Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Thần ép chặt Hiểu Ninh vào tường giam chặt cô trong vòng tay, bàn tay ôm lấy eo cô gương mặt tuấn mỹ bây giờ chỉ cách gương mặt cô vài xen ti mét gần đến mức cô có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng của anh. Hiểu Ninh đưa đôi mắt mở to nhìn anh đầy sự lo lắng tay chống đỡ ngực anh muốn đẩy anh ra xa nhưng hoàn toàn bất lực

   - Vương Hạo Thần anh muốn làm gì?

   - Làm cho em nhớ những lời tôi nói.

Nói hết lời liền công kích chiếm lấy đôi môi anh đào của cô đang định mấp máy nói thừa dịp đó chiếc lưỡi ma mãnh tấn công vào khoang miệng cô càn quét khắp nói lôi kéo lưỡi cô cùng nhau quấn quýt. Hiểu Ninh liên tục né tránh nghiêng đầu muốn thoát khỏi nụ hôn của anh. Hạo Thần kềm chặt tay giữ chặt lấy gáy cô không cho cô né tránh. Tay kia ôm eo cô đã luồn vào áo vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của cô từng cái động chạm từ bàn tay thô ráp đến làn da mềm mịn của cô khiến cô cảm thấy sợ hãi mà run lên

   - Ưm...

Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng nhưng càng về sau nụ hôn càng mãnh liệt hơn nữa anh tham lam hút hết mật ngọt bên trong, hôn đến khiến cô mê muội những thanh âm của nụ hôn tạo ra đầy sự kích thích. Một lúc sau cảm nhận cô không thể thở được nữa anh mới luyến tiếc rời đi xuống phần cổ trắng ngần của cô mà cắn mút tạo thành những dấu đỏ gợi cảm. Hiểu Ninh bị hôn đến mềm nhũn mặt mày đỏ bừng tay bám chặt lấy cổ áo anh mà ra sức thở dốc hít lấy hít để không khí cho cái lá phổi chả cô.

   - Anh...muốn giết người hả. Khốn kiếp...aa

Vừa điều chỉnh lại được hơi thở cô liền tức giận mà muốn mắng anh. Hôn cô như vậy là muốn khiến cô chết ngạt sao. Miệng muốn chửi anh nhưng liền bị anh lôi kéo đẩy xuống giường cô hoanh mang ngước lên nhìn anh lo lắng

   - Anh...anh tránh ra...muốn gì?

   - Tôi hôm nay sẽ dạy dỗ lại em cho em biết trái lời tôi sẽ có kết quả thế nào.

   - Không...đừng qua đây

Lời nói mang đầy tính đe dọa làm Hiểu Ninh sợ đến run rẩy lập tức lùi lại về sau muốn tránh né. Hạo Thần nhanh tay bắt lấy chân cô kéo lại Hiệp Thành sợ hãi vùng vẫy la hét

   - Aaa...anh đừng có làm bậy thả ra...thả tôi ra....

   - Đừng la nữa giữ sức mà rên rỉ cho tôi nghe.

Hiểu Ninh bị lời nói của anh dọa sợ đến mắt đã ngấn nước gương mặt đỏ ửng lên cố gắng vùng vẫy khỏi sự khống chế của anh.

   - Vương Hạo Thần anh là tên khốn...tôi không muốn...thả ra...

Cô vừa tức giận vừa sợ hãi vung tay lên muốn đánh anh nhưng liền bị anh nhanh hơn mà bắt lấy. Cầm lấy cổ tay nhỏ của cô đặt bàn tay nhỏ đấy lên gương mặt anh tuấn mỹ góc cạnh của anh. Cô lập tức rút lại đưa đôi mắt đã phủ một tầng sương nhìn anh phẫn uất.

   - Tôi ghét anh Vương Hạo Thần

   - Ghét tôi cũng không sao tôi chỉ muốn em bên cạnh tôi cả đời này.

Hạo Thần chính là bá đạo và ngang ngược như vậy thứ anh muốn có chưa bao giờ chưa đạt được. Anh yêu Hiểu Ninh yêu cô em họ của mình biết đó là tình cảm không nên có nhưng trái tim anh cứ thoi thúc anh chiếm lấy cô. Anh không muốn cô là của ai khác ngoài anh chỉ có thế là cô thôi ai cũng không được. Anh giữ chặt hai tay cô cố định trên đỉnh đầu cả cơ thể cô bị bao trọn lấy bởi anh Hiểu Ninh càng hoảng sợ hơn nước mắt đã không nén được mà tuôn ra ngoài trên gương mặt thanh tú đỏ ửng lên vì vừa tức giận vừa ngại ngùng.

   - Vương Hạo Thần anh điên rồi anh không phép làm vậy. Thả ra...ba mẹ tôi sẽ không cho phép như vậy... anh đừng có làm càn.

Hạo Thần hoàn toàn mặc kệ cô la hét một lần nữa cúi xuống chiếm trọn lấy đôi môi ngọt ngào của cô. Hiểu Ninh ngậm chặt miệng không cho phép sự công kích của anh vào bên trong, anh đưa tay luồn vào áo cô vuốt ve bụng rồi di chuyển lên phần đầy đặn xoa nắn chơi đùa với nụ hoa của cô lại vừa bóp vừa xoa lấy nụ hoa sự kích thích lớn khiến cô không chịu nổi mà mở miệng rên " ưm " thừa cơ hội đó anh liền tấn công vào bên trong ra sức tung quành. Cả cơ thể nằm dưới thân anh cố sức chống cự nhưng với sức lực đó hoàn toàn bất lực. Phía trên liên tục hôn nụ hôn cuồng nhiệt  phái dưới bàn tay to lớn trêu đùa ngực cô đến không biết thành hình dạng gì. Hiểu Ninh bị hôn đến đầu óc quay cuồng dịch tronh miệng tràn cả xuống cổ trông vô cùng gợi tình. Anh hôn dần xuống cổ, xương quai xanh tay xoa nắn ngực cô đến chán lại lần xuống phần đùi cô rồi đến nơi nhạy cảm nhất. Hiểu Ninh hoảng loạn khép chặt chân lại nước mắt đã đẫm đầy trên gương mặt

   - Không...dừng lại....xin anh, không muốn không thể mà...

Anh thả tay cô ra ngồi dậy cởi áo cả cơ thể săn chăc hoàn hảo hiện ra trươc mắt cô. Hiểu Ninh bây giờ không sức để mà chạy nữa rồi chỉ ra sức thở nhìn cơ thể màu đồng hiện ra trước mắt khiến cô đỏ mặt mà xoay đi chỗ khác cơ thể co lại muốn tránh né. Đôi mắt anh đã đục ngầu vì dục vọng cởi xong áo liền cúi xuống nắm lấy hai chân cô đang khép chặt lại giọng vì dục vọng mà trầm xuống khàn khàn

   - Ngoan, mở chân ra

Hiểu Ninh lắc đầu khéo chặt hơn. Tay anh mạnh mẽ xé nát cái váy cô đang mặc và thả cho về với đất mẹ. Hiểu Ninh càng hoảng sợ run rẩy cầu xin

    - Đừng ...xin anh. Dừng lại đi mà

    - Mở chân ra tôi sẽ nhẹ nhàng với em

Hiểu Ninh uất ức ôm chặt lấy cơ thể chân khép chặt lại không muốn xảy ra động chạm nào nữa tôn nghiêm cuối cùng của cô không thể mất. Cô phẫn uất khóc nấc lên anh phía trên nhìn thấy cô khóc mà hoảng loạn tỉnh táo hơn được phần nào.

    - Đừng khóc, ngoan... tôi sẽ không làm gì nữa

Nước mắt và tiếng nấc lên đầy ủy khuất của cô chính thức đánh bại anh. Bản thân anh cũng chỉ muốn dọa cô một tí thôi nhưng bản thân không ngăn được mà muốn cô. Anh không muốn dùng bạo lực với cô anh không muốn cô bị thương tổn. Anh nắm xuống ôm lấy cô vào lòng ôm chặt. Hiểu Ninh vẫn sợ hãi muốn đẩy anh ra khóc thành tiếng cả người run rẩy.

    - Hức...tránh ra...không cần anh

    - Ngoan, tôi xin lỗi.

    - Anh...hic...anh ức hiếp tôi...tôi ghét anh...hic...tránh ra.

Hạo Thần mặc kệ cô đẩy anh đi cỡ nào anh vẫn ôm lấy cô dỗ dành tay xoa xoa lưng cô an ủi vừa thì thầm bên tai cô.

   - Đừng khóc, tôi thương em mà

   - Anh là đồ khốn

Miệng chửi nhưng mắt đã nhắm lại mệt mỏi mà thiếp đi trong lòng anh. Anh lau đi nước mắt vương trên mặt cô nhẹ nhàng hôn lên mắt cô kéo chăn đắp cho cả hai. Anh khi bên cô luôn dịu dàng ôn nhu như vậy nhưng một khi đã chọc trúng giới hạn của anh anh sẽ hoàn toàn trở nên tàn nhẫn mà ai ai đều khiếp sợ. Bây giờ giới hạn của Hạo Thần chính là Hiểu Ninh. Động vào cô tức là động tới anh anh sẽ thẳng tay loại bỏ. Hiểu Ninh ngủ thỉnh thoảng vẫn nấc lên vài tiếng miệng mấp máy

   - Vương Hạo Thần anh là đồ ác ma

Anh cười nhẹ hôn lên tóc cô chiều chuộng

   - Con thỏ hư hỏng ngủ vẫn chửi tôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro