Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          
Tại bệnh viện Seoul
          Trong một căn phòng bệnh, một cô gái xinh xắn chỉ tầm 16,17 tuổi đang ngồi trên giường. Đôi mắt nhìn xa xăm về phía cửa sổ, tay đặt ngay ngắn trên đùi, mặc cho gió chơi đùa cùng suối tóc mây đen mượt.
" Cạch, cạch"
- Aaa, từ từ chút chị y tá à, em ngã mất- Một giọng nói vang lên từ một người con trai.
- Rồi rồi- Một người y tá dìu cậu ta vào
          Cậu ấy đi có vẻ chật vật. Một chân bị băng bó giơ cao lên, chân còn lại chạm đất, chốc chốc lại nhảy lên nhìn khó khăn lắm. Cậu ta được đưa vào chiếc giường trống, ngay kế bên cô. Đừng hỏi vì sao lại có hai người chung một phòng, đây là phòng bệnh chung nhưng khá ít người bởi ai cũng ở phòng riêng cả. Duy có cô vì không có đủ tiền nên ở căn phòng này. Mà dù gì cũng không có ai, bỗng bây giờ lại có một người ở chung, cô có hơi bất ngờ.
          Cậu ấy- cái cậu vừa mới chuyển vào với cô, cậu ấy có mái tóc đen, thân hình không quá cao nhưng rất cân đối. Hai má phúng phính, tròn tròn giống cái bánh mochi vậy. Cậu ấy ngồi trên giường, nhìn sang cô.
- Chào em, em tên gì vậy?
-...Hở...anh...anh hỏi em à?- Cô có chút bối rối, lâu rồi không có ai làm quen với cô.
- Ừ, không phải em thì ai đây?- Cậu ấy phá lên cười, đôi mắt híp lại trông rất vui vẻ.
-Em...em là Shay. Shay Tiénor, con lai Hàn Nga.- Cô ngượng ngùng đáp, cô ít khi nào nói đủ họ tên của mình vì sợ bị trêu chọc.
-Shay, tên đẹp thật. Còn anh là Jimin, Park Jimin. Em gọi Jimin oppa là được rồi. À, mà em là con lai hả, nhìn em giống người Hàn lắm mà???- Jimin vẫn giữ thái độ vui vẻ, mặc dù nãy giờ cô chỉ vâng dạ với anh.
          Sau màn giới thiệu thì cô biết anh ấy là Park Jimin, từ Busan chuyển lên, năm nay 17, lớn hơn cô hai tuổi. Cũng vì một tuổi này mà anh thường bắt cô gọi anh là oppa, tất nhiên chuyện đó là sau này.
3 ngày sau
          Vài ngày trôi qua, cô dần thân thiết hơn với anh. Kể cũng lạ, từ đó đến nay, cô ít khi vui vẻ với người khác như thế này, ngoại trừ với con bạn thân đã đi du học ở Singapore của cô. Jimin luôn tạo cảm giác dễ gần, ở bên cạnh anh cô cảm thấy rất ấm áp, cái cảm giác giống như gia đình vậy. Thật không ngờ, cô vẫn còn cơ hội tận hưởng cảm giác yên bình này, dù là với một người cô mới quen vài ngày trước.
-Shay à, sau này em muốn làm gì?- Bất thình lình, anh hỏi cô. Cô hơi ngớ người ra một chút rồi cũng đáp lại.
- Em không biết nữa, từ đó đến giờ, em chưa từng nghĩ đến vấn đề này, còn anh?- Cô hỏi lại.
-Anh á, để xem. Từ bé, anh đã mong được làm idol, được người khác ngưỡng mộ, được các fan quan tâm, chăm sóc. Cảm giác đó rất tuyệt đấy. Anh vẫn đang luyện tập. Em biết không, anh đã là một thực tập sinh rồi. Mặc dù công ty khá nhỏ, nhưng anh tin rằng, anh sẽ làm được.- Jimin nói với sự yêu thích, khát khao.
-Ừm, nhất định anh sẽ làm được. Mà cảm ơn anh nhé! Nhờ anh, em đã tìm ra được ước mơ của mình rồi.- Cô làm kí hiệu cố lên với anh rồi úp úp mở mở.
-Là gì vậy, cho anh biết đi, ước mơ của em là gì?
-Là bảo vệ ước mơ của anh.- Cô cười tươi rồi trùm chăn lại. Sau lần ấy, dù anh hỏi cách nào, cô vẫn không giải thích ý nghĩa của câu nói ấy. Mãi đến tận sau này, anh mới hiểu nó có nghĩa gì.
Hôm sau
-Shay à , hôm nay anh phải xuất viện rồi. Nhưng đừng lo anh sẽ đến thăm em thường xuyên mà, ha?- Anh nói, giọng có chút buồn.Cô cũng không đáp lại.
          Hôm nay là ngày anh xuất viện. Chấn thương lần trước của anh tuy không nhẹ, nhưng nằm lì mấy ngày trong bệnh viện cũng đủ khiến nó tốt lên. Tuy vậy, điều anh tiếc là không được tiếp tục trò chuyện cùng cô. Vì cô vẫn luôn ở trong bệnh viện, điều này đã xảy ra từ 5 năm trước, trước lúc con bạn cô đi du học. Gia đình nó phát hiện cô vì chấn thương tâm lý từ nhỏ nên thường xuyên tự hành hạ, tổn thương mình. Nhẹ thì cào tay, nặng thì tự sát bằng những cách như cắt cổ tay hay treo cổ. Cha mẹ cô không biết điều này, vì họ chết cả rồi. Từ lúc cô còn nhỏ, ba mẹ cô rất yêu thương cô. Tưởng chừng gia đình cô sẽ mãi hạnh phúc, nào ngờ, vụ tai nạn năm cô 9 tuổi đã cướp đi hai người thân duy nhất của cô. Lúc ấy, gia đình bạn thân cô nhận chăm sóc cô, nên cô rất biết ơn họ, dù là bây giờ vẫn vậy.
          Để dễ kiểm soát, cô được đưa vào bệnh viện. Khoảng thời gian gần đây, bệnh tình cô đã tốt hơn. Bác sĩ bảo cô chỉ cần cố thêm chút nữa, có thêm niềm tin vào cuộc sống là tốt nhất. Như vậy thì có thể xuất viện. Lúc bác sĩ nói câu này, cô không tin lắm. Lúc ấy cô rất tuyệt vọng, bởi không những mất cha mẹ mà ở trường, cô bị phân biệt đối xử, bị cô lập. Thầy giáo đối với cô mang ý đồ không tốt.  Có lúc, cô bị bạo hành. Tất cả những điều ấy đã trở thành bóng ma trong cô. Dần dần, cô không dám đến trường nữa. Mọi kiến thức đều nhờ nhỏ bạn dạy lại. Được cái cô tiếp thu khá tốt, nếu không gặp vấn đề, có lẽ lúc này cô cũng đi du học với con nhỏ bạn của cô rồi.
          Cuộc sống của cô trong bệnh viện rất nhàm chán, cô từng nghĩ có lẽ cả đời này cô cũng không bao giờ được xuất viện. Cho đến khi, anh đến bên cô. Dù chỉ vài ngày, nhưng anh đã tìm lại cho cô những niềm vui vốn mất từ lâu. Đúng vậy, tất cả là nhờ sự xuất hiện của. Nhờ anh, cuộc đời của cô đã bước sang một trang mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro