Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7:

Mấy ngày nay Lục Tiểu Mễ nhúng tay vào chuyện của Lý Thế Thành khiến hắn bận túi bụi. Cô hẹn hắn ra một quán cà phê gần đây.

Lý Thế Thành dán mắt vào cô, ánh mắt hắn ẩn chứa sự phẫn nộ. Ngoài ra thì tạo hình vẫn rất bình thường.

Vẫn chưa thảm lắm. Lục Tiểu Mễ nghĩ rằng cần phải từ từ hành hắn cho thật đã. Dám làm cô sống không bằng chết sẽ phải trả giá đắt. Nếu lúc trước hắn không tra tấn Lục Tiểu Mễ thì có lẽ cô sẽ niệm tình bạn bè mà che giấu cho hắn.

Nhưng thật đáng tiếc...

Lục Tiểu Mễ nở một nụ cười ngọt ngào nhưng trong mắt Lý Thế Thành thì đó lại là nụ cười châm biếm.

"LỤC TIỂU MỄ! Cô có biết mình đang làm cái gì không?" Lý Thế Thành gằn giọng hỏi.

Lục Tiểu Mễ cười như không cười. Đối với hắn, cô chẳng còn chút sợ sệt nào cả, trong mắt cô là một mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng. Mà sâu trong đáy hồ, chính là một thứ sức mạnh kinh khủng đang chờ bộc phát mà Lý Thế Thành không thể nào lường trước được.

Lý Thế Thành tức nhưng không làm gì được cô. Yết hầu chuyển động lên xuống. Hắn phải bình tĩnh.

Lý Thế Thành sao có thể không biết Lục Tiểu Mễ đsx chuẩn bị rất nhiều vệ sĩ đến đây? Nếu hắn ra tay tại đây chỉ sợ ngày mai trang nhất có tiêu đề:
#Tổng tài Lý thị-gia chủ Lý gia có quan hệ mờ ám với đại tiểu thư Lục thị. #
“Nói đi, cô muốn gì?” Lý Thế Thành nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chất vấn Lục Tiểu Mễ. 
Lục Tiểu Mễ nhướn mày nhìn hắn, giọng điệu hống hách ngang tàn.

“Tôi muốn anh sống không bằng chết.” Sau đó còn tặng cho Lý Thế Thành một nụ cười đểu hoàn toàn miễn phí. Sao nào? Có phải rất tức giận không?

“Lục Tiểu Mễ, cô đừng quá đáng.”

Lục Tiểu Mễ lấy tay che ngực. Làm ra bộ mặt kinh ngạc sợ hãi nhưng giọng điệu lại lạnh lùng đối lập.

“Ôi ôi, sợ chết mất. Anh hung dữ vậy làm gì? Hơn nữa--------…” Lục Tiểu Mễ kéo dài giọng.

“Chính là anh tra tấn tôi. Nếu anh không tra tấn tôi thì có lẽ bây giờ anh đang hưởng phúc với Lý gia của anh rồi.” Lục Tiểu Mễ mỉm cười.
“Là tôi đã đánh giá thấp cô rồi.” Lý Thế Thành hừ lạnh bỏ đi.
Lục Tiểu Mễ cười nhẹ. Nhưng trong lòng lại là một trận phong ba. Mẹ nó, anh dẫn ông ra đây chỉ để nói những lời vô nghĩa này sao? Còn không bằng để ông đây ăn thêm chút nữa để bồi bổ thân thể.

Lục Tiểu Mễ phát hiện mình càng ăn càng nghiện. Dần dà cô dành gần hết thời gian để ăn.

Tại sao lúc trước mình không phát hiện ra đồ ăn lại ngon như vậy nhỉ? Lục Tiểu Mễ tự hỏi.

Cô trước giờ đều cắm mặt vào tài liệu. Căn bản không chú ý tới thế giới xung quanh.

Mắt Lục Tiểu Mễ đảo quanh quán cà phê, ánh mắt tình cờ dừng lại ở một cái bàn trong góc khuất.

Lục Hạo Thiên đang nói chuyện với một cô bé đáng yêu xinh đẹp. Nhìn cái má là muốn cắn mấy ngụm.

Lục Tiểu Mễ đến gần, nhìn cô chẳng khác gì một tên trộm hương. Bất ngờ bả vai bị một bàn tay to vỗ lấy.

Lục Tiểu Mễ giật bắn mình. Cô quay lại thì thấy mặt của tên vương bát đản Tống Tử Kỳ đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.

Cô trừng mắt nhìn hắn, ngụ ý bảo hắn im mồm.

Tống Tử Kỳ nằm không cũng trúng đạn: “…” Bổn thiếu chủ đã làm gì sai? Thấy người quen lên vỗ vai thôi mà!!??

Tống Tử Kỳ im lặng ngồi ở một góc nhìn về bên kia.

Lục Tiểu Mễ không nói lời nào liền ngồi sát vào cô em kia. Chưa kịp để Lục Hạo Thiên nói gì thì cô đã tuôn một tràng.

“Hey tiểu muội muội. Em tên gì? Chị tên là Lục Tiểu Mễ. Em cứ gọi chị là Tiểu Mễ được rồi. À, em với Lục Hạo Thiên là bạn sao?...” Lục Tiểu Mễ vẻ mặt hưng phấn nhìn Hạ Lam.

Lục Hạo Thiên trước giờ đều là tiểu ngạo kiều. Căn bản bên người không có lấy một mống bạn gái nào. Mặc dù nữ nhân thích cậu ta nhiều vô số kể.

Thân làm chị gái đương nhiên phải chọn em dâu phù hợp rồi. Vừa vặn cô bé mềm mềm đáng yêu này phù hợp. Cô rất thích.

Lục Hạo Thiên, Tống Tử Kỳ ngồi ở góc xa và cô bé tên Hạ Lam trên trán đều nổi ba vạch đen.

“Hạo Thiên, cô ấy là…?” Hạ Lam nghi vấn hỏi Lục Hạo Thiên.

“Chị gái anh đó.” Lục Hạo Thiên đỡ trán trả lời.

Lục Tiểu Mễ mắt sáng như sao. Nghe cách xưng hô này, … không lẽ… không lẽ…

“Bọn em là bạn.” Lục Hạo Thiên nặn ra một nụ cười bất đắc dĩ, nói.

“…” Lục Tiểu Mễ căn bản không nghe em trai mình nói gì. Chỉ chú ý đến Hạ Lam.

Tống Tử Kỳ đen mặt rời đi. Trong lòng có chút ghét cô bé tên Hạ Lam kia.

Sau một hồi, người bị bỏ rơi là Lục Hạo Thiên. Nhìn hai người đang nói chuyện hăng say đối diện, Lục Hạo Thiên không khỏi có chút ảo não.

Chị à!! Làm ơn đứng đắn một chút đi. Tuy đó là em dâu tương lai của chị nhưng chị đừng vứt bỏ liêm sỉ như vậy chứ!

Hạ Lam và Lục Tiểu Mễ nói chuyện đến hăng say. Căn bản không để ý đến ghế đối diện đã không còn người ngồi.

Hạ Lam làm mặt dễ thương chào tạm biệt Lục Tiểu Mễ. Lục Tiểu Mễ cười vẫy vẫy tay với cô ấy.

Cô đi ra khỏi quán, bất thình lình ở cự ly gần nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của Tống Tử Kỳ.

Có vẻ hắn không vui lắm?

“Hừ.” Tống Tử Kỳ hừ lạnh một tiếng. Không nói khômg rằng đoạt lấy chìa khóa xe của cô

Cho đến khi ngửi thấy mùi hoa hồng quen thuộc, Lục Tiểu Mễ mới trở nên cảnh giác.

Tống Tử Kỳ nhìn động tác xuống xe chậm như rùa của cô, hừ lạnh một tiếng.

“Độ cảnh giác thấp như vậy, sau này bị bắt cóc chắc chắn cũng không hay.” Hắn lẩm bẩm rất nhỏ.

“Nói gì đó?” Lục Tiểu Mễ hỏi.

“Hừ.”

Lục Tiểu Mễ: ‘… ?”

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro