chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4. Cảm động

" Này! Giờ mới về sao?" Một giọng nói quen thuộc đi đến trước mặt tôi. Đó là Viễn Nam với chiếc xe đạp của hắn.

" Ơ, cậu khóc sao?? Sao vậy?" Viễn Nam nhìn thấy tôi khóc, gác lại chiếc xe một bên, cầm ô đi đến.

" Là không ai đưa về sao? Không có áo chống nắng hả? Con gái như vậy sẽ bị đen da đấy!"

Càng nói tôi càng khóc lớn hơn.

" Ơ kìa, thôi thôi. Anh đây đùa tí thôi. Lên xe đi, anh đẹp trai sẽ chở em về nhà." Cậu ta dỗ dành, an ủi tôi, khiến tôi cũng nín hẳn.

Tôi cảm thấy đột nhiên thật ấm áp.

" Bình thường tôi hay thấy có xe đưa đón cậu mà, hôm nay hắn ta không đến sao?"

" Ừ"

" ... Thật ra tôi nghĩ cậu vẫn còn ở lại, nên tôi đến xem thử. Cảm ơn đi, em gái."

" Thật sao ?"

" Đùa đấy !"

" Ya,cái tên này!"

' không, là thật đấy '

Chúng tôi trên đường về nhà thật vui vẻ, tôi thật biết ơn khi có cậu ta làm bạn. Thật sự biết ơn.

__________

Về đến nhà.

" Nguyệt Nguyệt! Sao hôm nay con về muộn vậy?!" - Mẹ tôi nhanh chóng chạy đến

Tôi không dám nói là anh ấy bận, chỉ vâng cho qua.

Sau đó ăn cơm, tắm rửa, lên phòng.

Thật may là buổi chiều nay không có tiết.

Nằm trên chiếc giường nhỏ bé màu xanh lam dễ thương, tôi nghĩ lại mọi chuyện diễn ra hôm nay. Cảm thấy thật ủy khuất.

Vì đi bộ một quãng đường khá dài vào buổi trưa. Hình như tôi bị say nắng rồi.

Cảm thấy thật đau đầu, buồn nôn, choáng váng, lúc vào nhà còn bị hoa mắt, mồ hôi cứ úa ra. Không nghĩ nữa, cũng chẳng dám nói với mẹ. Tôi đành ngậm ngùi đi ngủ.

Nóng, nóng quá, nóng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro