Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
Anh hối hận rồi, chúng ta còn có thể không?
-------------
Anh nằm trên chiếc giờng đôi lớn, trong đầu anh tràn ngập hình ảnh của cô. Cô luôn xinh đẹp thuần khiết như vậy, làn da trắng như búp bê sứ, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ, đôi mắt còn rất long lanh. Đôi mắt ấy, anh đã khiến nó trở nên u sầu xám xịt. Anh vẫn tự hỏi.... anh đã làm cái gì vậy?
Cô yêu anh, yêu còn hơn cả sinh mạng mình. Nhưng anh vẫ luôn hướng trái tim mình về một người đã phản bội anh để chạy theo một ông triệu phú lục tuần. Cô ta đã bỏ rơi anh ngay lúc anh khó khăn nhất. Người ở bên anh lúc đó anh lại làm ngơ như không tồn tại. Mạt Nhu, người đã đi theo anh từng bước một,dõi theo anh từng đoạn đường một, động viên anh, ủng hộ anh, nhưng anh đã không biết quý trọng.
Anh không hề quan tâm Mạt Nhu, cũng chưa bao giờ nghĩ cô và anh sẽ thành, vì người anh yêu là Hứa Ngọc.
Mạt Nhu hỏi anh:
"A Thành, anh có yêu em không?"
Anh dứt khoát trả lời:
"Không!"
Câu trả lời cô đã dự tính được trước, nhưng vẫn cảm thấy đau như cứa vào tim,máu không ngừng chảy,nước mắt cũng không thể chảy ra được. Cô muốn khóc cũng không thể, nỗi đau bắt đầu gặm nhấm trái tim cô.
Cô là gì chứ? Chẳng qua chỉ là người thay thế của cô gái anh yêu, cô gái kia đối với anh rất quan trọng, anh đối với cô cũng rất quan trọng. Vì cô yêu anh, có thể vì anh làm mọi thứ, nhưng cho dù thế nào thì cô cũng không thể xóa mờ hình ảnh của cô gái kia trong lòng anh. Cô ghen tị, cảm thấy cô gái kia thật hạnh phúc, có thể có người yêu cô ta như vậy, si tình như vậy. Thật xa xỉ.
Có đêm anh say rượu, lên giường với cô, trong lòng cô đang lóe lên một tia hy vọng cho đến khi anh gọi cái tên xa lạ kia:"Hứa Ngọc". Cô đau, nhưng vẫn im lặng thuận theo anh.
Ngày cô gái Hứa Ngọc kia trở về, cô ta chiếm mất anh. Không, là lấy lại anh chứ, vì vốn dĩ hai người đó thuộc về nhau.
#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dii