Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi xuất viện, anh đã nói sẽ đến thăm cô. Anh đã giữ lời hứa, quả thật mỗi ngày, anh đều đến thăm cô. Mỗi lần như vậy, anh đều không quên để lại cho cô một bó hoa, vì lịch trình của anh khá hạn chế nên không phải lúc nào cả hai cũng trò chuyện, nhưng không bao giờ anh quên gửi hoa cho cô cả. Đó cũng nguyên do vì sao sau này cô rất thích hoa, bởi nó làm cô nhớ đến anh, Jimin đáng yêu của cô.
          Anh đã luôn như vậy, hai người đôi lúc ngồi trò chuyện với nhau. Một lần, anh đến trong tình trạng mệt mỏi. Cô đỡ anh lên giường, đắp chăn cho anh rồi nấu cho anh một cốc nước ấm. Sau khi anh thiếp đi, cô ngồi kế bên, lặng lẽ ngắm nhìn người con trai đang chìm trong mộng đẹp. Biết làm sao đây, càng nhìn anh, cô càng không kiềm chế được lòng mình. Suốt mấy tháng qua, mỗi lần anh đến thăm hay gửi hoa cho cô, rung động trong cô lại tăng lên. Mỗi lúc một tăng lên, từ chút thiện cảm thành tình bạn, tình bằng hữu thân thiết. Và rồi không biết từ khi nào, cô đã đem lòng yêu một người mà mấy tháng trước vẫn còn xa lạ.
-Ưm...- Anh khẽ nhíu mày khiến cô chột dạ. Không phải là tỉnh rồi chứ, nếu anh ấy biết được chút tình cảm còn nhen nhóm trong cô, không biết sẽ xấu hổ đến mức nào.
Một lần khác, anh chạy đến phòng bệnh của cô với vẻ mặt vội vã, tay cầm bó thuỷ tiên đặt vào lọ hoa của cô, song vẫn không thiếu đi nụ cười đặc trưng kèm lời chào siêu dễ thương. Không xong rồi, cứ mỗi lần như vậy, cô lại yêu anh hơn, biết phải làm sao bây giờ. Mỗi ngày một bó hoa, anh luôn kiên trì như vậy khiến cô không khỏi bất ngờ. Cô cảm thấy bản thân quá dễ dãi, nhưng biết làm sao được, sức hút của Jimin quá lớn. Dù sau này anh trở thành idol, cuộc sống của anh và cô sẽ không còn dính líu đến nhau nữa nhưng cô vẫn muốn yêu anh. Cô muốn chìm trong cơn say tình này cả đời, muốn trở thành một con nghiện.
Một thời gian sau
Dạo gần đây, anh ít đến thăm cô hơn. Hoa cũng không còn thường xuyên như trước nữa, nhưng cô không trách anh, bởi vì anh đang phấn đấu hết mình vì giấc mơ của anh. Cô cảm thấy tự hào, vì chàng trai cô yêu là một người có chí hướng. Dù trong lòng nghĩ vậy, vẫn không ngăn được có chút buồn. Hôm nay là sinh nhật cô, ngày 15/07, ngày cô tròn 15 tuổi. Cô bật điện thoại lên, định nhắn tin cho anh, song cô phát hiện một điều mà mãi sau này vẫn còn để lại một cú sốc trong cô... Anh... đổi số rồi...
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh đổi số rồi, nhưng cô không hề biết, thế này là thế nào. Anh đổi số, mà cô không hay biết gì...anh...đang cắt đứt liên lạc với cô...đúng không...Làm ơn, ai đó hãy nói với cô là cô đã hiểu sai rồi đi... Ai đó hãy nói rằng đó chỉ là một sự trùng hợp đi...Cô lại bị bỏ rơi nữa rồi...
Tim cô thắt chặt lại, lúc này cô chẳng còn nghĩ cả. Tay cứ vò đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Các bác sĩ thấy cô mất kiểm soát liền lao vào tiêm cho cô ngất đi. Trước khi mất ý thức, trong đầu cô chỉ còn một suy nghĩ " Anh bỏ cô đi rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro