Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------
Lục Tiểu Mễ nghĩ mình ở nhà sắp mốc đến nơi rồi. Cô quyết định ra ngoài đi dạo khi trời vừa hửng sáng.

Khoác lên mình chiếc áo phông trắng đơn điệu, phối với một cái quần không rõ nhãn hiệu. Lục Tiểu Mễ thoạt nhìn rất bình thường.

Bước ra ngoài vườn, Lục Tiểu Mễ hít vào không khí trong lành buổi sớm. Liếc nhìn bầu trời màu tim tím phá chút hồng, phía xa xa lại là màu đỏ cam của mặt trời buổi sớm. Tâm trạng của Lục Tiểu Mễ tốt lên không ít.

Đi về hướng Đông chính là vườn hoa hồng mà Lục Tiểu Mễ đã cất công chăm sóc từ những năm còn là học sinh. Bước lên thềm, Lục Tiểu Mễ ngồi lên ghế. Nhàn nhã pha trà. Bộ quần áo đơn giản cũng không giấu nổi khí chất cao quý từ trong xương tủy của cô.

Nước trà đắng chát làm cho tâm của Lục Tiểu Mễ thanh thản đi nhiều.

Muốn trả thù Lý Thế Thành, trước tiên phải gây dựng một thế lực của riêng mình.

Lục Tiểu Mễ cô có gì? Tài năng, nhan sắc đủ cả.

Cuối cùng, Lục Tiểu Mễ quyết định làm tổng tài bá đạo.

Làm tổng tài bá đạo có thể tranh giành hạng mục với Lý Thế Thành nha.

Lục Tiểu Mễ không phải loại người "tôi muốn dùng chính sức của mình, từ từ tiến lên". Cô là một thiên kim, không có chuyện tự mình lập nghiệp.

"Chị, tên Lý Thế Thành đó..." Bỗng từ đâu, Lục Hạo Thiên đột nhiên xuất hiện, làm cô một phen hú vía.

"Giật hết cả mình. Mày cứ đột nhiên xuất hiện như thế có ngày chị chết vì giật mình đấy." Lục Tiểu Mễ lườm nguýt em trai mình.

"..."

"Không cần đâu. Chị phải tự tay xử nó." Lục Tiểu Mễ nở một nụ cười xảo quyệt.

...

Nhận thấy quần áo của mình toàn đồ cũ, Lục Tiểu Mễ quyết định ra ngoài một chút.

Nhìn cửa tiệm có vẻ lâu đời trước mặt, Lục Tiểu Mễ mặt không đổi sắc đi vào. Khác với không khí của những khu đô thị sầm uất, không khí trong tiệm lại cổ kính và thanh tịnh đến lạ kỳ. Đây là cửa hàng mà Lục Tiểu Mễ đều đặn ghé qua mỗi tháng. Kỳ lạ là mỗi lần cô đều chỉ mua một bộ.

Chất liệu của mỗi bộ đồ đều rất đẹp. Lục Tiểu Mễ nhìn trúng một chiếc váy màu đen có hoa văn chìm.
Thiết kế mới lạ lại thanh lịch đẹp mắt. Chất liệu vải khác với những bộ khác, có thể thấy sự đặc biệt của bộ váy đen này.

Vừa đúng lúc hai tháng sau có một bữa tiệc của các hào môn thế gia. Lục Tiểu Mễ quyết định mua chiếc đầm này.

"Hoả bà bà, con muốn chiếc này." Lục Tiểu Mễ nói vọng vào với cánh cửa gỗ gụ kia.

"Nha đầu, mấy tháng mới tới thăm ta. E rằng tình cảm của hai ta đã phai nhoà đi rồi." Sau cánh cửa, bước ra là một bà cụ có mái tóc bạc trắng, y phục là đồ cổ đại. Giọng nói già nua mà ấm áp.

Đây chính là Hoả bà bà-chị em kết nghĩa với Lục lão phu nhân. Do một xích mích không đáng có, hai người không thể gặp mặt nhau được. Hàng tháng, cô thay mặt bà nội mình đến đây.

Lục Tiểu Mễ lưu lại không lâu thì đi đến trung tâm thương mại thuộc chị nhánh của Lục thị. Cô cứ vào lấy thôi, không cần trả tiền.
Không khí ở đây khác hẳn với chỗ của Hoả bà bà.

"Tiểu thư." Âm thanh đặc biệt có trật tự vắng lên trong đại sảnh khiến người xung quanh không khỏi ngạc nhiên.

Lục Tiểu Mễ mặt lạnh tanh nhìn nhân viên cúi gập người đúng 90 độ không sai một li, nhìn như vậy chắc chắn đã được đào tạo rất nghiêm khắc.
Cô bước từng bước trầm ổn đi qua hàng nhân viên tiếp tân. Khí chất thanh lãnh cao quý làm cho những nữ nhân viên không khỏi ngưỡng mộ.

Cô không phải nữ chính thân thiện, ấm áp với vô vàn kiểu người. Sự ấm áp của cô chỉ dành cho những người đặc biệt. Cô là tiểu thư của họ, cô đang nuôi họ, cô không cần phải ân cần ấm áp với họ.

Lục Tiểu Mễ đi được một đoạn xa rồi thì những nữ nhân viên mới dám bát quái.

"Trời ơi~ tiểu thư của tôi đúng là độc nhất mà. Khí chất ấy... Ôi." Nhân viên Giáp không khỏi xuýt xoa.

"Nghĩ gì chứ? Tiểu thư cao quý từ trong xương. Ấm áp cái gì đó đều dành cho người quan trọng, chúng ta đứng nhìn tiểu thư từ xa cũng mãn nguyện rồi." Nhân viên Ất.

"Chúng ta không thể so với tiểu thư đâu..."

...

Lục Tiểu Mễ trước nay đều mặc đồ thủ công của L.A - hãng thời trang nổi tiếng, dành cho hào môn thế gia.
Cô chú trọng phong cách thanh lịch. Bởi vậy đồ thủ công của L.A là lựa chọn hoàn hảo nhất.

...

Lục Tiểu Mễ càn quét đến mệt, cô bây giờ vẫn chưa bổ sung đủ dinh dưỡng nha.  Lục Tiểu Mễ vẫn còn là một con ma ốm. Nghĩ đến đây, trong mắt cô là một mảnh âm trầm. Lục Tiểu Mễ nở một nụ cười nhưng ý cười lại không chạm nổi đến đáy mắt cô.

Lý Thế Thành, sẵn sàng chưa? Ngày tàn của anh đến rồi.
----------------------
#Mãn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro