Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Lục Tiểu Mễ phải ở nhà một mình. Ông bà bố mẹ và em trai lấy lý do cô còn chưa khỏe hẳn mà bắt cô ở nhà. Lục Tiểu Mễ khóc không ra nước mắt.

Thật may là điều hòa nhà cô không hỏng hóc gì hết, bật 24/24. Lục Tiểu Mễ cảm thấy được an ủi phần nào. Bây giờ mới bắt đầu vào hè mà đã nóng như thiêu rồi…

Lục Tiểu Mễ dậy từ 5 giờ sáng để tắm nước lạnh.
Ngâm mình trong bồn tắm lớn chứa đầy nước lạnh, Lục Tiểu Mễ thở hắt ra một hơi. Nước lạnh buốt như thấm sâu vào xương tủy, làm cho người ta sảng khoái.

Lục Tiểu Mễ ngắm nghía mình trong gương lớn, làn da của cô đã hồng hào lên rất nhiều, mặt cũng có thịt nữa.

Sau 30 phút thì Lục Tiểu Mễ cũng đi ra. Cô nhảy lên giường, mở quạt, đắp chăn. Cộng thêm cái điều hòa mở 16 độ C thì còn gì bằng.

Lục Tiểu Mễ ngủ đến 6 giờ thì bụng cô đã bắt đầu kêu ọc ọc.

“Đói quá…” Lục Tiểu Mễ nói một tiếng.

Ăn sáng thôi.

Cơ mà cô không biết nấu ăn. Mọi hôm dì Trương nấu tất, mà hôm nay người làm trong nhà đi đâu hết rồi.

Lục Tiểu Mễ toan bắt lấy điện thoại gọi đồ ăn nhanh thì dưới nhà vang lên tiếng chuông cửa.

“Ting… Tinggg…” Tiếng chuông cao vút kéo dài, dư âm còn đọng lại trong tai.

Cô mở cửa, đi ra cổng.

Mới có 6 giờ mà trời đã nắng thế này rồi. Mùi hoa hồng thoang thoảng trong không khí khiến người ta mê mẩn, những giọt sương đêm còn vương trên giàn hoa của Lục Tiểu Mễ, khung cảnh như chốn bồng lai.

Lục Tiểu Mễ mở cửa lớn, bắt gặp Tống Tử Kỳ mặc áo phông quần soóc, mái tóc thoạt nhìn tùy tiện nhưng lại rất đẹp trai.

Lục Tiểu Mễ thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào mình, cô theo bản năng nhìn bộ quần áo mình đang mặc, phát hiện ra chính mình mặc một cái áo over size để lộ một bên vai.

Xương quai xanh hiện rõ ràng, rất đẹp.

Lục Tiểu Mễ cảm thấy tuy là nhìn cô giống không mặc quần nhưng nó rất bình thường mà?

“Anh đến đây làm gì?” Lục Tiểu Mễ hỏi.

“Đương nhiên là đến chơi rồi.” Tôi sẽ nói cho cô biết là bác Lục kêu tôi đến sao?
Tống Tử Kỳ làm ra vẻ mặt "biết rồi còn hỏi".

"..."

Tống Tử Kỳ vô sỉ làm như đây là nhà hắn vậy. Vô tư đi vào, không để ý đến Lục Tiểu Mễ đằng sau.

Lục Tiểu Mễ cười nhưng biểu lộ sự tức giận rất rõ ràng.

Lục Tiểu Mễ: "..." Không thể tức giận, không thể.

...

Lục Tiểu Mễ rất muốn đập cho hắn một trận nhưng cô không thể.

Không thể đánh hắn.

Không thể bỏ hắn ở phòng khách còn mình thì lên phòng.

Lục Tiểu Mễ tỏ vẻ bất lực.

Cô không phòng bị nằm dài trên ghế sofa, thành công thu hút ánh nhìn của Tống Tử Kỳ.

Nhận thấy ánh mắt của hắn đang bắn về phía mình, Lục Tiểu Mễ lớn giọng hỏi.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy mỹ nhân bao giờ à?"

"..."

Tống Tử Kỳ im lặng.

"..." Bình tĩnh, im lặng là vàng. Không thể để lời nói của cô ta công kích mình.

"Nhà cô có gì ăn không?"

"Không." Lục Tiểu Mễ vô tình đáp lại.

"Được thôi, tôi đi làm đồ ăn. Lát nữa đừng có mà ăn đấy."

"Ờ." Lục Tiểu Mễ đang cắm mặt vào điện thoại, căn bản không nghe thấy Tống Tử Kỳ. Cô chỉ ậm ừ cho có mà thôi.

...

Lục Tiểu Mễ đang đói, lại ngửi được mùi thơm của đồ ăn. Bụng cô lại kêu lên ọt ọt.

Theo hướng của mùi thơm, Lục Tiểu Mễ nhìn thấy bóng lưng cao ráo, bờ vai rộng của Tống Tử Kỳ đang thành thục nấu ăn.

Lục Tiểu Mễ nhìn đến chảy nước miếng. Một phần là vì Tống Tử Kỳ quá soái, phần còn lại là vì đồ ăn.

... To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro