Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Ẩu đả

Lục Tiểu Mễ chăm chú nhìn bình hoa bằng thủy tinh trên bàn. Lại nhìn đến những bông hồng đỏ rực đang bắt đầu héo úa, Lục Tiểu Mễ bắt đầu thất thần.

Những bông hồng này chẳng vì ai mà sinh ra, chẳng vì ai mà nở, cũng chẳng vì ai mà tàn. Chỉ đơn giản đó là quy luật của tự nhiên, vạn vật sinh ra đều mất đi, mất đi lại chính là sự khởi đầu mới.

“CHOANG… BỊCH…” Lục Tiểu Mễ bị giật mình bởi tiếng va chạm dưới nhà.

Có vẻ hôm nay Lý Thế Thành rất tức giận, ngay cả cơn giận cũng trút lên đồ đạc. Lục Tiểu Mễ hoảng hốt chui vào trong góc phòng. Nhận thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lục Tiểu Mễ sợ hãi căng cứng thân mình.

“Rầm.”  Cánh cửa gỗ xập xệ đổ rạp xuống trước mặt cô. Mùn gỗ bay tứ tung khiến Lục Tiểu Mễ ho sặc sụa.

Lý Thế Thành thở phì phò, mắt giăng đầy tơ máu, trên người nồng nặc mùi rượu. Quần áo xộc xệch, tóc tai rối như tổ quạ, trên mặt còn có mấy vết thâm. Vẻ đẹp trai thường ngày bởi vậy mà lu mờ đi rất nhiều. Trong mắt hắn là một đống cảm xúc hỗn độn, tức giận, thù hận, ác độc nhấn chìm một đôi mắt tĩnh lặng thường ngày.

“A…anh muốn gì?” Lục Tiểu Mễ hoảng sợ hỏi.

“Sớm biết vậy tao đã giết mày từ lâu rồi, để đến bây giờ thật là thảm họa. Tao phải giết mày ngay bây giờ.” Trên tau Lý Thế Thành cầm một mảnh thủy tinh sắc nhọn, ánh mắt ngoan độc như muốn ăn tươi nuốt sống Lục Tiểu Mễ.

Hắn thật sự muốn giết Lục Tiểu Mễ.

Lý Thế Thành toan lao đến chỗ cô thì tay cô đã nhanh chóng cầm bình hoa vừa nãy “choang” một tiếng đập vào đầu hắn. Máu chảy đầy đầu của Lý Thế Thành. Trông hắn rất dọa người.

Lục Tiểu Mễ bị hắn rạch một nhát ở sau lưng nhân lúc không để ý. Cô hít một hơi sâu, quay lại, dùng sức đá vào hạ bộ hắn. Dùng sức chạy ra cửa.

“Aaaaaaa” Lục Tiểu Mễ hét lên một tiếng đau đớn. Mái tóc dài đến lưng, xơ xác như cọng rơm khô của cô bị Lý Thế Thành túm gọn. Lực đạo của hắn rất mạnh, nhìn vẻ mặt đau đớn của Lục Tiểu Mễ là biết.

Lục Tiểu Mễ trong lúc hoảng loạn không biết từ đâu có được một cây kéo cắt vải, ngay lập tức cắt phăng mái tóc dài của mình. Sau đó còn bồi cho Lý Thế Thành thêm mấy nhát kéo vào bụng nữa.

Lý Thế Thành ôm bụng đau đớn, vẻ mặt dữ tợn đầy máu nhìn không khác quỷ là mấy. Lục Tiểu Mễ dùng hết sức chạy ra, trước khi chạy còn để lại một câu: “Lý Thế Thành, thật tiếc cho anh đã để tôi ra khỏi đây. Mấy nhát kéo đó chẳng là gì với những thống khổ mà tôi đã chịu đâu. Tôi nhất định sẽ trả đủ.”

Ngữ khí tự tin của Lục Tiểu Mễ không lọt vào tai cùa Lý Thế Thành, vì hắn đã bất tỉnh nhân sự rồi. Thực ra Lý Thế Thành chỉ là một tổng tài không có chút võ nào, yếu ớt như sên. Lục Tiểu Mễ mới có thể đánh thắng hắn, nếu đổi lại là thanh niên nào đó ở nông thôn thì không thể.

Lục Tiểu Mễ tự tin như vậy là vì đằng sau cô còn có Lục gia. Lục gia mạnh hơn Lý gia rất nhiều. Chỉ cần Lục Tiểu Mễ quay về Lục gia, một Lý Thế Thành không thành vấn đề.

Chạy được đến Lục gia thì Lục Tiểu Mễ cũng đuối rồi. Cô ngã xuống, ngất xỉu ngay trước cổng Lục gia. Bảo vệ thấy một cô gái ốm yếu ngất xỉu thì chạy lại, ai ngờ đó lại chính là Đại Tiểu Thư của họ.
Bọn họ phải mau chóng đi báo cho Lục lão gia và Lục lão phu nhân, còn cả Lục phu nhân, Lục gia chủ và thiếu chủ nữa.

Ngay lập tức, một đoàn người từ xa đi đến, nhìn là biết đó chính là người nhà Lục gia.
Lục lão phu nhân không tin vào mắt mình, Mễ Nhi của ta sao lại ra nông nỗi này? Cháu gái của ta… Lục lão phu nhân bất tỉnh nhân sự. Người làm ai cũng biết Lục lão phu nhân rất yêu thương Đại tiểu thư.
“Mễ Nhi của ta… mau, mau đưa nó vào nhà.” Lục lão gia mấp máy môi nói, không khó để nhận ra sự kích động của ông.

Lục gia chủ định bước lên thì Lục Hạo Thiên-thiếu chủ Lục gia đã chặn ông lại.

“Để con.” Giọng nói đặc biệt dễ nghe, dung mạo cũng rất đẹp.
Còn những người khác, điển hình là anh chị em cô dì chú bác không có ở đây. Nếu không họ cũng sẽ tức giận thay cho Lục Tiểu Mễ. Ở Lục gia, Lục Tiểu Mễ rất đặc biệt.

Trong căn phòng của Lục Tiểu Mễ.

Cô vẫn còn đang ngủ vì kiệt sức, bác sĩ kê cho cô mấy đơn thuốc rồi dời đi. Trong phòng chỉ còn lại cô và Lục Hạo Thiên.

“Bắt nạt chị của tôi, e là chán sống rồi.” Lục Hạo Thiên vừa nhìn khuôn mặt gầy gò, xanh xao vàng vọt của Lục Tiểu Mễ, vừa thủ thỉ. Sau đó bước ra ngoài.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro