Chương 44 : Jisoo khôi phục kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie cố gắng nhờ đạo diễn sắp xếp giúp nàng quay xong các cảnh quay kia một lượt để có thể đóng máy sớm. Thời điểm Jennie đóng máy nhân vật của mình thì trước hơn cả một tuần so với dự kiến. Nàng bắt đầu vứt lại hết những bận rộn trong công việc, nhờ Chaeyoung báo với chị Yeri nàng xin nghỉ phép. 

Jennie và Jisoo lên máy bay riêng trong đêm hôm đó, cái hôm mà Jennie vừa đóng máy, hai người muốn trân trọng từng khoản thời gian được bên nhau. Họ muốn thời gian ở lại Tây Tạng sẽ thật lâu, thật lâu, để lưu giữ lại những kỉ niệm trong cuộc hôn nhân này.

Jisoo nghe theo sự sắp xếp lịch trình của Jennie, hai người không ở khách sạn hay phòng trọ gì cả. Jennie xin ở nhờ ở một ngôi chùa, mỗi buổi sáng hai người sẽ dậy thật sớm đi bộ trên núi, vừa đi vừa nói chuyện, sau đó sẽ thay phiên chụp ảnh cho nhau. Chỉ mới hai ngày đến Tây Tạng , vậy mà trong máy ảnh đã chứa ảnh những bức ảnh xinh đẹp của cả hai. Những bức ảnh chứa đựng bóng dáng hạnh phúc của hai người trong thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này. 

Tuy ở trong chùa, nhưng Jennie lẫn Jisoo đều không có cảm thấy không thoải mái, thức ăn trong đây thanh đạm, toàn những thứ tốt cho sức khỏe nhưng mùi vị thật không tệ. Các sư thầy ở đây cũng rất nhiệt tình, họ sẽ thường xuyên chỉ bảo hai người, thậm chí đôi lúc có món ăn ngon hay cái nào ngon đều sẽ ưu tiên để lại cho hai người thật nhiều.

Cả hai người mỗi buổi sáng sau khi đi bộ xong sẽ trở về chùa quét dọn trước sân, quét mấy bậc thang, lau dọn chánh điện. Sau đó lại hòa nhập cùng các sư thầy tụng kinh sáng. Khi không có chuyện gì làm, hai người sẽ nắm tay nhau đi dạo trong chùa, hoặc đi vào bếp phụ giúp các sư thầy, đôi khi cũng sẽ chủ động đến tàn kinh các đọc kinh phật.

Ngày hôm này, là một ngày rất đặc biệt, vì sư trụ trì của chùa xuất quang.

Jennie và Jisoo thật không hiểu sư trụ trì biết được những gì, nhưng khi vừa xuất quang ông ấy đã chỉ đích danh Jennie đến thư phòng chơi cờ.

Trận cờ vây này thật bất thường đối với Jennie, bàn cờ không giống như những bàn cờ khác, mà là bàn cờ 21x21

Hai người đánh cờ rất điềm tĩnh, Jennie cùng ông ấy đánh với nhau từ khi sáng sớm đến lúc chiều tà vẫn không phân định được thắng thua.

Cho đến khi cả hai bên đều hết cờ, sư trụ trì mới nói tiếng nói đầu tiên

"Đánh cờ thật tốt, cô gái...số phận của cô thật đặc biệt đấy" Sư trụ trì hiền hòa cười nhìn Jennie, ông ưu nhã uống một ngụm trà, lại nói " Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, ai rồi cũng phải trải qua. Chết rồi thì xuống âm ti địa phủ đi qua cầu Nại Hà uống một bát canh Mạnh Bà, rồi lại đầu thai kiếp mới. Nhưng nếu số phận của ai cũng như vậy, thì làm gì có chuyện hồn này, xác kia."

Quân cờ đang cầm trên tay Jennie bổng rung lên, nàng đưa ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn vị trụ trì trước mắt. Đang muốn mở miệng dò hỏi, nhưng lại cảm giác lời nói không thể thoát ra.

"Hãy nghe ta giải thích trước đã, bần tăng biết thí chủ có rất nhiều câu hỏi"

"Thí chủ nghĩ, trên đời này, thiên đạo sẽ tồn tại chứ? Và nếu tồn tại, vậy thì yêu ma liệu có thật sự tồn tại song song với thiên đạo hay không?"

"Thế gian này thật khó lường, bần tăng không thể chống lại thiên ý mà khai mở kí ức cho thí chủ, chuyện này e là thí chủ phải tự nhớ lại"

"Nhưng thí chủ hãy nhớ cho kĩ, trên thế gian này, không có chuyện gì là vô lý, nếu thật là vô lý vì sao lại có người thay nhau truyền miệng? Nếu truyền thuyết về sợi tơ hồng của Nguyệt lão là giả, vậy thứ đang trên tay thí chủ, lại là cái gì?"

Sư trụ trì đứa mắt nhìn về cổ tay phải của Jennie, lúc này, không biết vì sao cổ tay trống rỗng lại mơ hồ hiện lên một ánh hồng, một cuộc chỉ đỏ theo đó mà nhấp nháy từng đạo kim quang khiến người nhìn lóe mắt.

Jennie nhìn chằm chằm cổ tay phải, sự kinh ngạc lại lần nữa để lộ ra bên ngoài, nhưng nàng còn chưa hết kinh ngạc vì chuyện này thì chuyện khác lại xảy ra. Bàn tay phải của nàng hiện lên một ấn ký, là một đóa hoa, nàng trố mắt nhìn sự biến đổi rõ ràng đang hiện lên trên tay của mình. Đóa hoa đó đang dần thành hình, rồi lại đột nhiên từ màu đen chuyển sang những sắc độ khác nhau, màu cuối cùng mà Jennie nhìn rõ ràng nhất trên tay, là một màu đỏ tươi đầy ma mị. Nàng lần nữa đưa mắt nhìn sư trụ trì, thấy vậy ông ta lại đáp "Chỉ mới hai kiếp, vẫn còn một kiếp nữa"

Lời nói vừa thốt ra, từ bên cổ tay trái lại xuất hiện thêm một hình ảnh, trong đầu Jennie lóe lên một đạo ánh sáng, nàng có thể nhìn thấy thân ảnh Phượng Hoàng Lửa từ bên trong bay vụt ra khỏi trí óc nàng. Sau đó yên tọa lại trên cổ tay trái, Phương Hoàng Lửa biến thành mọt ấn ký đỏ rực, in dấu trên cổ tay nàng một cách đầy kì diệu.

"Ba kiếp nhân sinh, ba thời đại, ba thân phận, nhưng cùng một người" Sư trụ trì nói xong, ông phất tay phái đến trước mặt Jennie.

Không biết đã làm gì, nhưng Jennie lại mơ hồ thiếp đi không hay biết.

Sư trụ trì rời khỏi căn phòng, trước khi đi,ông có đưa mắt nhìn Jennie, nói vài lời độc thoại"Một chữ "tình" nhưng lại kéo dài đến tận bây giờ. Là Ma nhưng lại có nhân duyên cùng Thần, là Chu Tước lại có tình ý với Thanh Long, là người của Hugo lại đặt tình cảm lên Frans. Trăm ngàn vạn năm luân hồi chuyển thế, ấy vậy mà người vẫn mang trên mình số mệnh của bậc đế vương. Nhưng hết lần này đến lần khác, người lại sang sẻ số mệnh đó của mình vì người đó. Quân Thượng, người thấy đáng sao? Người luôn tin vào hồng tuyến của thiên đạo, nhưng người kia sẽ tin sao? Hết lần này đến lần khác người kia tổn thương người, người vẫn cứ chưa tỉnh ngộ sao?"

Lời nói này, Jennie không nghe thấy, nhưng sư trụ trì, lại nói cho nàng nghe.

Chỉ là, người cần nghe không nghe, người không cần nghe, lại cứ phải nghe.

Jisoo nghe thấy hết chứ, chị ở ngoài cửa đợi chờ từ lúc sáng sớm cho đến bây giờ, chị lắng tai mà nghe động tỉnh bên trong, và đương nhiên, cuộc trò chuyện đó chị cũng nghe thấy.

Jisoo không hiểu ý vị thâm trường kia, nhưng chị biết, người mà sư trụ trì ám chỉ, là chị. Là chị đã làm khổ Jennie hết đời này đến đời khác.

Jisoo tuyệt vọng, dần dần khụy xuống, cả người đều tựa vào cửa. Chị chờ đợi người kia bước ra khỏi phòng, chờ đợi một lời giải thích cho những chuyện mơ hồ này.

Nhưng người đó

Sư trụ trì bước ra khỏi phòng lại chẳng nói gì với chị, ông ta chỉ đưa cho chị một chung trà bảo chị uống. Đợi Jisoo uống xong chung trà đó, sư trụ trì lại dẫn chị đi đến một căm mật thất được xây dựng bí mật trong chùa. 

Nơi đây có thật nhiều bức tranh, có tranh của châu Âu thời thế kỉ 17, có cả tranh cổ đại về những triều đại kì lạ không có trong lịch sử, thậm chí còn có những bức tranh miêu tả cảnh địa ngục, âm ti, miêu tả chốn tiên giới trong những truyền thuyết giả tưởng.

Jisoo đưa tay chạm vào từng bức tranh một, những kí ức mơ hồ làn lượt xuất hiện theo dòng thời gian.

Đầu tiên là châu Âu vào thế kỉ 17.

Đó là khung cảnh chiến tranh, thật nhiều người chết, máu tươi nhuộm đỏ cả một châu Âu rộng lớn. Jisoo nhìn thấy chính bản thân mình, chị nhìn thấy mình đang chiến đấu, nhưng đối thủ của chị, lại là ...Jennie.

Jisoo như một linh hồn, tồn tại trong khung cảnh đó, chị nghe thấy từng lời Jisoo Frans nói cùng Jennie Hugo, nghe rõ từng chữ một, trái tim Jisoo run lên, run lên một cách đau đơn.

Chị hiểu ra, thật sự hiểu ra rồi.

Ra là vậy. Thì ra kiếp thứ 3 là như thế.

Linh hồn Jisoo lại được di chuyển trở về thời cổ đại, chị nhìn thấy bản thân mặc long bào, ngồi trên ngai vị, phía sau còn có một con thanh long to lớn.

Sau đó Jisoo lại nhìn thấy bản thân tiếp tục di chuyển, chị đi đến một nơi khác, chung quanh nơi đây đều là màu đỏ của lửa. Chị thấy Jennie, thấy nàng cũng như chị, cũng ngồi trên ngai vàng, nhưng phía sau lại là sự xuất hiện của một con Phượng Hoàng Lửa...là Chu Tước sao?

Lại lần nữa trên chiến trường, hai người lại gặp nhau, sợi hồng tuyến trên tay mập mờ lóe sáng. Chị nhìn thấy bản thân mình đang đưa cái gì đó cho Jennie uống, sau đó, không hiểu vì sao sắc mặt Jennie lại thay đổi nhanh chóng, một con Kỳ Lân từ trong người nàng nhảy ra, sau đó Chu Tước cũng từ trong người nàng nổi giận đi ra. Một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, đánh vào Chu Tước, ngay sau đó, Jennie cũng ói một ngụm máu, từ từ biến mất.

Jisoo run rẫy, ôm lấy đầu mình, chị tiếp nhận từng đoạn kí ức đáng sợ đó, người đó không phải Jisoo, chị không có làm hại Jennie, nhưng chị lại là người gián tiếp khiến nàng ấy chết đi. 

Không thể

Đã hai kiếp rồi

Số phận của hai người trong hai kiếp đều như vậy, đều là sự chia ly, vậy kiếp đầu tiên thì sao?

Kết quả là chia ly nữa sao?

Đúng như nhũng gì Jisoo nghĩ, linh hồn chị di chuyển đến cảnh tượng của kiếp đầu tiên.

Chị nhìn thấy Jennie mặc một bộ hồng y, nhìn rất xinh đẹp, xinh đẹp đến động lòng người, nhưng rồi sao đó chị thấy mái tóc đen mượt của nàng biến thành màu rắng, răng nanh Jennie hiện ra, nàng đau khổ ôm lấy thân ảnh người phụ nữ đầy máu tươi đang nằm dưới đất. Còn chị, chị lại tiến gần đến chỗ nàng, từng bước một đưa thanh kiếm đầy ánh kim chỉa vào cổ Jennie. Jennie lúc này không đẩy ra, nàng như chấp nhận số phận. Tay Jennie nắm vào lưỡi kiếm, đưa lưỡi kiếm di chuyển xuống chõ trái tim, động tác sau đó của Jennie thật nhanh chóng, nàng đẩy mạnh thanh kiếm đâm vào tim của mình. Từng đợt khói đén bốc lên, sau đó thân ảnh Jennie lại tan vào hư không. Mọi người xung quanh Jisoo vui mừng, nhưng chị, lại đang thất thần nhìn thanh Huyết Thần Kiếm còn đọng lại trên mặt đấy.

Linh hồn Jisoo trở lại với thể xác trong thực tế, kí ức của cả ba đời chị đều nhớ lại hết.

Đưa ánh mắt nhìn sư trụ trì, Jisoo lạnh giọng nói "Ngươi là ai?"

"Nàng hiện tại đang làm sao?"

Sư trụ trì sắc mặt không tốt, ông ngồi xuống cái ghế, vuốt ve lưỡi kiếm thanh Huyết Thần kiếm, giọng nói đầy hận thù "Kỳ Sơ, Thần Đế nhớ ta sao?"

Sư trụ trì nhướng mày, khiêu khích nhìn Jisoo "Quân thượng chỉ là ngủ đi, ta người hôn mê để có thời gian cho ngươi nhớ lại mọi chuyện"

"Chúng ta hiện giờ chỉ còn lại kí ức, còn tu vi đều đã không còn. Ta chỉ muốn hỏi Thần Đế, người đã từng thật lòng với Quân Thượng sao?"

Jisoo nhìn Kỳ Sơ, ánh mắt băng hàn đã dịu lại, chị chỉ chân thành nói "Ta yêu nàng, ta cũng chưa bao giờ muốn tổn thương nàng. Ta cảm thấy hối hận, 3 đời trước, là do ta đã sai, là ta đã không dũng cảm đối mặt. Là ta làm khổ nàng, ta đã phụ nàng.  Thật xin lỗi"

Kỳ Sơ lắc đầu, ngữ điệu cầu xin nói với Jisoo "Nếu ngài yêu Quân Thượng, vậy xin ngài, cầu xin ngài đừng bao giờ khiến Quân Thượng phải đau lòng nữa. Thần Đế à, Quân Thượng đã rất tin vào hồng tuyến, ngài ấy đã rất tin vào tình cảm của hai người. Cầu xin ngài, đừng khiến Quân Thượng đau lòng nữa"

"Trở về đi, chăm sóc Quân Thượng thật tốt, nếu ngài có bất kì hành động nào khiến Quân Thượng lần nữa tổn thương. Thanh Huyết Thần Kiếm này sẽ không có mắt mà đâm thẳng vào tim ngài như những gì ngài đã từng làm đó"

.......................

À, ra là vậy á hả, ra là có duyên đến vậy luôn?

Suy nghĩ ý tưởng thì dễ lắm nhưng hành văn ra không biết diễn tả sao :((

Viết đến đây thôi, tác giả nghỉ vài hôm rồi viết tiếp.

Tui đang suy nghĩ có nên viết ngoại truyện ba đời trước hay không? Đã viết xong ngoại truyện thời châu Âu lúc thế kỉ 17 rồi. Nhưng vẫn phân vân có nên tiếp hai ngoại truyện kia không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro