Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:

Cả Lục gia trực tiếp đem Lục Tiểu Mễ biến thành con ghẻ, Tống Tử Kỳ thành con đẻ.

“Tử Kỳ, ăn đi con.” Lục lão phu nhân trực tiếp bơ đẹp Lục Tiểu Mễ mà thường ngày bà xem như cục vàng mà nâng niu.

“Tử Kỳ à, ăn nhiều vào.” Lục phu nhân-mẹ cô cũng vậy.

Lục Hạo Thiên và Lục Tiểu Mễ bị cho ra rìa.
Lục Tiểu Mễ cố gắng làm giảm sự tồn tại của mình trong bữa cơm. Nhưng đời không như là mơ.

“Tiểu Mễ, khách đến nhà mà con lại im ỉm như vậy à? Tử Kỳ là vị hôn phu của con đó.” Lục lão gia tức ông nội của Lục Tiểu Mễ vừa nói vừa nhìn cô với ánh mắt châm chọc.

Lục Tiểu Mễ tức tới nỗi nắm chặt đũa, các đốt ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch.

“…” Lục Tiểu Mễ không biết nói gì cho phải vào lúc này.

Ông à, đừng làm khó con như vậy chứ? Tình cảm ông cháu có chắc bền lâu.

Bữa ăn tối trôi qua trong êm đềm.

Lục Hạo Thiên trực tiếp bỏ đi.

“Ây da, ông nó à, tôi lại đau đầu rồi.” Lục lão phu nhân lôi kĩ năng diễn xuất thành thục đã nhiều năm không dùng đến ra. Ngày trước, Lục lão phu nhân là ảnh hậu quốc tế đó.

“Ôi, để tôi đưa bà về phòng.” Lục lão gia đương nhiên rất phối hợp rồi. Hai ông bà kết hôn từng ấy năm, sao có thể không hiểu nhau?

“Con ở lại tiếp Tử Kỳ nhé. Ta có việc rồi.” Lục phu nhân nói vọng ra từ cửa phòng.

“…” Mẹ à…

Ngoảnh đi ngoảnh lại, trong phòng khách chỉ còn Tống Tử Kỳ và cô.

Lục Tiểu Mễ cảm thấy có chút bối rối khi đối mặt với Tống Tử Kỳ. Đơn giản là vì hắn quá đẹp trai, không một từ nào có thể miêu tả được vẻ đẹp này.

Cô nghĩ mình nên ở đây và không nói gì, nhưng làm như vậy với khách là thất lễ. Vậy nên, Lục Tiểu Mễ rút ra kết luận: Nói chuyện với hắn.

“Tống thiếu…”

“Tống thiếu…”

Từ này đến giờ cô nói mà hắn chẳng thèm trả lời, cứ làm mặt lạnh tanh.

“Tống…”

“Cộp” Lục Tiểu Mễ bị tiếng đập bàn của Tống Tử Kỳ cắt ngang lời sắp thốt ta từ họng.

“Lục Tiểu Mễ, cô có thể yên lặng một chút không?” Giọng nói của Tống Tử Kỳ rất hay, rất ấm.

Giọng nói của hắn làm Lục Tiểu Mễ đứng hình mất 5s. Giọng thật hay, vừa nãy trong bữa ăn cô không chú tâm nên không nghe được.

Nhận thấy không có gì làm, Lục Tiểu Mễ mở cửa tủ lạnh, lấy ra chiếc bánh kem mà cô mới đặt hôm nay, còn chưa đụng vào dù chỉ là một miếng.

Lục Tiểu Mễ thèm thuồng nhìn chiếc bánh, lại liếc nhìn Tống Tử Kỳ. Thấy hắn cũng đang nhìn mình, cô vội vàng thu hồi tầm mắt.

Cô rất muốn ngay bây giờ, ngoạm một miếng thật to ở chiếc bánh. Nhưng Tống Tử Kỳ còn ở đây, cô phải mời hắn…

Lục Tiểu Mễ cố tỏ ra là mình ổn, cắt một miếng bánh, đưa cho Tống Tử Kỳ. Nhưng mấy ai biết, sâu bên trong tâm của Lục Tiểu Mễ là cả biển nước mắt.
Tống Tử Kỳ nhìn vẻ mặt tiếc hận của Lục Tiểu Mễ, không khỏi cảm thấy buồn cười. Cô tiếc bánh sao? Đã vậy, hắn sẽ làm cho cô biết Tống Tử Kỳ hắn không dễ chọc, dám bơ đẹp hắn trong bữa cơm. Hừ!
“Không có trà sao? Đãi ngộ với khách của cô thật kém tinh tế.” Tống Tử Kỳ làm mặt mỉa mai, nói.

“Bây giờ tối rồi, uống trà sẽ mất ngủ đó.” Lục Tiểu Mễ không cam lòng nói.

Hắn chính là đang làm khó cô.

“Không sao.” Tống Tử Kỳ chính là đệ nhất mặt dày, sao có thể chịu thua.

“…” Lục Tiểu Mễ lết thân xác gầy gò đi pha trà.
Không thể không công nhận, bộ dạng đó của cô rất hấp dẫn hắn.

Đồng hồ điểm 10 giờ tối, cuối cùng Tống Tử Kỳ cũng đi về. Lục Tiểu Mễ có thể thư giãn rồi.
Ngâm mình trong bồn tắm lớn chứa nước lạnh, Lục Tiểu Mễ nghiền ngẫm suy nghĩ chuyện nhân sinh. Sau đó đánh răng, vệ sinh cá nhân, trèo tót lên giường ngủ.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro