Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời dần chuyển sang âm u, mây trắng bị dàn mây đen kéo tới chôn vùi đi mất cả thành phố dần chìm vào màu xám xịt. Có vẻ trời đang chuẩn bị mưa, mưa sẽ khá lớn. Những ánh sáng chớp nhoáng trên nền trời đen bắt đầu ẩn hiện, Hiểu Ninh chạy ra khỏi nhà Hạo Thần cô cứ đâm đầu mà chạy không nghĩ tới mình sẽ đi đâu bản thân chỉ muốn thoát ly nơi đó càng nhanh càng tốt.

Trên đường lớn cô gái nhỏ gương mặt đẫm nước đôi mắt đỏ âu lê chân nặng nề bước trên phố. Cô không biết mình đã đi bao xa đi bao lâu nơi này thật lạ lẫm với cô.  Cô mặc kệ, cô không quan tâm tâm trí Hiểu Ninh đang rối vô cùng. Một giọt, hai giọt...trời bắt đầu mưa, một màn trắng xóa bao lấy dáng người cô. Trái tim đau thắt, trong đầu chỉ lập đi lập lại hình ảnh Hạo Thần và La Sảnh Nghê sáng hôm nay. Tại sao? Tại sao vậy chứ? Tim cô đau lắm, từng cơn quặng thắt như muốn bóp nát tim cô vậy. Hiểu Ninh không thể bước nổi nữa rồi chân cô đau lắm cô ngồi bệt xuống lề đường, mưa càng lúc càng nặng hạt thân thể cô ướt sũng từng cơn gió lớn thổi xuyên qua quần áo rít vào da thịt đau buốt. Thì ra đây là cảm giác của bị phản bội, lúc cô bị Thiên Minh phản bội thật cũng không đau đến như vậy. Hiểu Ninh hiểu ra bản thân đã yêu Hạo Thần đến như vậy rồi, cô chán ghét cảm giác này nó thật khó chịu. Tiếng nấc hòa vào tiếng mưa hết sức đau thương. Xung quanh đều không có lấy bóng người một mình đối mặt với đau thương, lạnh lẽo trái tim rỉ máu.

Hạo Thần đã từng yêu cô chưa?

Có phải xem cô là trò đùa hay không?

Đã không biết bao nhiêu thời gian trôi qua mưa vẫn nặng hạt không ngơi. Hiểu Ninh vẫn ngồi ở đó không có dấu hiệu sẽ rời đi. Từ phía xa bóng dáng một chiếc xe ẩn hiện trong màn mưa chạy về phía Hiểu Ninh. Người trong xe lập tức dừng xe không ngần ngại bước xuống xe chạy tới ôm lấy Hiểu Ninh.

- Hiểu Ninh, em không sao chứ? Đi, anh đưa em về.

Hạo Thần ôm chặt lấy Hiểu Ninh trong lòng không cho cô kịp thời phản ứng đã bế cô thẳng lên xe. Nhìn thấy cô gái anh yêu chịu tổn thương như vậy trái tim anh vô cùng đau nhói, là trách anh quá bất cẩn để hiểu lầm lớn như vậy xảy ra. Hiểu Ninh không trả lời im bặt đầu cúi xuống không hề muốn nhìn lấy anh dù một cái.

- Hiểu Ninh, em lạnh quá. Chúng ta về nhà thay quần áo không sẽ cảm mất.

Hạo Thần vẫn không ngừng nói vừa nói vừa lấy một chiếc khăn lớn giúp cô lau tóc. Hiểu Ninh nhanh chóng tránh đi ngồi nép vào cánh cửa bên kia.

- Tránh ra. Đừng động vào tôi.

Giọng nói lạnh lùng phát ra từ Hiểu Ninh khiến Hạo Thần chợt khó chịu.

- Hiểu Ninh em nghe anh giải thích. Anh...

- Chính mắt tôi nhìn thấy thì còn gì để giải thích.?

- Thật sự anh và cô ta không có gì cả. Hiểu Ninh em phải tin anh.

- Tin anh? Tôi lấy cái gì để tin anh? Từ đầu tình cảm này không nên tồn tại dù gì anh và cô ta cũng có hôn ước vậy thì cứ xem như đoạn tình cảm không nên có này là giấc mơ. Tỉnh dậy rồi thôi.

Hiểu Ninh lớn tiếng tiếng nấc nghẹn ngào hòa trong từng chữ phẫn nộ mà bọc lộ ra ngoài. Đôi mắt đỏ hoe đầy nước khóc đến run rẩy. Hạo Thần trông thấy cô như vậy vừa đau lòng vừa lo lắng, thân thể thì ướt sũng mái tóc rũ rượi gương mặt đầy thương tâm của cô khiến anh hết sức không vui. Hạo Thần ôm lấy cô vào lòng nhẹ nhàng xao dịu

- Hiểu Ninh, bình tĩnh. Đừng khóc, bây giờ anh đưa em về nếu không em sẽ cảm mất. Chuyện này anh nhất định sẽ chứng minh cho em thấy anh vô tội.

Hiểu Ninh không nói gì đẩy Hạo Thần ra xa mình, một mình cô ngồi ở góc cửa mắt hướng ra ngoài. Mưa đã không còn nặng hạt chỉ lất phất rỉ rả bên ngoài, ngoài trời gió phảng phất lạnh lẽo nhưng lòng Hiểu Ninh vừa lạnh vừa buốt rát.
__

Đưa Hiểu Ninh về nhà, cô đã lập tức mở cửa xe chạy thẳng vào nhà không thèm nhìn anh lấy một cái. Hạo Thần muốn vào trong để nói rõ ràng mọi chuyện nhưng anh hiểu rõ tính cách của cô, cô sẽ không tin anh khi đã tận mắt thấy chỉ còn cách đem bằng chứng đến trường mặt cô thì có lẽ là cách tốt nhất.

Hiểu Ninh một thân ướt sũng chạy thẳng lên phòng không hề để ý đến sự hiện diện của ba mẹ cô.

- Hiểu Ninh nó làm sao vậy ông?

- Tôi làm sao biết. Hay bà lên hỏi nó xem trông nét mặt con bé không ổn lắm.

Trên phòng, cô vẫn chưa chịu thay bộ đồ ướt ra mà ngồi bệt xuống sàn lưng tựa vào cánh cửa. Hai vai run lên từng cơn, hình ảnh Hạo Thần cùng La Sảnh Nghê liên tục hiện lên trong đầu cô khiến tâm trí cô như vỡ vụn. Cô ôm lấy gối co ro ngồi trên sàn lạnh lẽo, mái tóc rũ rượi xuống gương mặt xinh xắn đang đẫm nước mắt. Tới lúc này cô mới nhận ra bản thân đã yêu anh đến tê tâm liệt phế. Yêu anh đến bản thân trở nên vô cùng nhạy cảm, bất cứ lời nói hay hành động nào của anh cũng khiến tâm Hiệp Thành dao động.

Mẹ Hiểu Ninh lo lắng cho con gái nên đã lên tìm cô. Đứng trước phòng cô, bà có thể nghe rõ được từng tiếng nấc của cô khiến tâm bà một phen lo sợ hơn. Bà gõ cửa

- Hiểu Ninh, mở cửa cho mẹ. Có chuyện gì vậy con?

Hiểu Ninh nghe được giọng người phụ nữ mà cô yêu nhất không suy nghĩ nhiều lập tức mở cửa. Hiện tại Hiểu Ninh rất cần một người hiểu cô, bên cạnh cô, cô cần một chỗ dựa đáng tin cậy.

- Mẹ...

Trông thấy Hiểu Ninh vẫn giữ bộ dạng ướt đẫm nước mưa cùng với gương mặt hơi tái đi vì lạnh khóe mắt đỏ ửng sưng lên khiến bà càng sốt ruột đỡ lấy cô đến bên giường ngồi. Còn bà thì nhanh chóng mở tủ lấy cho cô một bộ đồ

- Con gái ngốc, có chuyện gì xảy ra thì cũng phải quan tâm bản thân. Sao lại giữ bộ dạng ướt đầy nước mưa thế này. Sẽ bệnh mất. Nào vào trong mẹ thay đồ cho con.

Bà dẫn Hiểu Ninh vào phòng tắm giúp cô tắm nước ấm và thay đồ, Hiểu Ninh không hề từ chối ngoan ngoãn để mẹ giúp. Hình ảnh giống như đứa nhỏ vài tuổi tắm mưa nghịch nước bị mẹ lôi vào nhà tắm nước ấm và thay đồ cho, thật ấm áp.

Hai mẹ con ngồi trên giường, bà giúp Hiểu Ninh lau tóc ánh mắt cực hiền hậu ấm áp nhìn con gái nhỏ nhắn của mình đang gồng mình trong mớ vụn vỡ. Bà biết rõ cô đang gặp trắc trở trong chuyện tình cảm, nhìn vào mắt cô bà hiểu rõ điều đó. Hiểu Ninh từ đầu chí cuối đều im lặng như đứa trẻ vừa làm sai sợ bị mẹ trách.

- Con gái ngoan, tình yêu rất mong manh nhưng rất rực rỡ nó có thể cho con bao nhiêu hạnh phúc cũng có gieo cho con bấy nhiêu đau đớn. Nên con gái, con chỉ là cô gái nhỏ vừa trưởng thành cần phải tìm hiểu kỹ phải thấu hiểu mới có thể duy trì.

Giọng bà ấm áp nhẹ nhàng an ủi cô con gái nhỏ của mình. Hiểu Ninh bên cạnh nghe bà nói khóe mắt chợt lại ươn ướt

- Mẹ, mẹ biết con đang buồn vì chuyện tình cảm sao?

- Sao lại không? Mẹ là người sinh ra con đấy.

Hiểu Ninh không kềm được cảm xúc ôm chầm lấy mẹ mình mà khóc lên

- Mẹ...anh ấy có người khác rồi. Anh ấy thật đã không còn yêu con nữa. Mẹ ơi...sao tim con đau quá...giống như bị ai đó bóp chặt vậy, rất đau...

Nhìn thấy con gái mình đau khổ khóc lên trong lòng mình, vị trí một người mẹ trái tim bà cũng như bị bóp nghẹn. Bà ôm lấy cô trong lòng bàn tay hơi thô ráp nhưng ấm áp vô cùng dịu dàng xoa xoa tấm lưng cô

- Ngoan, con gái của mẹ không khóc nữa. Đã xảy ra chuyện gì? Sao con nói vậy?

- Hôm...hôm nay con nhìn thấy...thấy...anh ấy chung chăn gối với một cô gái khác. Mẹ...con đã nhìn thấy, con không thể quên hình ảnh đó được...con lỡ yêu anh ấy nhiều lắm rồi...con phải làm sao....

Hiểu Ninh đem hết mọi uất ức trong lòng nói hết với mẹ mình. Bà chỉ im lặng nghe con gái trút hết mọi uất ức trong lòng cũng đau đớn không kém. Bà nhẹ nhàng an ủi cô trấn an cô mong cô gái nhỏ sẽ lấy lại tinh thần mà bình tĩnh.

Hiểu Ninh sau khi khóc xong tâm tư cũng nói rõ nhưng tuyệt nhiên không nói người cô yêu là Hạo Thần, cô khóc đến mệt mỏi mà thiếp đi trong lòng mẹ mình. Bà đỡ Hiểu Ninh nằm xuống giường cẩn thận đắp chăn thật kĩ chỉnh nhiệt độ phòng cũng ở mức ổn định rồi mới tắt đèn ra ngoài.

- Con gái của mẹ, ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro