Chương 42 : Tái phát bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, mọi người trong đoàn phim ai cũng biết sự lợi hại của Jennie, họ không dám cùng nàng gây sự. Joy cũng trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Mấy cảnh quay của Jennie cũng đã gần xong. 

Jennie từ đoàn phim trở ra bắt đầu công tác quảng bá < Bình Định Giang Sơn >. Đáng ra, quảng bá phim sẽ diễn ra sớm hơn cụ thể là sau khi nàng từ show thực tế trở về. Nhưng vì chưa có thông báo đến khán giả, hơn nữa, đạo diễn cũng muốn có một vị trí đẹp cho bộ phim của mình khi ra rạp nên đã thảo luận lại cùng với tổ sản xuất.

Kế hoạch quảng bá phim trước khi lên sóng diễn ra trước 1 tuần, bây giờ là ngày đầu tiên nàng bắt đầu tiếp nhận một số cuộc phỏng vấn nhỏ giới thiệu với khán giả.

Tuần lễ quảng bá trước khi công chiếu diễn ra rất nhanh, mới đây mà đã đến lúc phải công chiếu. Ngày hôm đó, Jennie mệt mỏi vì những lịch trình kín đã sắp xếp, nhưng với thái độ chuyên nghiệp của mình nàng vẫn phải cố gắng nở ra nụ cười công nghiệp.

Diễn xuất của Jennie gây ra một tiếng vang lớn trong giới, nàng cũng nhận được sự công nhận của khán giả , hiệu ứng dư luận cũng trở nên vô cùng tốt đẹp.

Có thể nói, ngày công chiếu phim hôm nay là một ngày rất tuyệt vời, nhưng đó là khi Jennie không nhận cuộc điện thoại từ Vân Cảnh Tú.

Jennie ngồi yên trên giường, xung quanh không có bất kì thứ ánh sáng nào, căn phòng chìm đắm trong bóng tối. Cô gái trong khuôn mặt xinh đẹp bề ngoài nhìn thấy cô ấy thật trầm tĩnh nhưng đâu ai biết được, Jennie hiện tại đang đấu tranh cảm xúc thế nào? Nàng nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi, nhớ lại từng câu nói gợi lên đoạn kí ức tâm tối kia.

"Có thể cô không biết, nhưng khi nhìn vào cô cứ như tôi được nhìn thấy người mà tôi thường được nghe sư phụ kể lại vậy"

"Sư phụ đã từng nói về sư tỷ của tôi, cô ấy là thiên tài trong tất cả thiên tài mà sư phụ từng gặp"

"Tôi đã từng nghe câu chuyện về sư tỷ từ sư phụ, phải nói rằng, thần kinh của cô ấy thật là được làm bằng thép. Sống trong một hoàn cảnh ngục tù như vậy trong suốt 5 năm vậy mà có thể tồn tại."

"Cô thật giống với cô ấy đó, liệu cô và sư tỷ của tôi có quan hệ gì sao?"

"Hai người là một người hay hai người khác nhau?"

"Cô là Kim Jennie sao? Hay cô là người đó"

"Hạ Nhi"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Jennie thở hỗn hễn la một tiếng kích động, nàng ôm chặt đầu, cố gắng khống chế lại cảm xúc bất ổn của bản thân hiện tại. 

Jennie cảm nhận rất rõ, cái cảm giác nàng lại lần nữa rơi vào nó rồi.

Cảm giác không khống chế được thần trí của mình.

Nàng sẽ trở lại cảnh tượng đó sao?

Khuôn mặt Jennie trở nên trắng bệch, đầu càng ngày càng đau, tâm can trở nên đau đớn. Nàng hoảng sợ, thân thể run rẫy đứng dậy.

Nàng cần nước.

"Nước...nước ở đâu?" Jennie loạng choạng đảo mắt xung quanh, nhưng tầm mắt của nàng lại trở nên mơ hồ không rõ. 

Vừa chống tường di chuyển từng bước nhỏ đến cái bàn phía trước. Jennie khó khăn mầ bò lại lại bàn, bàn tay mò tìm chiếc cốc thủy tinh, rồi lại mò lấy bình nước. Tay Jennie run rẫy, từ từ rót nước vào ly. Từng đợt rót nước cứ liên tục từ bình chảy ra, đến khi tràn ra cái cốc bàn tay cầm bình rót nước của nàng vẫn chưa dừng lại.

Nước tràn ra

Tựa như cảm xúc của nàng đang kích động

Tựa như sự chịu đựng đã đến cực hạng

Jennie quăng cái cốc thủy tinh, một tiếng vỡ vang lên thật chói hết cả tai.

Từng mảnh vỡ từ cố thủy tinh cứ như thế rơi đầy ra cả sàn nhà.

Jennie cười lớn, một nụ cười không biết phải diễn tả thế nào. Thật đáng sợ chẳng?

Nàng bước đi từng bước chân, từng bước một dẫm lên mảnh vỡ. Cảm giác đau đơn từ dưới bàn cân lan đến thần kinh khiến Jennie cảm giác thỏa mãn. 

Cả người Jennie khụy xuống sàn nhà, mảnh vỡ nhỏ cấm xâu vào đầu gối, rồi vào đui của nàng, nhưng Jennie không cảm thấy đau đớn, ngược lại với cảm giác đau đớn đó lại là cảm giác kích thích cực độ.

Đã lâu lắm rồi không trải qua cảm giác này

"Ha ha ha, thật lâu rồi...thật lâu lắm rồi, phải không, sư phụ?"

"Sư phụ...sư phụ..sư phụ sao?" Jennie ngây dại ra, nàng cứ liên tục gọi hai từ đó mãi, vừa gọi vừa lấy một mảnh thủy tinh vỡ ngồi ngấm nhìn nó.

"Thật nhọn, nếu cái này đâm vào người chắc sẽ đau lắm"

Ánh mắt Jennie giờ phút này gợi lên rất nhiều cảm xúc phức tạp. Nàng nhìn vào không trung, nhìn thấy bóng hình mơ hồ của một người nào đó, Jennie cấm phẫn quát mắng

"Sư phụ, ngài hài lòng chưa?!"

"Ha ha"

"Sư phụ, tôi là học trò giỏi nhất của ngài đó"

"Là học trò giỏi nhất của một kẻ tâm thần như ngài đó sư phụ à"

"Ngài có biết thời gian ở trong căn phòng đó tuyệt vời đến thế nào không?" 

"Ha ha ha ha" 

Jennie cười điên lên, nhìn lại hướng vừa rồi trong không trung, tức giận mà ném đi mảnh thủy tinh đang cầm trong tay.

"Chính ngài, là ngài biến tôi thành thế này. Cái gì mà trở thành thiên tài thế kỷ, cái gì mà trở thành con người hoàn hảo. Hoàn hảo của ngài chính là những thứ bóng tối đáng sợ đó sao?"

"Tôi thật chán ghét ngài đó sư phụ, nhưng tôi hận ngài còn hơn thế nữa"

"Những trận đòn roi trong suốt 5 năm đó, ha ha ha ngài đã rèn luyện ra một người với bộ giáp cứng cỏi được làm bằng da thịt"

"Ngài đã đào tạo ra một con ác quỷ khi bắt tôi giết người liên tục"

"Bàn tay này thật ghê tởm, con người của tôi cũng thật ghê tởm"

"Tại sao? Tại sao các người lại ép tôi? Tại sao các người biến tôi từ người bình thường thành thiên tài rồi lại đẩy tôi vào địa ngục. Tại sao phải làm như vậy? Tôi là công cụ để thỏa mãn cái dục vọng hoàn hảo bệnh tật kia của các người sao?"

Jennie nhớ lại từng đoạn kí ức, càng nhớ lại, đầu lại càng đau, tâm can như bị ai đó đâm ra thành từng mảnh. Sự đau đớn khiến thần kinh Jennie tê liệt, nó còn đau hơn cả những vết thương ngoài da đầy máu hiện tại Jennie đang gánh chịu.

Nàng tự độc thoại một mình, nhưng lại có thể tưởng tượng ra được tiếng trả lời từ một giọng nói vô cảm

"Ngươi phải trở thành một thiên tài hoàn hảo nhất"

"Ngươi là sản phẩm hoàn hảo nhất do ta tạo ra"

"Ngươi cũng như ông nội của ngươi, phải trở thành người hoàn hảo nhất"

"Giết nó đi, Hạ Nhi, giết nó đi, giết nó rồi ngươi mới có thể sống"

"Phải, đâm nó, đâm nhiều vào"

"Hạ Nhi! Đau sao? Đau cũng phải chịu"

"Ha ha, Hạ Nhi, nhìn ngươi bây giờ thật thảm, làm sao có thể làm hài lòng ông Nội ngươi đây?"

"Hạ Nhi, nghe thấy không? Nghe thấy ta nói gì không?"

"Ngươi phải trở thành thiên tài"

"Trở thành thiên tài"

"Trở thành thiên tài"

"Trở thành thiên tài"

             .......

Vào thời điểm Jennie điên lên, ánh đèn trong nhà đột nhiên bật sáng, một bóng dán nữ nhân xinh đẹp từ ngoài cửa đưa ánh mắt lo lắng nhìn nàng.

"Nini!" Thanh âm Jisoo trở nên hỗn loạn, chị không biết Jennie ở nhà xảy ra chuyện gì nhưng nhìn thấy Jennie bị thương lòng Jisoo cũng đau không kém.

"Em làm sao? Nói chị biết!" Gionjg nói Jisoo có phẩn run rẫy, chị ôm chặt Jennie gấp gáp hỏi.

"Chị" Một tiếng kêu thật nhỏ nhưng cũng đủ khiến Jisoo đau xót

"Em không muốn, em không muốn" Cứ liên tục như thế, ba từ này được Jennie lập đi lập lại thật nhiều. 

Trong vòng tay ấm áp của Jisoo, Jennie mơ hồ mà thiếp đi, nhưng nàng vẫn níu chặt lấy gốc áo của chị, mà Jisoo cũng không có hành động nào là muốn buông Jennie ra. Hai người cứ ôm nhau, ôm nhau thật lâu. Jisoo dùng chân đá hết mấy mảnh vỡ thủy tinh ra xa, lại dùng điện thoại gọi cho Lisa kêu bác sĩ riêng đến nhà.

Jisoo đưa Jennie đặt lên trên giường, giúp nàng xử lý mấy cái vết thương, rồi lại chọn một bộ quần áo vừa thoải mái vừa kín đáo thay cho nàng.

Thật nhanh sau đó, bác sĩ cũng theo chỉ thị mà đến nơi. Lisa đưa ông ta vào phòng Jisoo rồi bắt đâu tiến hành khám bệnh

Bác sĩ riêng được mời đến đây tên Lâm Thịnh là một trong những bác sĩ hàng đầu trong nước, và cũng là bạn cũ của Jisoo. Lâm Thịnh làm việc rất nhanh, anh ta tiến hành kiểm tra mấy vết thương đã được xử lí trước đó, sau đó bắt đầu lần một khám tổng quan. Anh ta quan sát xung quanh căn phòng, nhíu mi nhìn Jisoo nói "Khám thì anh không có kết luận ra được gì, cơ thể cô ấy bình thường, chỉ có một chút suy nhược mà thôi. Nhưng nhìn tình trạng vết thương và cảnh vật xung quanh thì...dường như là có triệu chứng của bệnh tâm thần"

Jisoo yên lặng không nói, chị chỉ ngồi bất động tại chỗ chờ người trên giường tỉnh dậy.

Không gian trong căn phòng bị Jisoo chi phối mà trở nên nặng nề, ba người chỉ biết ngồi nhìn nhau. Và sự chờ đợi là đáp án mà ba người cùng nhau hướng đến.

Hơn hai tiếng sau, Jennie có dấu hiệu tỉnh lại, nàng từ từ mở ra đôi mắt nặng trĩu, người đầu tiên nàng nhìn thấy là Jisoo rồi lại thấy Lisa và một người đàn ông lạ mặt.

Jennie gắn sức ngồi dậy, nàng né tránh ánh mắt của Jisoo, thanh âm bình thường lên tiếng "Em ngủ bao lâu rồi?"

"Hơn hai giờ thôi, em còn thấy không khỏe ở đâu không?

Jennie lắc đầu, đưa ánh mắt khó xử nhìn Jisoo.

Sự phân vân khiến Jennie vừa muốn nói lại không dám nói ra. Nhưng rồi, cũng có người lên tiếng phá đi sự phân vân này

"Cô từng có triệu chứng tâm thần?" Lâm Thịnh nghiêm túc hỏi, anh ta không xem người trước mặt là thân phận gì, dùng giọng diệu cao ngạo bình thường mà hỏi.

"Là một bác sĩ, anh dùng giọng điệu này để hỏi bệnh nhân sao?" Jennie không quá thích những bác sĩ nghĩ mình là tài giỏi mà dùng giọng điệu như đấng cứu thế dò hỏi bệnh nhân.

Còn không có đợi Lâm Thịnh trả lời, nàng lại lần nữa dùng thanh âm sắc lạnh nói "Bệnh tình của tôi trình độ như anh không thể trị, đi về đi"

Lâm Thịnh trố mắt tức giận nhìn Jennie, anh định phản bác lại thấy Jisoo đang dùng ánh mắt đầy sát ý nhìn mình. Tâm tình Lâm Thịnh bị kèm nén lại một chút, giọng nói mang theo sự tức giận hỏi : "Tôi không giúp cô chữa được bệnh, vậy thì ai giúp được cô?"

Jennie bỏ qua câu hỏi của Lâm Thịnh, nàng đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, "Ra ngoài hết" Nàng nhìn Jisoo nhẹ giọng hỏi "Được sao?"

Jisoo không đồng ý nhưng cũng không từ chối, chị vẫn ngồi đó, ngồi nhìn sắc mặt Jennie rồi cũng quyết định buông bỏ vì sự kiên quyết của Jennie hiện giờ.

Ba người rời khỏi phòng, hiện tại chỉ còn lại mỗi mình Jennie, nàng đưa hai tay ôm lấy đầu gối, thu mình lại, co rút lại sâu hơn vào đầu giường. Từng giọt nước mắt ấm nóng của Jennie rơi xuống, những giọt nước này thật nóng, nóng như thể có thể thiêu đốt cơ thể một người. Nó như ẩn chứa mọi sự căm phẫn của Jennie, ẩn chứa cả một mối hận thù không thể cùng ai giải bầy.

..................................

Ây da, đau quá, xót thay bias, sao tui ác vậy?

Tui có ác không?

Viết vậy mới hấp dẫn mà.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro