Chương 45 Không biết đặt tiêu đề là gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie tỉnh dậy bầu trời đã ngả về một màu đen, nàng mơ hồ nhích người, đôi tay mò mò xung quanh như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Đến khi tay Jennie chạm vào một thân ảnh ấm áp đang nằm bên cạnh mình, nàng mới dừng tay lại, cả thân thể cũng theo bản năng xoay người nép vào lòng người kia. 

Tay Jennie đặt trên eo Jisoo, mặt đặt vào hõm cổ chị, sau đó cọ cọ chóp mũi lên vai Jisoo, miệng khẽ lười biến phát ra tiếng hừ hừ.

Jisoo bị một mảnh ấm áp trong lòng ngực đánh thức mà tỉnh dậy, chị rũ mắt, đôi mắt hiện lên toàn là ôn nhu nhìn người con gái thanh lệ mỹ diễm đang ngủ say trong lòng mình.

Đẹp thật!

Dáng vẻ này của Jennie cũng chỉ có một mình chị có thể nhìn thấy được.

Jisoo không kiềm được cuối đầu liên tục mổ vài cái vào môi Jennie, Jennie hừ hừ vài tiếng đáp trả, nhưng vẫn không muốn tỉnh dậy. Hiện tại nàng cảm giác cơ thể không tốt lắm, thời gian vừa qua luôn phải trong trạng thái căng thẳng bây giờ nằm yên trong lòng Jisoo hưởng thụ nàng mới cảm giác bản thân được buông lỏng một chút.

Jennie ngủ rất trầm, cũng không có quấy phá, nàng ngoan ngoãn đem cả cơ thể rút vào lòng ngực chị, lâu lâu bị chị quấy phá thì mới khẽ rên vài tiếng nhỏ như muốn trách móc người cố tình phá giấc ngủ của mình.

"Nini, trễ rồi em dạy ăn tối đi, một lát chúng ta ngủ tiếp"

"Không muốn" Jennie thì thầm hai chữ, thanh âm của nàng nhỏ như tiếng muỗi, Jisoo vốn có thể nghe thấy được nàng muốn nói gì chủ yếu là do chị đang nằm sát bên cạnh nàng.

Jisoo muốn Jennie thức giấc dùng bữa tối, nhưng chị cũng biết Jennie gần đây mệt thế nào. Những ám ảnh trong quá khứ là cản trở tâm lý khiến Jennie không thể thoát ra, mà cũng từ đó lân sâu vào trong bóng tối.

Ám ảnh tâm lý kia có thể đã sinh ra kể từ lúc Jennie sinh ra, mặc dù chỉ nghe Jennie kể về khoảng thời gian huấn luyện khắc nghiệt với người kia nhưng Jisoo biết, nếu không có việc nàng bị cha mẹ ruồng bỏ khi còn nhỏ sẽ không có những chuyện sau này. Cảm giác bất an khi bị vứt bỏ như một hạt giống được gieo trồng vào tâm trí của một đứa trẻ để rồi sau này đứa trẻ ấy lớn lên, hạt giống đó có nảy mần và phát triển nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào hoàn cảnh mà đứa trẻ năm xưa đang sống.

Đối với Jennie, hạt giống đó đã theo sự phát triển của năm tháng mà trưởng thành ngày càng to lớn, biến thành một cái cây bị chôn vùi trong vùng bóng tối vô tận trong tiềm thức. Nếu không nhổ được gốc rễ của cái cây kia, Jennie cũng không thể mãi mãi quên được những quá khứ đau lòng năm xưa.

Nhưng nếu như Jennie khôi phục kí ức của ba đời trước thì sao?

Nếu chuyện đó xảy ra, nàng có thể sẽ không còn bị vây khốn trong cái bóng tối của hiện tại.

Chỉ là, nếu những chuyện trước kia lần lượt lần nữa hiện lên trong kí ức của nàng, Jennie...sẽ hận Jisoo sao?

Vấn đề nan giải này Jisoo khong thể đưa ra được đáp án.

Nếu Jisoo chỉ là một Kim Jisoo chị tất nhiên sẽ mong muốn chuyện đó.

Nhưng hiện giờ, chị đã không đơn thuần còn là người của trước kia.

Chị có kí ức của cả ba đời trước.

Mối nhân nghiệp duyên của chị và cả Jennie đều có kéo dài đến tận hơn ba đời.

Sợi hồng tuyến gắn kết nhân duyên cũng đã theo bọn họ tồn tại từ đời này sang đời khác, từ kiếp này sang kiếp khác.

Thiên đạo quả thật là rất thích trêu đùa nhân sinh. 

Jisoo trằn trọc suy nghĩ rất nhiều thứ, rồi lại cảm thán một câu chê trách ông trời.

Qủa thật, thiên đạo đúng là trêu người.

Một người là Thần, người kia là Ma, Chính đạo và Ma đạo từ ngàn năm đã không thể cùng nhau đi cùng một chiến tuyển. Nhưng số phận lại ban xuống một sợi hồng tuyến gắn kết duyên nợ của hai người đứng đầu hai thái cực trái ngược nhau.

Mà trong hai người họ, không ai có thể tình nguyện từ bỏ thần dân của mình để sống một cuộc đời của riêng họ.

Thần đế không thể vì bản thân vứt bỏ con dân trong Thần Tộc.

Mà Ma đế cũng không thể vì tình yêu từ bỏ Ma tộc.

Nghĩ đến trường hợp tốt nhất, cho dù hai người họ sẵn sàng từ bỏ tất cả thì Ma đạo và chính đạo có thể thuận lợi chung sống sao?

Cái chết của Ma đế năm xưa không chỉ không làm cho Ma tộc suy yếu mà còn khiến bọn họ câm hận Chính đạo nhiều hơn. Khiến họ lần nữa quyết tâm chiến đấu đòi lại công bằng cho Quân Thượng của họ.

Sau này, khi sống lại ở kiếp thứ hai, cả Jennie và Jisoo đều không thể thoát khỏi sự an bày của số phận.

Hai đế vương ở hai hoàng triều vốn đấu chọi gay gắt từ trước nay lại phải gánh chịu mối nợ nhân duyên.

Ngay cả khi tồn tại đến đời thứ ba, khi tu tiên giới đã biến mất, hai người lại lần nữa đối mặt với sinh tử khi sinh ra trong hai gia tộc.

Ba đời, đã trôi qua ba đời, nhưng kết cục vẫn là phải chia lìa.

Phải chăng là vị món nợ từ kiếp trước khiến kiếp này sinh nghiệt chẳng?

Là do sự sai lầm từ kiếp đầu của thiên đạo nhưng lại khiến hai con người phải trả lại món nợ nhân duyên cho những kiếp còn lại.

Jisoo vừa suy nghĩ, lại vừa tự cười khổ.

Thiên đạo làm sai nhưng người trả giá lại là chị và Jennie.

Thật nực cười.

Jennie đang ngủ , nhưng nàng lại có thể cảm nhận được sự đau khổ thấu tận linh hồn của Jisoo, nàng mơ hồ tỉnh dậy, đưa đôi mắt còn mơ hồ mê mang nhìn người phụ nữ trước mắt.

"Đang suy nghĩ gì?"

Jisoo trấn tỉnh, mỉm cười dịu dàng đáp "Chị đang nghĩ, con mèo lười nhà chị vì sao cứ thích ngủ nướng mãi thế này"

Jennnie nghe xong, bĩu môi không hài lòng nói "Ai là mèo lười chứ? Chị mới là tiểu cẩu hư hỏng"

"Hả? Chị là tiểu cẩu hư hỏng sao? Vậy em có biết tiểu cẩu khi hư hỏng sẽ thế nào không?"

Jisoo nhanh chóng áp Jennie dưới thân, ánh mắt trở nên nóng bỏng nhìn chầm chầm người dưới thân.

"Nè, đây...đây là chùa đó, chị đàng hoàng một chút đi" thanh âm nàng hơi run rẫy, có lẽ là vì sợ rằng Jisoo làm gì đó quá phận ảnh hưởng đến nơi linh thiên.

"Em bảo chị hư hỏng, nhưng chị đã "hư hỏng" làm gì em đâu?" Jisoo ủy khuất, cuối đầu vùi mặt vào tóc Jennie.

Bị hơi thở nóng rực của Jisoo phà vào cổ, thân thể Jennie run nhẹ lên, nàng cảm thấy cả người đều bị Jisoo khống chế, thân thể vừa mềm nhũn lại vừa nhồn nhột.

"Ây, chị đi ra, em...em nhột quá"

Jisoo cứng đầu không có rời khỏi, hành động của chị vì câu nói của Jennie trở nên càn quấy hơn. Cái miệng nhỏ tiến đến cổ mổ mổ thật nhiều tại một vị trí, sau đó lại di chuyển đến phần xương quay xanh, rồi lại lên đến vành tai hồng hồng vì ngại ngùng mà đỏ lên của Jennie.

Chị thổi khí vào tai nàng, lại cắn lấy vành tai tinh tế ấy.

Hành động của Jisoo làm Jennie cứng đờ cả thân thể, nàng theo bản năng muốn đẩy chị ra, nhưng cái con người bề ngoài gầy gầy này không biết vì sao trên giường lại mạnh như trâu vậy, đẩy thế nào cũng không có đẩy được. Đến cuối cùng, Jennie vẫn là chịu thua trước tình cảnh này, nàng để Jisoo muốn làm gì thì làm, không them quan tâm nữa.

Nhưng mà Jisoo cũng rất biết chuyện, chị chỉ hôn hôn vậy thôi cứ không có tiếp tục làm những cái chuyện xa hơn. 

Jisoo cứ như vậy mà nằm trên người Jennie, cảm nhận hơi ấm thân thể của nàng. Thời gian trôi qua cũng kha khá sau đó, Jisoo mới rời người Jennie đi ra ngoài giúp nàng chuẩn bị bữa tối.

Chuyến du lịch của hai người cứ an an tĩnh tĩnh như vậy mà trôi qua, tâm trạng của Jennie cũng tốt lên không ít. Kỳ Sơ có len lén đưa cho Jisoo một loại thuốc giúp Jennie ổn định tâm thần, chuyện này Jisoo không có để cho Jennie biết được. Mà Jennie cũng không có nhận ra bản thân dùng loại thuốc thần ký đó, nàng chỉ biết, vấn đề tâm lý của nàng đã được cải thiện không ít sau chuyến đi lần này.

Hai người cùng nhau trở về nước, mấy tuần đầu tiên Jisoo để Jennie nghỉ ngơi, chị giúp nàng thu xếp lịch trình thật cẩn thận, cũng giảm bớt mấy lịch trình không cần thiết cho Jennie. 

Đợi đến ngày Jennie lần nữa trở lại đoàn phim của đạo diễn Trần, trạng thái của nàng đã trở lại bình thường. Tiến độ quay phim cũng diễn ra vô cùng thuân lợi.

Thời gian trôi qua quả thật là rất nhanh, Jennie không hiểu vì sao nàng cảm thấy thời gian trong thế giới của mình như một cuốn tiểu thuyết vậy. Chớp mắt một cái đã đến ngày nàng đi dự thảm đỏ. 

Jennie ngồi yên trên ghế nhìn vào gương xem bản thân rồi lại nhìn đến chị make up đang tỉ mỉ giúp nàng trang điểm, trong đầu Jennie lóe lên một cái suy nghĩ vô cùng hư cấu

Có khi nào bản thân nàng là nữ chính của một bộ tiểu thuyết nào không? Nếu không vì sao mới chớp mắt một chút chuyến du lịch đã kết thúc, nghỉ ngơi cũng qua đi, mà quay chụp bộ phim đạo diễn Trần nhanh như vậy cũng đã xong, bây giờ lại đến sự kiện thảm đỏ. Nếu nàng thật sự là nữ chính tiểu thuyết, nàng chắc chắn sẽ tìm kiếm tác giả của bộ này sau đó xử lý một trận. Vì cái gì lại cắt bớt đất diễn của nàng trong mấy cái đoạn thời gian đó?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro