chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3. Một mình trở về

_______

" À, đó là Hoạ Y lão sư, còn bên cạnh cô ấy hình như là bạn trai mới quen hay sao ý. Sao lại nhìn họ?" - Viễn Nam buông tay, đưa cho tôi ly trà đào.

" Không, tôi có nhìn họ đâu. Cậu nói tôi mới để ý chứ!" - Tôi nhận lấy ly trà, cười xua tan cái bầu không khí nhạt nhẽo.

" Haiz, mà công nhận lão sư cùng cái tên kia thật hợp. Hoạ Y lão sư người đã đẹp, tính cách cũng đẹp lại còn gặp phải tên đẹp trai đó, nhưng đương nhiên không bằng tôi rồi! Nhỉ? Cậu nói xem, có lẽ chuyện tình của họ sẽ nổi tiếng khắp trường cho xem."

"..."

Tôi trong lòng tức giận, bèn lấy cớ chạy đi trước, hắn ta đuổi theo sau.


Hoạ Y lão sư là giáo viên dạy văn của chúng tôi. Cô ấy quả thực rất đẹp, dịu dàng lại còn rất tốt. Cô ấy còn được rất nhiều nam sinh trong trường theo đuổi, nhưng cũng độc thân mấy năm nay, vậy mà thoắt cái đã có bạn trai.. lại là người tôi thích nhất.

Cảm xúc trong lòng tôi giờ đây hỗn loạn quá.

Ngồi trong tiết học khác, mà đầu cứ nghĩ đến họ, cũng đủ làm tôi thêm mệt mỏi.

Tôi có tư cách gì chứ.....

Anh Tử Đằng rất tốt, Hoạ Y lão sư cũng rất tốt. Hai người thật hợp đôi... Tôi chỉ là người em gái họ hàng với anh ấy thôi... Tôi nên vui mừng mới phải.

Tôi...

" Ya, Nguyệt Nguyệt khóc đấy hả? Sao sao? Kể xem!?" - Viễn Nam ngồi đằng sau hù tôi một cái, tên chết tiệt

Tôi lườm hắn :" Không, tôi đang ngáp đấy."

Rồi tôi lại ngáp thêm mấy cái nữa cho giống thật.

" Ồ "

Ồ cái gì mà ồ..

Buổi học hôm nay cứ thế kết thúc. Mặc dù là năm cuối, tôi cũng không chịu nghe giảng nhưng thành tích lại rất tốt, đứng trong top 20 của khối. Chà, hãnh diện quá.

Tôi từ chối sự tiễn đưa ra đến cổng của Viễn Nam. Tôi lấy lý do phải làm một số chuyện. Vậy mà cũng không để ý thời gian, đã quá nửa giờ trưa, mọi người đã về hết.

Chắc anh Tử Đằng vẫn đang chờ tôi ngoài kia quá. Tôi mau chóng thu dọn sách vở cho vào cặp, chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Tự hỏi, từ bao giờ mà sân trường lại rộng thế này.

Hộc hộc.

Tôi cố chạy, chỉ mong anh ấy không cảm thấy bực tức. Tôi sẽ dỗ dành mà.

....  Ơ gì đây!!

Cổng trường vắng tanh ! Chỉ còn lại lác đác những công nhân đang trở về nhà dưới cái thời tiết nắng nôi.

Anh ấy.. đâu nhỉ?

Tôi cố chạy loanh quanh tìm kiếm. Tôi hỏi bác bảo vệ có thấy chiếc ô tô đen nào đến đây không? Bác nói ở đây nhiều ô tô đen lắm, bác không biết.

Tôi thầm nghĩ, có khi nào mình về muộn quá, nên anh ấy về trước??

Tôi thử bỏ điện thoại của mình ra kiểm tra, một tin nhắn đập vào mắt làm tâm trạng trầm xuống

" Nguyệt Nguyệt, anh xin lỗi, hôm nay anh không thể đón em, anh phải đưa một người rất quan trọng trở về nhà. Anh xin lỗi, phiền em có thể nhờ bạn nào đó lai về được không? Anh hứa anh sẽ đền bù mà. Đừng giận anh."

.... Đưa một người quan trọng về nhà...

Là Hoạ Y lão sư sao? Ha. Đúng vậy, đó là người quan trọng của anh mà.

Lỡ về muộn như này, làm gì còn đứa nào ở lại.

Lỡ về muộn như này, cũng chẳng có chiếc taxi nào đi qua.

Vậy là tôi đành phải về một mình dưới cái nắng trên 30 độ, mà lại còn là vào buổi trưa, thời khắc đỉnh điểm của đợt nóng trong ngày.

Trên người cũng chẳng có ô che, mũ nón, hay áo chống nắng, bởi vì hằng ngày đều là anh ấy đón đưa.

Từ trường về đến nhà, cũng đâu phải gần.

Phải làm sao đây??!

Rồi tôi đi bộ một quãng đường khá dài. Nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng cao, mồ hôi chảy ròng ròng sau lưng, trước ngực, trán cộng thêm chiếc cặp nặng trịch chứa đựng bao nhiêu tài liệu ôn thi. Trên đầu cũng chẳng có mũ nón..

Một giọt, hai giọt rơi xuống. Tôi lấy tay lau đi những giọt nước mắt. Vì xung quanh không có ai, tôi vừa đi vừa khóc lớn.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro