Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
Anh hối hận rồi ,chúng ta còn có thể không?(2)
Cô nhìn thấy Hứa Ngọc ở trong Bar, cô đã cố nói cho A Thành biết, anh cho rằng cô đang giở trò ly gián, tát cô hai cái vì cô đã bôi xấu người con gái anh yêu.
Anh nói:
"Cô là thứ hạ tiện,tôi cấm cô không được nói xấu cô ấy!"
Thì ra trong lòng anh cô là thứ người như vậy, còn cô ấy thì trong sáng thuần khiết như viên ngọc.
Ngày cô phát hiện mình mang thai, cô vui mừng trở về nhà anh,muốn nói cho anh biết, cô mang thai rồi, là con của cô và anh.
Đi giữa đường cô bị Hứa Ngọc chặn lại. Cô ta nói: "Cô có thai thì anh ấy cũng sẽ yêu cô sao? Đừng tưởng bở nữa... Anh ấy chỉ có thể thuộc về tôi. Chúng tôi yêu nhau thật lòng."
Mạt Nhu giận giữ cãi lại:
"Yêu thật lòng? Là cô phản bội anh ấy"
Hứa Ngọc trợn mắt nhìn cô, sau đó lục giỏ sách lấy đi giấy khám thai của cô. Trước khi bỏ đi cô ta còn ném cho cô một cái cười mỉa mai.
Cô bị đám tay chân của Hứa Ngọc bắt lại nhốt vào thùng xe tải, 2 tiếng sau lại thả cô ra. Cô không hiểu tại sao bọn chúng lại làm như vậy. Nhưng khi về đến nhà thì cô đã ngộ ra.
Chúng bắt cô lại để Hứa Ngọc có thể về nhà trước,đem giấy khám thai của cô sửa lại thành tên của cô ta sau đó đem khoe với A Thành.
Anh nhìn thấy cô về thì nói:
"Cô đi khỏi đây đi! Ngọc có thai rồi"
"Không phải... em mới là có...."
Đang nói giữa chừng thì cô bị Hứa Ngọc cắt lời:
"Mạt Nhu xin lỗi em, chị đang có thai,em ở đây không tiện!"
Anh khó chịu nói với cô:
"Tôi chính là sợ cô làm hại con của tôi!"
Ha!? Làm hại? Cô mới là người đang mang thai, sao có thể tự hại mình?
Cô thấy Hứa Ngọc đang nắm bấu lấy cánh tay mình thì khó chịu hất nhẹ ra, ai ngờ cô ta lại té xuống đất,lại còn kêu đau bụng.
Anh tức giận đẩy cô té lăn xuống cầu thang. Cô đập đầu vào mép bậc thang,đau buốt. Từ bụng lúc này truyền lên cảm giác đau đớn tột cùng,máu không ngừng chảy ra. Ý thức của cô bắt đầu mất dần đi.
#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dii