Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn 1 tuần trôi qua kể từ khi ngày hôm đó. Hiểu Ninh luôn sợ sệt khi gần với anh nhưng không dám cãi ý anh nữa. Cô luôn trang bị một lớp phòng bị khi ở gần với anh tuy sống cùng một chỗ nhưng cô chỉ ru rú trong phòng. Dạo gần đây cô tìm được một công việc ở quán cafe rất dễ thương anh xin cô đến đó làm ban đầu anh đã không đồng ý nhưng với sự năn nỉ hết lời và gương mặt nhõng nhẽo cực gây sát thương của cô đã thành công đánh anh gục ngã. Anh không còn ép buộc cô như những lần kia anh đối với cô rất tốt, dành tất cả sự ôn nhu với cô để cô cảm nhận được anh chính là thực lòng. Cũng như hôm nay sau khi cô tan làm anh đã đến cô đi chơi. Tuy là người bận rộn nhưng anh sẵn sàng bỏ ra thời gian để cùng cô đi chơi để cô luôn vui vẻ và thoải mái.

Công viên giải trí

- Nè, qua đấy chơi đi.

Hiểu Ninh hớn hở kéo tay Hạo Thần qua bên vòng đu quay. Thật là khi được đi đến những nơi này cô như trở thành một đứa con nít ngay cả việc sợ anh cũng tan đi đâu mất.

- Từ từ thôi không ai dành của em đâu mà lo

Thật bất lực mà, mặc kệ lời anh nói gì cô vẫn chạy từ nơi này đến nơi khác chả khác gì trẻ con lần đâu được mẹ dẫn đến khu vui chơi vậy. Nếu từ đầu biết cô dễ dỗ dành như vậy thì anh đã sớm đưa cô đến đây chơi rồi.

- Này, tôi muốn ăn kem.

Vừa bước xuống tàu lượng không để anh trấn tĩnh bản thân vì vừa lộn mấy vòng trên tàu lượn đã kéo anh đến chỗ bán kem, vừa thở vừa nắm tay anh chỉ chỉ vào quầy kem trước mặt. Hạo Thần suy nghĩ gì đó gương mặt lại vô cùng gian xảo cúi xuống nói nhỏ bên tai cô

- Muốn kem nóng hay kem lạnh? Hửm?

- ....

Hiểu Ninh không hiểu anh nói gì trưng ra gương mặt ngơ ngơ. Cô suy nghĩ vài giây sau đó lại đỏ mặt lên lườm anh

- Tên biến thái. Đi mua kem cho tôi mau lên.

Hạo Thần chỉ cười cười xoa đầu cô cưng chiều rồi đi mua kem cho cô. Không ngờ trêu thật vui mà trông cô nổi giận thật đáng yêu a.

Sau khi rời khỏi khu vui chơi cả hai lại kéo nhau đến chợ đêm. Nơi này khi nhỏ cô có từng được ba dẫn đến một lần tuy môi trường hơi phức tạp nhưng không khí thật rất vui lại có nhiều đồ ăn. Cô kéo anh vào một quầy hàng bán sủi cảo và bánh bao chiên mà lúc trước từng được ba dẫn đến ăn.

- Em ăn chậm thôi không ai dành đồ ăn của em đâu.

Hiểu Ninh cấm mặt vào ăn chơi và ăn chính là sở thích của cô. Hai má đã dồn đầy thức ăn phồng lên trông thật đáng yêu mà đôi mắt lấp lánh lên vì đồ ăn ngon đôi môi đỏ hồng cứ chu chu ra nhìn thật chỉ muốn cắn.

- Anh cũng ăn đi nhìn tôi làm gì?

- Nhìn em ăn là no rồi.

Hiểu Ninh gắp đưa tới trước mặt anh một cái bánh anh hơi bất ngờ nhìn cô.

- Ăn thử đi ngon lắm không đau bụng đâu mà lo.

Hiểu Ninh giơ giơ cái bánh trước mặt anh ý muốn anh ăn. Hạo Thần vui vẻ mở miệng cắn lấy miếng bánh trong lòng vui như mở hội. Có phải anh thành công thu ngắn khoảng cách giữa hai người rồi không? Hiểu Ninh hình như đã bớt ghét bỏ anh hơn rồi. Đối với cô không thể quá cứng ngắc hung hăng sẽ càng khiến cô né tránh và khó gần hơn. Hiểu Ninh chỉ biết anh rất tốt với cô sẽ không làm cô tổn thương nên cũng dần không xa lánh anh. Dù là cô biết rõ anh đối với cô không phải tình cảm đơn thuần anh em nhưng chí ít anh chưa làm gì khiến cô thương tổn. Bên cạnh anh không nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ như muốn nuốt sống cô thì cô cảm thấy anh rất ôn nhu dịu dàng cho cô cảm nhận được sự an toàn và được bảo vệ mà trước giờ cô chưa biết.
_

Thời gian trôi qua có thể khiến cô quên đi người đáng quên, cũng đã khiến tâm tình cô đối với Hạo Thần tốt hơn. Hiểu Ninh đôi khi cũng thắc mắc tại sao khi bị phản bội bởi Thiên Minh nỗi đau cũng không kéo dài quá lâu chỉ là cô hơi buồn khi bị tình đầu của mình phản bội đó là do cô bị phản bội nên mới đau lòng sao. Hiểu Ninh cũng không còn vướng bận gì về hắn cô bây giờ sống rất vui vẻ bên Hạo Thần. Đôi khi cô cũng không hiểu tình cảm của bản thân với anh là gì. Là tình cảm đơn thuần giữa anh em hay là xa hơn rồi, chỉ là cô hơi khó chịu khi anh gần gũi với người khác thôi. Ơ hay là cô bị bệnh cuồng anh trai à? Không phải chứ. Chắc chắn là không rồi.

Hôm nay sáng sớm cô đã thức dậy chuẩn bị đồ ăn sáng. Hiểu Ninh lui cui dưới bếp Hạo Thần từ trên lầu bước xuống thầy cô như con mùi loay hoa loay hoay với mấy món ăn thật dễ thương mà. Anh tiến đến ôm lấy cô khiến cô giật mình né ra khiến anh hơi hụt hẫng

- Anh dậy rồi à? Ngồi xuống đi tôi sắp làm xong rồi.

Cô nhìn anh hơi ngại ngùng tim đập hết sức nhanh như muốn nổ luôn vậy. Chắc do anh làm cô giật mình thôi cô nghĩ vậy. Anh nghe cô ngồi xuống bàn cô dọn mớ đồ ăn xuống bàn cùng nhau ăn sáng. Không hơi im lặng cô đành mở miệng lên tiếng phá đi không khí khó thở này

- À, này khi nào ba mẹ tôi mới về?

- Tôi cũng không rõ. Chắc còn lâu đấy họ vừa kéo nhau sang Singapore chơi nữa rồi cả công ty công giao cho tôi tạm thời quản rồi.

Anh nhàn nhạt trả lời. Hiểu Ninh thật muốn khóc mà tại sao họ lại vui vẻ đi chơi rồi bỏ lại đứa con gái nhỏ bé của họ lại cho sói trông chứ. Có phải họ muốn cô bị mần sống thì mới cam tâm không chứ. Cô gật gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi lại ăn tiếp.

- Hôm nay xin nghỉ một ngày đi.

Lần này là anh lên tiếng. Cô ngơ ngác nhìn anh

- Tại sao?

- Buổi chiều cùng tôi đi dự tiệc.

- Tại sao lại là tôi? Thư ký anh đâu?

Cô lại tiếp tục không hiểu. Thư ký ở đâu lại không dẫn đi. Không phải mấy cái tiệc tùng này sếp sẽ dẫn theo thư ký sao dẫn cô theo làm gì chứ. Cô cũng không hề quen biết ai đi mấy cái tiệc này có ích gì.

- Thư ký có việc. Em sẽ đi cùng tôi ở đấy có nhiều đồ ăn ngon cho em đấy.

- Đồ ăn á? Được, mấy giờ?

Đây chính là sức mạnh của đồ ăn sao? Hai chữ đồ ăn thật có sức hút đã đánh bại cô rồi. Hai mắt lấp lánh lên nhìn anh. Hạo Thần nhìn cô như vậy thật buồn cười mà

- 16 giờ. Ở nhà chuẩn bị đi tới giờ tôi về đón.

- Duyệt.

Hiểu Ninh hớn hở sắp được ăn ngon vui vẻ ra mặt. Hạo Thần ăn xong cũng đến công ty trước khi đi còn hôn lên trán cô một cái Hiểu Ninh cũng không phản kháng dường như khi ở cùng anh đã tạo cho cô thói quen này ban đầu thì cô không thích muốn mắng anh nhưng dần lại có chút thích. Thật không hiểu nổi bản thân mình mà. Có lẽ sự ôn nhu của anh đã thành công xoa dịu trái tim cô khiến cô mở lòng với anh một chút. Nhưng liệu nó có đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro