Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Sau khi Shay tỉnh lại do thuốc mê hết tác dụng
Chuyện đó...vẫn còn là một cú sốc với cô. Cô không ngờ rằng anh lại bỏ cô nhanh như vậy, dù cô từng lường trước điều này, nhưng cô không ngờ nó xảy ra ngay lúc lửa tình trong cô mới nhen nhóm.
          Nhiều ngày trôi qua, cô vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh đó. Cô ngày đêm không ăn không ngủ, chỉ ngồi trên giường, mắt chăm chăm nhìn cửa sổ, chờ đợi một người sẽ xuất hiện... nhưng chưa bao giờ sự chờ đợi ấy thành công cả. Cô bây giờ sống mà như chết, trí óc vô thức liên tưởng đến người ấy, tay đan lại vào nhau, tóc vẫn thả dài trên vai nhỏ.
-Shay à, em đã ăn gì chưa?- giọng chị y tá vang lên. Không một tiếng đáp lại.
          Các bác sĩ và y tá vốn đã quen với việc này. Chị y tá vừa nãy không nghe thấy động tĩnh bên trong, nhẵn một câu sẽ đi vào rồi mở cửa...Cảnh tượng trước mắt thật đáng sợ, nhưng cũng thật quen thuộc. Máu lênh láng trên chiếc drap trải giường màu trắng, thân ảnh nhỏ bé ngồi trên giường, gương mặt thẫn thờ cùng làn da tái nhợt, cổ tay trắng muốt hiện ra những lằn đỏ trông thật nhức mắt.
          Y tá nhanh chóng gọi bác sĩ vào, cầm máu, xử lý vết thương và cuối cùng là tiêm thuốc mê. Quy trình này được lặp lại liên tục, ngày qua ngày, các bác sĩ cùng y tá luôn túc trực bên Shay để ngăn những tình huống đáng tiếc. Họ đều là những người từng giúp cô điều trị khi cô mới nhập viện. Cô rất biết ơn họ vì đã bên cô bao lâu nay, nhưng bây giờ, tâm trí cô chỉ nghĩ đến anh. Anh đến rất nhanh và cũng lướt đi rất nhanh, như một cơn gió vậy. Cô không thể cản bước chân anh, cũng không thể giúp đỡ anh thực hiện ước mơ của mình...ước mơ sao...
          Một suy nghĩ bất chợt loé lên trong đầu cô. Một suy nghĩ thật táo bạo. Đúng vậy, ước mơ của cô là bảo vệ ước mơ của anh bằng mọi giá, sát cánh bên anh trên con đường mà anh đã chọn. Anh đã nói gì nhỉ, ước mơ của anh là trở thành idol, vậy cô thì sao, cô cũng phải bước vào giới giải trí, nhưng cô không muốn thành idol vì cô không hiểu biết nhiều. Vậy còn, diễn viên! Đúng rồi, một diễn viên thành công với nhiều quyền lực, cô sẽ có thể lên tiếng bảo vệ anh. Đúng vậy, chỉ cần, chỉ cần cô trở thành một người có sức ảnh hưởng với truyền thông, cô sẽ có thể bảo vệ anh, bởi chẳng phải khó khăn lớn nhất của idol đến từ dư luận sao?  Nếu như cô thật quyền lực, đến nỗi lời nói của cô có thể khuấy đảo cả cộng đồng mạng, như vậy cô sẽ giúp được anh.
Nghĩ là làm, thời gian sau đó, cô chăm chỉ luyện tập phục hồi, đến nỗi các bác sĩ và y tá cũng phải chóng mặt vì sự thay đổi này, bởi trước đây, cô vốn coi khinh mấy chuyện này, cô cho rằng mình sẽ chẳng bao giờ xuất viện, nhưng nay, cô lại thay đổi vì anh. Cuộc đời mà cô từng định sẵn cho bản thân đều đảo ngược, những cảm xúc vốn đã đóng băng nay lại tan chảy, nhưng giọt nước mắt tưởng đã cạn lại có thể rơi, đều vì anh. Con đường cô đi đột nhiên có nhiều ngã rẽ, vì anh. Cô cười tự giễu, chẳng biết phải vui hay buồn đây.
Một ngày nọ, khi đang thả hồn trong mộng, cô bất chợt tỉnh lại vì tiếng nhạc. Xoay qua, nhìn thấy chị y tá đang xem điện thoại, cô nhoài tới. Chị y tá hỏi:
- Xin lỗi, chị làm em thức giấc à?
- Không sao đâu chị, chị đang nghe bài gì thế?-Nghe cô hỏi, chị ấy đưa điện thoại ra trước mặt tôi, bảo:
-À, đây là một bài mới, của một nhóm vừa debut vài hôm trước đấy em, No more dream của nhóm BTS.
Nghe chị nói, Shay nhìn vào màn hình điện thoại. Một bóng người đập vào mắt Shay, Jimin. Anh ấy vẫn vậy, rực rỡ theo một cách rất riêng. Cô như tê liệt, cả người cứng đờ, đến khi chị y tá lo lắng lay nhẹ, cô mới bừng tỉnh. Chị y tá lo lắng hỏi han nhưng cô chỉ lắc đầu cười trừ. Anh đã thành công rồi, được ra mắt rồi. Có lẽ, cô cũng nhanh chóng thực hiện lời hứa của mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro