Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn ước? Vị hôn thê? Hiểu Ninh nghe cô ta nói thế trong lòng hơi có chút không vui gương mặt chợt ngượng lại nặn ra một nụ cười.

    - Là vậy à. Tôi chưa nghe anh ta đề cập đến bao giờ.

    - Chuyện này chỉ hai bên gia đình biết chắc do anh ấy chưa muốn thông báo rộng rãi vì tôi cũng hơi ngại dư luận.

Cô ta thấy biểu hiện trên gương mặt cô liền đắc ý. Lời nói cô ta nói ra như ý muốn nói là anh lo cho cô ta sợ cô ta bị tổn thương. Hiểu Ninh chỉ biết cười cười như chuyện bình thường bản thân không hề để tâm. Nhưng trong lòng lại dâng lên cảm xúc lạ mà cả cô cũng không hiểu.

    - Thế à. Cô và anh ta chắc thân thiết lắm.

    - Thật ra tôi và anh ấy là bạn thân hồi nhỏ gia đình hai bên đều rất thân thiết nên từ nhỏ tôi đã lớn lên bên anh ấy, năm tôi 18 tuổi phải đi du học thời gian này mới trở về.

Cô ta hào hứng kể với cô như một cách tự hào về đoạn kỷ niệm đó. Hiểu Ninh cười như không cười bản thân đã trở nên kỳ lạ cảm thấy cô ta không như vẻ ngoài ngây thơ trong sáng cảm thấy cô ta đang cố ý nói với cô về những điều đó. Cô muốn nhanh chóng rời đi khỏi cảm giác cái nhìn của cô ta đang tóe lửa nhìn thẳng vào cô thật khiến cô khó chịu

     - Vâng. Thật xin lỗi hẹn cô dịp khác sẽ nói chuyện nhiều hơn tôi hơi mệt tôi phải đi trước.

 Hiểu Ninh nói hết câu lập tức rời đi mặc kệ một bàn đồ ăn cô đang ăn. Bây giờ cô chỉ muốn rời khỏi chỗ này thôi cảm thấy trong lòng dâng chút khó chịu nhưng không mấy để tâm. La Sảnh Nghê nhìn thấy thái độ Hiểu Ninh liền rất vừa lòng mà không giấu nổi nụ cười thâm hiểm.

     - Muốn đấu với tôi...cô còn non lắm.

Hiểu Ninh chỉ biết nhanh chân mà đi đến khỏi bữa tiếc cũng không quan tâm bản thân đang đi đâu cứ một mạch mà đi thẳng. Trong đầu cô bây giờ chỉ suy nghĩ về chuyện mà La Sảnh Nghê nói. Không hiểu tại sao trong lòng lại khó chịu như vậy cảm thấy uất ức giống như bản thân đang bị phản bội. Cảm xúc này cô thật sự không nên có, cô phải vui khi biết anh có hôn ước như vậy sẽ không bám lấy cô không buông. Nhưng tâm trạng sao thế này cảm giác rất kỳ quặc, bỗng cô chợt nghĩ theo một hướng khác

     - " Không lẽ mình thích anh ta sao?....Không...không thể nào"

Suy nghĩ kia vừa thoáng qua đầu cô liền nhanh chóng dập tắt đi. Làm sao có thể chứ. Cô sẽ không điên đâu mà thích tên ác ma đó vả lại còn là anh họ của cô sẽ không, sẽ không. Hiểu Ninh vừa đi vừa suy nghĩ không để tâm mình đang đi đến đâu cứ một bước tiến hai bước thẳng mà đi.

Vương Hạo Thần vừa đi giao tiếp với đối tác cũ quay lại thì đã không nhìn thấy cô đâu nữa. Mặt hơi biến sắc đảo mắt tìm kiếm con người nhỏ bé kia đều không thấy tâm hơi. Không lẽ trốn mất rồi sao? Anh rời khỏi đại sảnh bữa tiệc nhanh chóng đi khắp nơi tìm đều không thấy gương mặt đã hiện lên nét tức giận lẫn lo lắng. Có thể cô đã rời khỏi bữa tiệc, vừa suy nghĩ anh lập tức đi lấy xe phóng đi tìm cô. Thật là khiến anh điên lên mà đã dặn ngồi yên mà cô thật biết cách khiến anh điên máu lên.

Hiểu Ninh lo suy suy nghĩ nghĩ bản thân đã đi đến đâu cũng chẳng hay biết. Khi cô giật mình hoàn tỉnh thì đã đứng trên một đường khá vắng và tối rồi. Hiểu Ninh khẽ rùng mình vì lạnh lại nhận thấy bản thân hình như đã lạc liền cảm thấy lo sợ không thôi. Nhìn ngó xung quanh xem xét không thấy ai trong lòng không biết nên vui hay buồn nữa. Cô lục túi xách tìm điện thoại thân yêu thì mới phát hiện cô đã để quên trên phòng lúc đang xạc.

    - Sao lại để quên lúc này chứ π•π chết tôi rồi.

Hiểu Ninh khóc trong lòng cảm thấy bản thân đang lạc ở một nơi tăm tối khiến cô không khỏi sợ hãi. Trong đầu cứ nghĩ tới Vương Hạo Thần, chắc chắn anh ta sẽ đi tìm cô. Không thể biết được năng lực cao cấp nào đã mang cô tới đây nữa, cô sắp sợ chết rồi. Bỗng phía xa kia có tiếng sột soạt khiến cô như muốn nín thở lo sợ đến nước mắt đã rơi xuống ngồi xổm xuống ôm gối run rẩy. Tiếng sột soạt ngày càng lớn tim cô đập đến muốn văng ra ngoài thì từ trong bụi cây xa xa kia một con mèo hoang chạy ra. Ôi là trời dọa chết cô rồi. Hiểu Ninh thở phào nhẹ nhõm. Cô không biết mình nên làm gì đành ngồi một chỗ thôi đi nữa sợ sẽ lại lạc. Trong lòng thầm gọi tên anh trong vô thức dường như cô thích gọi tên anh.

Vương Hạo Thần phóng xe trên đường cố gắng quan sát trên đường tìm thân ảnh nhỏ kia. Anh đã rẽ sang con đường khá vắng vẻ và tối cũng không hiểu sao anh lại rẽ sang đây. Con đường dài vừa tối vừa vắng chỉ có vài chiếc đèn đường sáng mờ mờ. Chạy được một đoạn thân ảnh nhỏ quen thuộc kia đã đập vào mắt anh. Thắng gấp xe lại bước xuống xe gấp gáp gọi tên cô

    - Bảo bối.

Hiểu Ninh hoảng sợ ngồi xổm ôm gối run run nghe tiếng gọi quen thuộc liền ngẩng  mặt lên đôi mắt đã phủ một tầng nước trên má còn vương vấn vài vết nước. Hạo Thần nhìn thấy cô gái nhỏ của anh đang sợ hãi liền nhanh chóng chạy tới ôm lấy cô. Hiểu Ninh cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của anh cũng bình tĩnh hơn ôm chặt lấy anh mà khóc.

    - Hức...Anh đến rồi....tôi sợ lắm...tôi đã cầu mong anh sẽ đến...hức...

    - Ngoan, tôi đến rồi không sao, không sao.

Hạo Thần cảm thấy nhiệt độ cơ thể cô khá thấp càng ôm chặt lấy cô an ủi, tay xoa xoa tấm lưng đang run run của cô trấn an. Trong lòng dâng lên một cổ vui vẻ hạnh phúc khi cô nói đã rất mong anh sẽ đến. Hiểu Ninh chỉ sợ hãi đến nói gì bản thân cũng không rõ chỉ biết bây giờ ở trong vòng tay của anh cô cảm thấy rất ấm áp và an toàn. Hạo Thần ôm chặt lấy Hiểu Ninh bế cô vào lòng  như một đứa trẻ cô không phản ứng chỉ bám chặt lấy anh, anh bế cô đặt vào xe rồi chạy đi.
__

    - Sao em lại đi lung tung để bị lạc vậy?

Hạo Thần vừa từ nhà tắm nước ra mái tóc vẫn còn ướt những giọt nước chạy từ ngọn tóc xuống cổ trông thật quyến rũ. Hiểu Ninh ôm gối ngồi trên giường mắt đảo qua lại khi bắt gặp hình ảnh này của anh lại phải nghĩ ra cái cớ gì để dối anh.

    - Tôi...tại tôi ăn no quá nên mới muốn đi xung quanh hóng mát không ngờ lại đi xa quá nên lạc mất.

Lý do quá là hợp lý anh cũng không hề nghi ngờ. Chỉ ừ một tiếng không nói gì thêm, cầm lấy máy ấy trên bàn mà ấy tóc. Hiểu Ninh không biết suy nghĩ điều gì đứng dậy tiến lại chỗ anh đứng sau lưng anh nhỏ giọng

     - Tôi...để tôi giúp cho.

Hạo Thần hơi bất ngờ sao hôm nay cô lại lạ như vậy, đối với anh thái độ không cúc súc nữa hay do cảm thấy có lỗi khi khiến anh lo lắng. Trong lòng thầm cười đưa máy ấy cho cô, Hiểu Ninh cầm lấy cúi đầu không nhìn anh bản thân cũng không rõ là đang làm gì sao lại kỳ lạ như vậy. Hạo Thần ngồi trên ghế để cô dễ dàng ấy tóc cho mình, ngón tay nhỏ thon dài chạm vào rồi vuốt những sợi tóc của anh. Đây là lần đầu tiên cô chủ động giúp anh sấy tóc khiến trong lòng anh mở cờ dống trống reo hò.

     - Này, anh...

Hiểu Ninh đột nhiên mở miệng muốn hỏi chuyện gì đó nhưng không dám ấp úng vài chữ không thông. Cô đang không biết hỏi như thế nào, hỏi cái gì, hỏi ra sao. Hạo Thần nghe cô gọi tai chuẩn bị nghe cô nói, dường như cô có chuyện muốn nói anh nhẹ giọng

     - Có chuyện gì sao?

     - Tôi...anh...anh đã có người yêu rồi phải không?

Bàn tay vẫn luồn vào tóc anh vuốt vuốt hóng khô từng sợi. Cô cũng không hiểu rõ tại sao lại hỏi anh câu đấy bản thân tự nhiên trở nên ngượng vô cùng. Hạo Thần nghe cô hỏi cũng bất ngờ không nghĩ tới cô sẽ hỏi anh vấn đề này.

    - Tại sao lại hỏi vậy?

    - Tôi...chỉ là hiếu kỳ thôi.

    - Không phải tôi đã nói tôi chỉ yêu em sao.

Hạo Thần không chậm không nhanh trả lời như câu trả lời đã nằm trong đầu anh.

     - Thật sao?

     - Thật. Em không tin sao?

     - Nhưng chúng ta là anh em. Nếu ba mẹ tôi và ba mẹ anh biết họ sẽ phản đối.

     - Tôi không quan tâm tôi chỉ biết tôi yêu em.

Hạo Thần vòng tay ra sau ôm trọn lấy cô đặt cô lên đùi mình. Hiểu Ninh giật mình la lên " ah " một tiếng, máy sấy đã bị anh cầm lấy đặt lại lên bàn. Mặt anh áp gần sát mặt cô đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh.

     - Anh làm gì vậy?

     - Hôm nay em sao vậy? Có phải em đã thích tôi không?

     - Tôi...tôi mới không có.

Hiểu Ninh bị câu hỏi của anh làm ngại đến hai má đã ửng hồng. Tay vịn vào hai vai anh ngăn anh không gần hơn nữa. Bên trong lòng ngực tim đập càng nhanh như sắp nhảy ra ngoài luôn vậy cảm giác này thật kỳ lạ. Hạo Thần chợt nở ra nụ cười ma mị lực tay siết eo cô càng lớn.

     - Thật không có sao? Vậy sao mặt em đỏ vậy? Tôi còn có thể cảm nhận tim em đang đập rất nhanh đấy.

     - Tôi...không có. Anh bị điên rồi. Thả tôi ra.

Hiểu Ninh vùng vằn muốn đẩy anh ra. Hạo Thần trong lòng dâng lên vui sướng càng ôm chặt lấy cô. Có phải cô đã thật sự có cảm giác với anh không? Thái độ của cô thật đáng yêu. Hiểu Ninh uốn éo muốn thoát khỏi anh làm cho cổ áo bị lệch sang lộ ra phần xương quai xanh quyến rũ lấp lò thêm nơi nhô cao xinh đẹp kia khiến người anh em của anh phải ngẩng đầu. Hiểu Ninh cảm nhận được phía dưới cô ngồi có gì đó không đúng liền vùng vằn mạnh hơn muốn thoát thân. Hạo Thần nhất quyết ôm lấy cô giọng nói trầm trầm ra lệnh

     - Yên nào.

Cô lập tức dừng lại mọi động tác im thin thít không dám động đậy. Cô nhìn gương mặt anh đã trở nên căng thẳng liền nhanh chóng đánh lạc trống lảng.

     - Này, nếu gia đình anh đã có hôn ước thì sao?

     - Tôi mặc kệ. Người tôi muốn là em. Em có phải đã nghe ai nói gì không?

Hiểu Ninh thành công đánh lạc hướng chuyện kia nhưng lại đưa bản thân vào thế khó. Hiểu Ninh đảo mắt không biết phải trả lời thế nào. Không lẽ cô phải nói về sự gặp mặt của vị hôn thê của anh và cô sao.

     - Tôi...

     - Cô ta đã nói gì với em?

Hạo Thần nhìn thái độ của cô cũng đoán ra được cô đã gặp ai. Hiểu Ninh hơi hoang mang sao anh lại biết cô gặp ai chứ, thần kỳ vậy à. Vậy cô khỏi phải nói giấu cho cho mệt nữa

      - Không có gì chỉ nói giữa anh và cô ấy có hôn ước thôi.

      - Có phải vì vậy nên em mới bỏ đi?

      - Tôi...

Hiểu Ninh bị nói trúng liền cứng miệng không biết nói gì. Hạo Thần thần cười trong lòng, có phải là ghen không đây. Ôm cô trong lòng xoa xoa mái tóc dài của cô yêu chiều ôn nhu nói

     - Em ghen sao? Tôi với cô ta chỉ đơn giản là tờ hôn ước tôi không đồng ý cũng chả ai ép được tôi.

     - Tôi...mới không ghen. Tôi với anh là gì đâu mà phải ghen chứ nói với tôi làm gì.

Tuy miệng nói là vậy nhưng trong lòng lại trở nên thoải mái vui vẻ hơn một cảm giác khó hiểu. Vùi mặt vào vai anh hưởng từng hơi ấm bao quanh lấy cô môi nhỏ khẽ nở nụ cười nhẹ anh đương nhiên sẽ không thấy. Có phải trong lòng cô anh đã có một vị trí quan trọng không? Đã có tình cảm mà bản thân lại không hay biết không? Hạo Thần chỉ ôm lấy cô không nói gì thêm có lẽ không cần hỏi trong lĩnh vực anh cũng đã có kết quả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro