Chương 43 : Tây Tạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của ngày hôm đó bị Jennie bỏ qua,  Jisoo biết nàng không muốn nói cũng không có tiếp tục truy xét. Chị âm thầm cho người chú ý từng hành động của Jennie, sau đó cũng lén lút mời bác sĩ tài giỏi trong nước và nước ngoài theo dõi bệnh trạng của nàng. 

Chỉ là, họ lại không có phát hiên bất kì triệu chứng thần kinh nào khi kiểm tra cơ thể Jennie.

Đây chính là điều mà không ai có thể giải đáp được

Một người có triệu chứng của tâm thần nhưng lại không phải như những bệnh nhân tâm thần khác bị ảo giác không kiểm soát được bản thân.

Jennie vẫn tỉnh táo, nàng vẫn đóng phim như thường, cũng đi tham gia các cuộc phỏng vấn, nhìn vẻ bề ngoài người ta vẫn thấy cô gái ấy chẳng có gì khác biệt, là một người rất thông minh và khôn khéo.

Nhưng đó là cái nhìn của người ngoài, còn Jennie, nàng mới là người hiểu rõ bản thân mình thế nào.

Thời gian gần đây Jennie trở về nhà cũ thật nhiều lần, ảo giác của Jennie ngày càng nghiêm trọng, giữa ban ngày đôi khi nàng sẽ nhìn thấy người kia đưa con mắt nhìn chằm chằm vào nàng, không có giây phút nào gần đây nàng có thể thoải mái thư giãn, nàng sợ chỉ cần bản thân thả lỏng một giây thôi thì thần trí sẽ không thể tỉnh táo,  Jennie đã đối mặt với sự căng thẳng của thần kinh mà không sử dụng đến thứ đó. 

Jennie mỗi khi không thể kiềm chế được bản thân sẽ đến nhà cũ tự mình chịu đựng, đến khi nàng tỉnh táo thì đều biết những thứ nàng gặp phải đều là ảo giác, nàng biết chúng là do mình tưởng tượng ra bởi những ám ảnh trong quá khứ, nhưng khi những đòn roi đó quất vào người thì cơn đau lại là thật, đau lắm chứ, đau đến mức khiến Jennie cảm thấy hoảng hốt, hơn ai hết Jennie hiểu rõ có thể những thứ đó không phải chỉ là ảo tưởng của nàng, chúng là thật, là những điều thật sự xảy ra với nàng trong quá khứ,  vì vậy, có thể bây giờ nàng đang lần nữa trải nghiệm lại chúng thông qua ảo giác, có điều chỉ có một mình nàng mới có thể nhìn thấy

Jennie thầm cười chính bản thân mình, rõ ràng biết là giả nhưng vẫn sợ.

Qủa thật, đây đúng là minh chứng tốt nhất cho thấy nàng vẫn còn là một con người.

Jennie đóng cửa phòng, nàng để bản thân mình một mình trong phòng, trên chiếc giường trong căn phòng đầy những kí ức về hoạt đồng hằng ngày của cả hai người, Jennie nắm chặt tay, cắn răng, cả người run lên, nàng không muốn lần nữa cho Jisoo nhìn thấy nàng chật vật , nàng thật thật muốn đem chúng những ảo giác kinh tởm đó vứt đi, để bọn chúng không thể làm tổn thương mình nữa.

Nhưng nàng làm không được.

Jennie mệt mỏi, quyết định buông bỏ, nàng không biết bản thân có nên dùng thuốc lại không, nàng chỉ sợ bản thân sẽ phụ thuộc vào nào, mặc dù nếu sử dụng thuốc nàng sẽ thoải mái hơn rất nhiều.

Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa khiến Jennie cảnh giác.

Thanh âm Jisoo vang lên "Chị vào được không?"

Jennie hơi chần chừ, nhưng vẫn đi ra mở cửa cho Jisoo bước vào.

Nàng dưa mắt quan sát thái độ của Jisoo, cảm thấy chị không có gì quá bất thường mới thở ra cho chị đi vào.

Hai người ngồi ôm nhau, Jisoo ôm Jennie, ôm như thể sợ mất đi Jennie, giọng nói Jisoo có hơi nghẹn lại, lần đầu tiên chị dám hỏi trực tiếp nàng : "Có thể cho chị biết em bị làm sao không?"

"Chị thật sự muốn biết sao?" Jennie rút người vào ngực chị, hơi ấm từ cơ thể Jisoo khiến Jennie cảm thấy thoải mái. Nàng cảm nhận, mỗi khi ở gần Jisoo tâm của nàng luôn trở nên thật an lành. 

Đây là sức mạnh tình yêu sao?

Mỗi khi ở gần người mình yêu sẽ luôn tồn tại cảm giác an tâm, sẽ không sợ hãi thứ gì có thể làm hại mình. Đây chính là thứ cảm giác mà tình yêu đem lại cho mỗi người sao? 

"Chị muốn chia sẻ cùng em" Vuốt ve bảo bối của mình, cái ôm của Jisoo thật chặt, chặt đến mức Jennie có chút khó thở.

Chị rúc mặt vào cổ Jennie, nước mắt bắt đầu không kiềm được mà chảy ra dính trên người Jennie.

"Sao lại khóc" Jennie có hơi kinh hồn, nàng tách người ra khỏi người Jisoo, giúp chị lau đi những giọt nước mắt nóng hổi.

"Chị thật lo lắng, Jennie, em không thật sự ổn. Phải không?"

Jennie nhìn người này khóc, nàng thật đau, nàng không muốn nhìn Jisoo phải khóc, muốn cị thật vui vẻ, muốn Jisoo như một tiểu cẩu lưu manh lúc nào cũng làm trò cho nàng vui vẻ.

Nàng đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Jisoo, tay Jennie chạm vào khóe môi Jisoo sau đó lại vuốt lên cánh mũi, vuốt ve từng cọng lông mi, lông mi Jisoo thật dài, và cũng thật đẹp. Jisoo thật xinh đẹp, đẹp đến mức khiến nàng muốn chiếm hữu người này. Chỉ muốn giữ người này mãi mãi ở bên cạnh nàng.  Jennie thật sợ hãi khi Jisoo rời xa nàng, nếu Jisoo một ngày nào đó rời xa nàng thì sao? Có lẽ nàng sẽ giam giữ Jisoo lại, sẽ trói buộc người này, bắt người này cả đời ở bênh cạnh nàng.

Jennie tỉnh táo lại, nàng cảm thấy sợ hãi trước suy nghĩ đó của mình. Jisoo không phải đồ vật để nàng có thể tùy tiện giam giữ. Nàng không thể để những suy nghĩ đó xâm chiếm lý trí, cho dù thế nào Jennie cũng muốn bảo hộ người này, bảo hộ chị ấy suốt đời.

Thôi vậy.

Chị ấy muốn biết thì cứ cho chị ấy biết

Chuyện này...đến một lúc nào đó cũng sẽ phải...được vén lên.

"Chị" Jennie gọi nhẹ Jisoo, nàng nhìn thẳng vào mắt chị, chậm rãi nói ra từng chữ "Em không phải Kim Jennie"

Trái tim Jennie căng thẳng, nó đập nhanh liên hồi, nhịp tim của nàng đập nhanh khiến nàng tưởng rằng nó sắp nhảy khỏi lồng ngực. 

Nàng sợ hãi không biết Jisoo sẽ thế nào?

Chị ấy biết rồi.

Chị ấy sẽ đẩy nàng ra, sau đó không quan tâm nàng nữa sao?

Có lẽ, Jennie suy nghĩ quá nhiều rồi, sự thật trái ngược với những gì nàng tưởng. Nó êm đẹp hơn thật nhiều.

Jisoo mỉm cười, chạm vào đôi mắt của nàng, khẳng định chắc nịt nói "Chị biết"

Jennie hơi nhíu mày, ánh mắt có chút không tin tưởng nhìn người phụ nữ trước mắt. Định lên tiếng hỏi lại, nhưng Jisoo đã nhanh hơn nói trước

"Chị đã biết em không thật sự là Kim Jennie ngay từ ban đầu, nhưng chị lại không biết em là ai. Ánh mắt của hai người rất khác nhau, tính cách cũng khác biệt, ngay cả khí chất và thần thái của em cũng không giống cô ấy. Nhưng người chị yêu là em, không phải Kim Jennie kia. Đây là điều chị chắc chắn nhất, em ạ"

Jennie cảm thấy bản thân bây giờ thật nhẹ nhõm, nàng xoay người, tựa lưng vào lòng ngực Jisoo, giọng nói bình tĩnh, không nhanh không chậm tự nói

"Từ nhỏ em đã là cô nhi, mẹ vứt bỏ em, em được người ta mang về cô nhi viện, sau đó được hai ông bà tốt bụng nhận nuôi. Sau này, hai người họ chết đi, em lại được hai vợ chồng khác nhận về, họ đưa em đến chỗ của ông Nội, lúc đầu ông ấy không coi trọng em, nhưng sau đó, em lại có thái độ khiến ông ấy hài lòng. Ống ấy bồi dưỡng em, chỉ dạy em, dồn hết mọi sức lực vào việc bồi dưỡng em từ một người bình thường trở thành thiên tài. Cuộc sống của em từ khi đó trở nên thật tốt đẹp, cho đến một ngày, có một người nói gì đó với ông Nội, người đó mang em đi, em không biết người đó có năng lực thế nào nhưng lại khiến ông Nội phải kiền dè. Người đó giam em vào một căn phòng tối, hằng ngày dùng những đòn roi và những phương pháp hành hạ khác nhau trút lên cơ thể của em. Người đó bắt em nếm trải sự đau đớn, bắt em học cách nhìn đau và xem vết thương là một sự việc thường tình, người đó bắt em học cách giết người, bắt em đâm thật nhiều vào thi thể của những tên phạm nhân nguy hiểm. Khi đó em sợ lắm, thần kinh của em bị người đó rèn luyện gần như tê liệt, nhưng em không thể chống trả, bởi vì, nếu em không chịu đựng thì người chết sẽ là em"

"Cũng bởi vì 5 năm thời gian đó, em thường xuyên bị ám ảnh bởi những chuyện quá khứ. Người đó đã thành công, thành công một thiên tài hoàn hảo nhất, và cũng thành công tạo ra một kẻ tâm thần nhất."

"Ông nội lúc đó không chịu được nhìn thấy em bị hành hạ như thế vì vậy đã cùng người đó đã chế ra một loại thuộc ức chế thần kình, ngăn ngừa ảo giác. Loại thuốc đó đối với người bình thường, sẽ không có tác dụng nhưng đối với những thiên tài mắc chứng tâm thần lại là thuộc tiên, cứu rỗi cuộc đời của họ. Chỉ là , nếu sử dụng quá nhiều sẽ dẫn đến tình trạng lệ thuộc, nó hết như một loại ma túy.  Loại thuốc đó là  APTS2206 sản phẩm độc quyền của Hạ Thị"

"Và em, em là Hạ Nhi một người đã chết nhưng lại may mắn sống lại trong cơ thể của Kim Jennie"

"Ly kì không chị? Em sống lại là do ông Nội đã đổi mạng cho em ấy, do hồn phách của ông ấy thay em gánh chịu sự trừng phạt của nhân quả, là ông ấy dùng hết phước đức mấy đời đổi cho em một lần nữa được sống"

"Mọi chuyện, chỉ có vậy thôi" Jennie nói ra thật nhẹ nhàng, câu nói "mọi chuyện chỉ có vậy thôi" nghe như một câu chuyện thật đơn giản, nhưng trong sự đơn giản ấy, lại hàm chứa biết bao đau khổ chứ? Nghe Jennie nói, khiến Jisoo cảm nhận, Jennie chỉ xem đây là một giấc mơ, giấc mơ mang một cảm giác chân thật đến từng chi tiết.

Nực cười thật.

Chỉ vậy thôi ư?

Jisoo cảm thấy bất lực trong giờ phút này, nước mắt của chị rơi nhiều hơn, dần dần, nó biến thánh tiếng khóc lớn.

Cảm giác này thật không thoải mái.

Jisoo không chịu đựng được nữa.

Tại sao? Tại sao cô gái của chị phải một mình trải qua những chuyện đó? Tại sao chị lại không biết gì? Tại sao ngay thời điểm đó chị lại không thể ở cạnh cô ấy? Tại sao ông trời phải bắt cô ấy chịu đựng những thứ tần ác đến vậy

Thời điểm người ta còn đang dồn sức cho việc học tập, vui chơi cùng bạn bè, thì cô gái của chị lại phải học cách làm sao trở nên hơn người, phải chịu đựng sự tra tấn dã man từ thể xác cho đến tinh thần.

Cô gái của chị đã phải chịu bao nhiêu đòn roi?

Cô ấy đã phải trấn định bản thân thế nào để giết đi mạng sống của những tên phạm nhân biến thái đó?

Rốt cuộc, những áp lực về thể xác và sự thống khổ tâm trí đã dày vò cô ấy trong bao nhiêu năm?

Cô ấy được người ta ca tụng, khen ngợi, xem như tượng đài nhưng mấy ai biết được, cô gái của chị đã chịu những chuyện gì?

Tại sao cô ấy lại không thể có được cuộc sống của riêng mình?

Ông trời ơi! Ông cần phải tàn nhẫn thế sao?! Cần đưa cô ấy vào địa ngục sâu thẩm như thế à?

Nếu trên đời này thật sự có thần linh, nếu ông trời có thể như người ta hay ví, nếu ông thật sự có mắt, có lương tâm thì hãy mở to mắt ra, mở lương tâm của ông ra mà xem đi. Tại sao phải đối xử với cô ấy như thế?

Những chuyện này..có thể để sang hết cho tôi mà?

Tôi tình nguyện cùng em ấy gánh chịu, tình nguyện thành người thay thế gánh thay em ấy toàn bộ.

Cầu xin ông, cầu xin ông trời hãy tha cho cô ấy một lần.

Cầu xin ông......

Jisoo khóc như một đứa trẻ vậy, chị ấy vứt bỏ hết mọi thứ để khóc ra, vừa ôm chặt Jennie, vừa khóc thật lớn như thể muốn trút hết mọi sự bức rức trong người.

Jennie không ngăn cản, cũng không khuyên Jisoo ngừng khóc, nàng chỉ nhẹ nhàng an ủi, vuốt ve tấm lưng đang run rẫy của chị. Nàng nhẹ giọng thì thầm với chị

"Chúng ta rời khỏi nơi đây được không chị? Em thật mệt mỏi, chúng ta rời khỏi đây, đi đến một nơi chỉ có hai người, bỏ lại mọi thứ. Mình đi du lịch đi chị, đi đến Tây Tạng được không?"

..............................

Sự thật trong tập sau sẽ được hé lộ ra hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro