi như cô ấy không có khíchất như vậy. Cháu tham gia chương trình cùng em ấy chỉ có một lần nhưng cũng cảm thấy em ấy rất kỳ lạ, nhưng cũng là đặc biệt hơn người" Tử Yên nhớ lại bóng dáng của Jennie khi còn tham gia gameshow, sau đó cũng nhớ lại bóng lưng của nàng khi diễn kịch, bóng lưng đó khiến trong lòng Tử Yên dâng lên một cảm xúc khó tả.

"Còn La Tinh thì sao? Cảm thấy thế nào?"

"Tôi lại nhìn ra rất nhiều bóng dáng trong cô gái này" La Tinh đưa cặp mắt tĩnh lẵng nhìn Jennie, chậm rãi nói.

"Ồ, Là ai?" Triệu Minh Lãng gật gù xác nhận

"Gần nhất là bóng dáng của Hạ Nhi, sau đó lại là bóng dáng của Jennie nhưng là Jennie Hugo" 

"Vế trên thì chúng ta cùng ý nhưng vì sao lại có bóng dáng của nữ hoàng vào?"

"Trong tất cả các sách cổ không có quyển nào hay lịch sử nào ghi chép lại khuôn mặt của nữ hoàng vĩ đại nhưng lại có một bức tranh vẻ bóng lưng của người. Tôi đã từng thăm quan cung điện Hugo, cũng có vinh hạnh nhìn thấy bức tranh đó. Sau này khi về nước, tôi đã chứng kiến bóng lưng quen thuộc đó trên người của Hạ Nhi, nhưng từ khi cô ấy mất tích tôi không còn cảm nhận được khí chất đó bộc lộ ra từ ai. Hiện giờ nhìn thấy Kim Jennie lại khiến tôi nhớ lại bóng lưng đó của nữ hoàng. Cả Hạ Nhi và Kim Jennie đều không giống như một người bình thường, trên người của cả hai người họ đều mang theo một khí chất thuộc về châu Âu cổ". La Tinh tiếp tục cười nói : "Cũng không biết tại sao ở cùng thời đại này lại xuất hiện hai người có mang lại cho tôi cảm giác đó, đúng là cứ như nữ hoàng đang từ trong tranh bước ra. Nếu như tôi nói không sai, thì cô ấy có tài như bậc đế vương, là số mạng nữ vương"

"Có lẽ, cô ấy là đóa hoa diên vĩ trong tòa lâu đài Hugo cũng không chừng" Triệu Minh Lãng rất đồng tình với ý kiến của La Tinh. Xác thật, có rất nhiều chuyện trên thế giới này không thể lý giải được. Cũng có thể người đang đứng trước mặt bọn họ bây giờ là đã không còn là Jennie của trước đây. 

Jennie Hugo

Hạ Nhi

Và Kim Jennie

Cũng có thể là cùng một người cũng nên.

Trở lại với 2 người trên sàn đấu , tâm tình Phương Nghi có chút kích động khi đối mặt với sát khí từ người Jennie tỏa ra. Rõ ràng trước mặt chỉ là cô gái mới 20 tuổi, nhưng khí chất sát ý khi bước lên sàn đấu này thật giống như một người đã giết trăm ngàn người mới có được, làm sao một người có thể biến hóa nhanh như vậy được?

Phương Nghi là người ra tay trước, cô ta chạy đến chỗ Jennie thực hiện một cú tấn công trực diện giữa ngực với lực đạo vô cùng mạnh mẽ.

Phương Nghi thi đấu theo trường phái bạo lực, sẽ tập trung dồn hết lực tấn công vào từng cú đá của mình.  Sức mạnh của Phương Nghi thể hiện ra khác hoàn toàn với sức mạnh Jennie theo đuổi. Cô ta cứ như một con mãnh hồ, dồn hết sức bình sinh mà chiến đầu, cô ta không quan tâm có trúng hay là hụt mà chỉ muốn đưa lực chú ý lên con mồi, dùng khí thế sức mạnh áp đảo đối thủ.

Nhưng Jennie thì khác hoàn toàn, nàng ưu tiên lấy nhu chống cương, đôi khi cũng nên nhù mì phá giải không nên trực diện tiếp đòn hay tấn công. Nàng không tránh đi cú đá, mà híp mắt quan sát nhanh chóng, cũng không biết Jennie quan sát được gì chỉ là, khi cú đá xem chút trúng vào ngực thì Jennie đã nghiên người né sang phải sau đó mới thuận đà thực hiện một cú song phi ngang, một cước đầu hướng đến ngực Phương Nghi, sau đó là một cú chí mạng vào đầu. Jennie không có ý khiến Phương Nghi chưa gì đã thua, nàng muốn quan sát người này, vì vậy tốc độ Jennie khi thực hiện cú đá không phải quá nhanh.

Có lẽ, Jennie đã quá coi trọng Phương Nghi.

Cho dù nàng có giảm tốc độ, giảm lực đạo tạo cơ hội cho cô ta thì Phương Nghi cũng không hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng. 

Phương Nghi khi tránh né đã bị mất thăng bằng, thân thể có hơi loạn choạng lui về phía sau thủ thế

Tính tình Phương Nghi vốn là rất nóng nảy, cô ta khi nhìn được thực lực của Jennie đã ý thức được đối thủ này của cô ta rất mạnh. Ấy vậy mà, cô ta lại không khôn khéo từ từ phòng thủ mà lại tiếp tục tấn công.

Hạn người mà Jennie ghét nhất chính là người như Phương Nghi, biết được đối thủ mạnh nhưng vẫn ngoan cố. Nếu Phương Nghi ngoan cố, Jennie cũng sẽ thành toàn.

Ánh mắt Jennie lúc này có hơi khác thường, trong mắt toàn là hàn khí phát ra. Nàng xoay người thực hiện một cú đá ngang từ mé phải, lực đạo không hề kiềm chế, tốc độ cũng được giải phóng. Cú đá tung ra như một trận cuồng phong, vừa nhanh vừa mạnh, khiến người xem cảm thấy nếu như trúng phải có thể sẽ theo trận gió lốc này mà cuống đi, thân thể cũng bị va chạm thành từng mảnh nhỏ.

Và giống như những gì bọn họ sợ hãi, Phương Nghi thật sự bị trúng một đòn này vào ngực. Cô ta loạng choạng té xuống đất, ngực truyền đến một cơn đau đớn kịch liệt khiến cả người cô ta trở nên run rẫy, cho dù có muốn đứng dậy cũng không thể.

Phương Nghi mơ hồ nghe thấy giọng nói của Đào Nhược Hàn.

Là tiếng đếm số 

3...2...1....0

Thua rồi sao?

Đào Nhược Hàn theo quy cũ thi đấu tuyến bố người chiến thắng, sau đó mới kêu người ra đỡ Phương Nghi vì lúc này cô ta đã rơi vào trạng thái hôn mê tạm thời.

...........................

Jennie Hugo là ai vậy?

Nghe tên lạ quá nhaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro