Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Chạy trốn

Trong ba tháng này, Lục Tiểu Mễ bị Lý Thế Thành tra tấn đến quen rồi. Cô còn không thèm phản kháng như trước. Vì cô đang ấp ủ một kế hoạch bỏ trốn.

Hôm nay Lý Thế Thành không ở nhà, hắn đang đi công tác ở Paris, Lục Tiểu Mễ mở cửa sổ, trèo xuống. Tuy là cô rất sợ nhưng cô không thể không trèo. Chỉ cần cô ở lại thêm một giây, có lẽ cô sẽ không chịu được mà giết hắn.

Chạy ra đến đường lớn thì cô bắt gặp xe của Lý Thế Thành. Lục Tiểu Mễ hoảng loạn chạy đi, không thể để cho hắn nhìn thấy cô…

Tiếng bước chân không theo một trật tự nào càng ngày càng loạn. Bỗng, thân thể Lục Tiểu Mễ run lên một cái. Trên bức tường loang lổ rêu xanh, những bức tranh graffiti đã mờ nhạt, rạn nứt khắp nơi in bóng một thân ảnh cao lớn.

Lục Tiểu Mễ quay đầu lại, trên gương mặt tiều tụy lộ rõ vẻ sợ hãi. Tuy là hắn đứng ngược sáng, nhưng cô không bao giờ quên được người mà ngày ngày tra tấn cô. Hắn là Lý Thế Thành.

“Lục Tiểu Mễ, đừng chạy nữa. Cô chạy không thoát đâu.” Thanh âm của hắn lạnh băng như một cỗ máy.

Từ đằng sau hắn, bốn tên vệ sĩ mặc đồ đen tiến lên bắt lấy cô. Lục Tiểu Mễ ngày trước còn không thể thoát ra, huống chi Lục Tiểu Mễ tiều tụy bây giờ?

Trong chiếc xe không rõ nhãn hiệu màu đen, không gian ngột ngạt đến kì lạ.

Lục Tiểu Mễ thực sự đã chết tâm, mang trong đầu ý nghĩ đồng quy vu tận. Đột nhiên đưa tay ra bẻ lái vô lăng, chiếc xe đâm sầm vào cột điện. Ngay lập tức, Lục Tiểu Mễ nhận được một cái bạt tai.

“Đừng làm những điều vô dụng nữa, mày có chết cũng không thoát khỏi tao đâu.” Giọng nói ngập tràn lửa giận.

Trên khóe môi Lục Tiểu Mễ chảy ra một tơ máu rất nhỏ. Gương mặt Lục Tiểu Mễ in đỏ hình bàn tay, tai cô bây giờ đã ù luôn rồi.

“Súc sinh.” Lục Tiểu Mễ khinh bỉ bật ra một câu rất nhỏ, nhỏ tựa hư vô.

Cảnh sát giao thông xử lí xong mọi chuyện đã rời đi. Chiếc xe thậm chí còn không có bị móp méo, chỉ trầy sơn một mảng lớn. Có thể thấy con xe này rất đặc biệt.

Trên đường đi, Lục Tiểu Mễ ngồi im như một pho tượng. Trong đầu đang chuẩn bị để chịu đựng tra tấn. Lần này e rằng cô không sống nổi rồi…

“Cạch” Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Lục Tiểu Mễ bị hắn đẩy vào tường, lưng bị va đập mạnh một cái “BỊCH” rất đau.

Trong quá trình bị hắn tra tấn, Lục Tiểu Mễ câm như hến, căn răng để không thét lên. Hắn càng mạnh tay hơn. Lục Tiểu Mễ lịm đi, Lý Thế Thành đổ xô nước đá vào người cô cho tỉnh rồi đánh tiếp.

Lần này đối với cô mà nói thật sự quá đau đớn. Sau đó, hắn còn nhốt cô vào phòng tắm toàn nước đá. Lục Tiểu Mễ lạnh run cầm cập, hắn lại thả cô xuống hồ bơi sâu 10m cho cô sặc nước rồi vớt lên.

“Khụ… khụ… ặc… anh… súc… vật…” Lục Tiểu Mễ vừa ho vừa nói, trông cô bây giờ rất tàn tạ.
Đáp lại cô là một ánh nhìn tràn đầy đắc ý.

Liên tiếp 2 ngày không uống nước, Lục Tiểu Mễ gần như đã cực hạn. Đúng lúc đó, Lý Thế Thành lại ép Lục Tiểu Mễ uống nước.

Lục Tiểu Mễ căm hận nhìn hắn, hắn luôn hành hạ cô như vậy. Làm cho cô sống không được mà chết cũng không xong. Lục Tiểu Mễ đã nhiều lần tự tử, vậy mà hắn lại cứu sống để rồi hành hạ cô.

Lục Tiểu Mễ hận hắn đến nỗi muốn cho hắn ngũ mã phanh thây. Muốn hắn chịu đựng những gì mà cô đã chịu. Mang trong mình ý chí sục sôi, Lục Tiểu Mễ quyết định ngoan ngoãn dưỡng sức, sau đó tìm cơ hội giết hắn.

Gần đây, Lục Tiểu Mễ rất ngoan ngoãn làm Lý Thế Thành có chút lúng túng, thời gian tra tấn cũng vì đó mà giảm. Nhưng khẩu phần ăn vẫn không đổi, chỉ là cơm trắng và rau xanh, nửa tháng cô mới được ăn thịt một lần.

Kế hoạch mà cô ấp ủ đang trong giai đoạn tiến hành. Lý Thế Thành, tôi sẽ khiến anh trả giá đắt. Đến lúc đó anh hối hận thì đã muộn rồi.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro