Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Chân tướng
Từ khi Lục Tiểu Mễ bị Lý Thế Thành tra tấn, bản thân cô đã không còn là thiếu nữ hồn nhiên trong sáng năm ấy.

Dưới nhà, mọi người đang nói chuyện, nà nhân vật chính trong câu chuyện là cô. Tâm Lục Tiểu Mễ dao động, thật tốt, họ vẫn nhớ tới cô.

Lục Tiểu Mễ chầm chậm đi xuống, tránh không cho vết thương sau lưng nứt ra. Một nhát đâm này đối với Lục Tiểu Mễ mà nói thì vẫn còn nhẹ chán, sau này cô sẽ phải trở nên mạnh mẽ, chút đau đớn bây giờ không là gì cả.

“A! Tiểu Mễ của ta, mau xuống đây.”
Lục lão phu nhân lên tiếng.

Trên gương mặt tiều tụy của Lục Tiểu Mễ xuất hiện một nụ cười. Chưa kịp nói gì với mọi người thì Lục lão phu nhân đã ôm chầm lấy cô, không may chạm chúng vết thương của cô.

Nhận thức được gì đó, Lục lão phu nhân theo phản xạ bỏ tay ra. Lục lão phu nhân đau lòng nhìn cô, nhìn qua nhìn lại một hồi, lại không tự chủ được mà rơm rớm nước mắt.

“Tiểu Mễ, là ta không tốt, để con ra nông nỗi này. Mau, nói cho ta biết kẻ nào đã làm như vậy với con?”

Chắc chắn Lục lão phu nhân không ngờ, Lý Thế Thành vậy mà lại chính là kẻ đã tra tấn cô.

Lục Tiểu Mễ bây giờ cảm thấy rất ấm lòng. Cô vẫn còn gia đình, họ chính là nhà của cô.

Lục Tiểu Mễ kể hết mọi chuyện ra, không cần thêm mắm dặm muối, nhiêu đó cũng đủ hành cho Lý Thế Thành ngập mặt.

Nhưng Lục Tiểu Mễ không muốn dùng Lục gia để đối phó với Lý Thế Thành. Cô cũng có thể tự mình làm được, chỉ cần Lục gia luôn đứng sau cô, làm hậu thuẫn vững chắc là đủ. Lục Tiểu Mễ cô muốn Lý Thế Thành phải trả giá đắt.

Sự việc ngày đó, thực ra là như vậy…
Lục Tiểu Mễ và Lý Thế Thành là thanh mai trúc mã, tuy vậy mối quan hệ cũng không quá tốt. Kỷ Nhan chính là người yêu của hắn.

Lục Tiểu Mễ hồi tưởng lại một chút. Hình như, hôm đó cô đi ngang qua một ngõ cụt, bên trong chính là hiện trường án mạng của Kỷ Nhan
Vốn dĩ Lục Tiểu Mễ có ý tốt giúp đỡ cô ta, nhưng đột nhiên Lý Thế Thành xuất hiện. Hắn một mực khẳng định là Lục Tiểu Mễ đánh chết Kỷ Nhan.

Bằng một cách nào đó, hắn ta vượt rào Lục gia, đem Lục Tiêu Mễ giam lỏng.

Trong lòng Lục Tiểu Mễ đã có đáp án từ lâu. Mọi chuyện không thể trùng hợp như vậy, chắc chắn có người sắp xếp. Mà người Lục Tiểu Mễ nghi ngờ chính là Lý Thế Thành.
Lúc đó, chỉ có Kỷ Nhan, Lục Tiểu Mễ biết được chân tướng sự thật của Hoắc thị. Hoắc Thị làm rất nhiều chuyện sai trái, tham ô, hối lộ,… mới đi đến ngày hôm nay, Lý Thế Thành mở ra Lý gia.

Mà Lý gia lúc đó chỉ là một con tép không đáng một xu trong mắt Lục gia. Nên hắn chỉ còn kế này.

Lục Tiểu Mễ bước ra khỏi nhà tắm, trên thân quấn một chiếc khăn. Thân hình gầy gò này phản ánh sự thống khổ của Lục Tiểu Mễ suốt thời gian qua. Liếc thấy đồng hồ điểm 7 giờ, Lục Tiểu Mễ biết đã đến giờ ăn cơm, cô phải mau chóng xuống dưới, không thể để mọi người chờ lâu.

Lục Tiểu Mễ phát hiện có điểm gì đó bất thường, ngoài ông bà nội, bố mẹ, em trai cô thì còn nhiều thêm một người nữa.

Người này là nam, rất đẹp trai, ngay cả Lý Thế Thành cũng không thể mang ra so với hắn, quá chênh lệch.

“Tiểu Mễ, mau xuống đây.” Lục lão gia gọi cô.

Lục lão phu nhân và bố mẹ cô đang hàn huyên với vị khách lạ, không để ý tới cô.

“Đây là Tống Tử Kỳ, bạn em.” Lục Hạo Thiên nói với cô.

“A, Tiểu Mễ à, Tử Kỳ là vị hôn phu của con đó. Còn không mau chào người ta một tiếng?” Lục gia chủ-bố cô nói câu này trực tiếp kàm Lục Tiểu Mễ hóa đá tại chỗ.

Nhưng rất nhanh, cô ổn định lại cảm xúc. Không thể để mất hình tượng.

“Chào.”

“Chào.” Đối với người lạ, Lục Tiểu Mễ luôn luôn nói chuyện với thái độ lạnh lùng xa cách.
---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro