Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấp thoáng cũng trôi qua nhanh tình cảm của Hiểu Ninh đối với anh càng lúc càng hiện rõ chỉ có bản thân cô là không để ý tới. Cả hai đã thân thiết rất nhiều dường như mọi khoảng cách giữa hai người dần tan biến mà không hay.
Người ta thường bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén điều đó đã được Hiểu Ninh và Hạo Thần chứng minh rất rõ, cô từng chán ghét xa cách anh bao nhiêu bây giờ lại vô cùng gần gũi thấm thiết.

     - Anh lấy giúp em ly nước với.

     - Được.

Hạo Thần đang ngồi làm việc nghe cô bảo liền đứng dậy xuống nhà lấy nước cho cô.
_

     - Hôm nay em mệt anh nấu bữa sáng nhá.

     - Được. Em nghỉ ngơi đi. Nấu xong anh sẽ gọi.

Đặt nhẹ nụ hôn lên trán cô đầy cưng chiều rồi xuống bếp nấu bữa sáng cho tiểu bảo bối của anh. Hiểu Ninh ngoan ngoãn co người vùi vào chăn mà ngủ không hề phản đối về hành động của anh.
_

     - Hôm nay đưa em đi chơi nha gần đây mới nở khu trò chơi hay lắm.

     - Nghe theo em.

Đấy, Hạo Thần chiều cô vô đối và Hiểu Ninh dần xóa bỏ khoảng cách giữa cả hai. Những ngày bên anh luôn bình yên và hạnh phúc như vậy nhưng không có con đường nào luôn trải đầy hoa, biển luôn nhẹ nhàng yên bình trước khi bão giông kéo tới. Và, cuộc sống của cả hai đã bị thay đổi khi ba mẹ anh và ba mẹ cô trở về sau kì nghỉ dưỡng dài. Điều đương nhiên là Hiểu Ninh phải trở về nhà của mình cùng với ba mẹ cô. Trong lòng buồn bực khó chịu khi phải xa anh gương mặt ủ rũ ngồi thu dọn quần áo. Tuy lúc trước khi anh bắt cô ở đây cô một mực không thích không chịu nghe theo anh nhưng tình huống hiện giờ cô đã không nở xa anh. Ba mẹ cô cũng về thật đúng lúc a tình cảm của cả hai vừa mới nảy sinh cảm giác mới liền bị ngăn cản. Hạo Thần đẩy cửa bước vào nhìn thấy tiểu bảo bối của anh đang u buồn thu dọn đồ đạc trong lòng cũng không vui vẻ tiến đến ôm lấy Hiểu Ninh từ phía sau. Hiểu Ninh hơi giật mình biết là anh nên không phản kháng, giọng nói anh cất lên bên tai cô ấm áp ôn nhu

     - Thật không muốn xa em đâu. Hiểu Ninh, anh yêu em.

     - Anh, chúng ta là anh em điều đó không thể đâu.

Tự nhiên anh lại nói câu đó thật khiến Hiểu Ninh giật mình hơi hoảng sợ. Trong lòng cũng dâng lên cảm giác vui vẻ thích thú nhưng lý trí cô không cho phép, Hiểu Ninh nghĩ đơn giản bản thân chỉ coi anh là anh trai nên mấy hành động này không mấy để tâm. Hạo Thần trở người đè cô xuống  giường mặt đối mặt với cô Hiểu Ninh hơi hoảng muốn đẩy anh ra nhưng vô lực

     - Anh...anh muốn làm gì?

     - Hiểu Ninh, nói cho tôi biết em có thích tôi không?

     - Em...

Hiểu Ninh chợt cảm thấy rối bời tim đập loạn mặt đã ửng đỏ cả lên. Cô phải nói thế nào đây. Cô thật thích anh nhưng tình cảm này thật tội lỗi và oan nghiệt. Hạo Thần im lặng quan sát biểu hiện trên gương mặt mặt của cô chờ đợi câu trả lời.

     - Em...có...em thích anh...em yêu anh...ưm...

Vừa nghe hết câu trả lời của Hiểu Ninh anh đã kéo cô vào nụ hôn sâu ngọt ngào. Hiểu Ninh hơi bất ngờ nhưng cũng chìm sâu vài nụ hôn của anh. Cả hai dây dưa hồi sau mới dứt rời nhau. Hạo Thần vui mừng gương mặt hiện đầy sự hạnh phúc áp trán vào trán cô giọng đầy cưng nựng

     - Em biết anh chờ câu này lâu lắm rồi không. Tiểu bảo bối anh yêu em.

     - Nhưng mà anh...mọi người chắc chắn sẽ phản đối.

     - Không cần lo anh sẽ thuyết phục mọi người.

     - Ưm...

Một lần nữa lại kéo cô vào nụ hôn ngọt ngào nhưng không thiếu phần mạnh bạo. Bàn tay to lớn của anh không yên phận mà đã lần mò vào trong áo cô vuốt ve. Hiểu Ninh vụng về đáp trả nụ hôn của anh tay vòng qua ôm lấy cô anh khiến cho anh càng lúc càng phấn khích. Nụ hôn trượt dài dần xuống cổ vai mỗi chỗ đi qua anh đều cắn nhẹ Hiểu Ninh hơi hoảng muốn đẩy anh ra

      - Anh...đừng để lại dấu..sẽ bị thấy...

      - Vậy sẽ để lại dấu ở nơi không ai thấy.

      - Gì...gì chứ? Ah...

Hạo Thần bình thản đáp lại cô kéo theo đó là hành động khiến cô giật mình. Anh đột nhiên kéo cổ áo cô xuống khiến nó rách toạt đi lô ra cảnh xuân bên trong, Hiểu Ninh lo sợ anh làm điều hồ đồ khi dưới nhà ba mẹ của cả hai đang bên dưới nên một mực muốn phản kháng

      - Anh...không được...ba mẹ đang dưới nhà...

      - Yên nào, tôi sẽ không làm gì xa hơn đâu chỉ muốn để lại vài dấu ở đây thôi.

     - Ưm...
___

Hiểu Ninh cùng Hạo Thần bước xuống nhà tay anh mang giúp cô vali xuống dưới. Hiểu Ninh gương mặt hơi gượng gạo cô đã tắm và thay cái áo khác đương nhiên cái áo kia của cô làm sao mặc được nữa. Hạo Thần mang hành lí của cô thẳng ra xe Hiểu Ninh ở lại ngồi bên cạnh ba mẹ

     - Xong rồi à. Con gái ở đây lâu nay có vui không?

Ba cô xoa xoa đầu cô đầy yêu thương hỏi.

      - Rất vui ạ. Anh trai rất tốt với con.

      - Con về bên đấy vẫn có thể thường xuyên ghé đây chơi.

     - Dạ.

Mẹ của Hạo Thần vui vẻ lên tiếng. Bà cũng rất quý Hiểu Ninh cứ lo lắng cô sẽ không thích vì cũng lâu rồi cô và anh không gặp nhau không ngờ cô lại vui vẻ như vậy khiến bà cũng yên tâm.

      - Vậy chúng ta đi thôi.

      - Chào cậu mợ con về.
___

Tuy hai người không sống chung nhưng vẫn thường xuyên gặp nhau. Hạo Thần vẫn cưng chiều cô vô cùng rảnh rỗi sẽ dẫn cô đi chơi, đi xem phim, mua sắm. Nhưng dạo gần đây đặc biệt là trong 1 tuần qua anh không thường liên lạc với cô nữa. Buổi tối chỉ có vài tin nhắn hay gọi hỏi thăm cô vài câu. Mỗi lần như thế cô đều nghe thấy giọng điệu của anh có vẻ rất mệt mỏi và khó chịu cô nghĩ là công việc nhiều nên cũng ít chủ động với anh sợ sẽ làm phiền. Trong lòng đôi khi dâng lên cảm giác trống rỗng khó chịu khi cảm thấy thái độ của anh hơi khác trước, có phải đã chán cô rồi không? Có phải anh đã có người khác không? Nhưng cô nhanh chóng dẹp nhanh suy nghĩ đó ra khỏi đầu cô biết anh rất yêu cô anh sẽ không như vậy anh sẽ không bỏ rơi cô chỉ là anh đang bận thôi, cô nghĩ vậy. Bản thân cô cũng vừa xin được việc làm ở một tập đoàn vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm nên cũng không thường xuyên liên lạc. Hôm nay cô chủ động xin nghỉ một ngày muốn làm ít bánh đến nhà anh chơi. Tâm trạng vô cùng vui vẻ bắt xe đến nhà anh định bấm chuông nhưng hình như nhà không khóa cô mới bước vào muốn tạo bất ngờ cho mọi người cô cứ nghĩ hôm nay anh đi làm định sẽ đến công ty nhưng sợ làm phiền anh làm việc nên thẳng đến nhà anh chờ anh về làm anh bất ngờ. Mà hình như có vẻ anh chưa đi làm cô nhìn vào nhà xe xe anh vẫn còn cô tiến thẳng vào phòng khách nhìn thấy một mớ hỗn độn có cả giày cao gót của phụ nữ áo, áo vest của anh quẳng ở một góc nhà cô cố gắng bình tĩnh tim đã đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài lê chân lên phòng anh. Không hiểu sao trái tim bảo cô không nên mở ra nhưng lý trí cô bắt cô phải mở ra. Tại sao lại như vậy chứ? Sẽ không đâu đúng không anh sẽ không làm như vậy. Tay vịn ở nắm cửa vặn nhẹ đẩy vào trong, đôi mắt phủ một tầng nước gương mặt vô cùng kinh hoàng mím chặt môi. Trên giường là thân ảnh của anh quen thuộc với chiếc giường này nhưng mọi chuyện sẽ dừng lại nếu không có thêm một thân ảnh lạ lẫm của nữ nhân nằm bên cạnh. Tay chợt không còn cảm giác làm rơi hộp bánh xuống đất tạo ra tiếng động khiến Hạo Thần mở mắt ra nhìn. Hiểu Ninh cũng bị giật mình nhìn xuống đất mấy cái bị văng ra khắp nơi nước mắt không tự chủ mà tràn ra khóe mắt. Hạo Thần nhìn thấy cô bất ngờ nhưng lại nhìn vào tình huống hiện tại cơ thể không quần áo lại nằm cạnh nữ nhân không ai khác là vị hôn thê của anh La Sảnh Nghê. Hiểu Ninh đứng đó cúi mặt nhìn mớ bánh thất thần Hạo Thần nhanh chóng tìm đồ mặc vào muốn chạy tới giải thích với cô

     - Hiểu Ninh.

Nghe thấy tiếng anh gọi cô ngước mặt lên nhìn anh gương mặt đã đầy nước mắt. Gương mặt Hạo Thần còn hoảng hốt hơn, áo vừa mặc lại chưa kịp cài khuy liền muốn nhanh chân chạy tới chỗ cô nói rõ vấn đề nhưng đã không kịp nữa cô đã chạy đi mất. Hiểu Ninh hiện tại rất loạn cảm xúc tứ tung cô chạy một mạch đi ra khỏi ngôi nhà đó. Hạo Thần muốn đuổi theo cô nhưng lại bị cô ta lôi lại. Cô ta đã dậy từ lâu cũng nhìn thấy một màn bắt gian tại giường của Hiểu Ninh mà cô ta rắp tâm dàn dựng. Cô ta nhếch môi thỏa mãn, gương mặt lại bắt đầu trở nên đầy uất ức

      - Thần, chúng ta...

      - La Sảnh Nghê cô thôi đi. Chuyện chúng ta hôm nay tôi sẽ tra rõ cô đừng hòng qua mặt tôi.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro