Anh hối hận rồi em về với anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh một chàng trai mê bóng chuyền, cao khoảng 1m77,sức quyến rũ thì khỏi phải chê vì anh là một người được các chị nữ sinh trong trường yêu thích, anh là người giàu có lớn hơn cô 1 tuổi,học lớp 11F.Cô là cô gái không nổi bật lắm, nhà cô thì không khá giả gì, cô phải tự mình làm kiếm sống để trả tiền học, một phần tiếp cho gia đình, cô học cũng khá giỏi và cô yêu anh từ lần ấy.Ngày hôm ấy vì mải mê nghe nhạc nên cô không chú ý mà đi đến giữa sân bóng chuyền, lúc đấy trái bóng cùng lúc tới chỗ cô vì né mà cô ngã ra sau ngã vào lòng ngực và chính lúc ấy tim cô khẽ lay động vì chàng trai này.Từ lúc ấy cô luôn nghỉ đến anh luôn theo dỗi anh, giờ ra chơi lúc nào anh cũng ngồi ghế đá ấy nơi học sinh ít đến chỉ có cô luôn theo anh, luôn quan sát anh, có lúc cô lại bắt chuyện với anh:
-Cảm ơn anh!!!Vì đã giúp em.
-Chuyện gì.
-Hôm kia nhờ anh mà em không bị ngã.
-Cô bày kế ngã vào người tôi, thật dơ bẩn.
-Nhưng...
Anh bỏ đi,ngày hôm sau cô ra chơi trễ vì muốn mua nước cho anh để cảm ơn anh dù sao anh cũng giúp cô, cô chạy nhanh và té ngã cũng cố đem tới cho anh:
-Cho anh nè!!
-Không cần!!Phiền phức
Anh hất bỏ chai nước trên tay cô, cô đau lắm.Hôm sau, cô nghĩ chắc anh không muốn uống nước nên mới làm vậy, cô nghĩ cô sẽ làm cơm hộp cho anh, cô chuẩn bị từ sớm do cô không giỏi những món đấy nên bị dầu văng bỏng phồng cả tay, nhưng không sao, cô nghỉ đến anh làm cô thấy vui vẻ,cô đưa cơm cho anh:
-Anh ăn thử đi!!Cơm hộp em tự tay chuẩn bị đấy.
-Cút
Anh lại lần nữa hất đi và nhiều lần như thế.Cũng 2 tháng thích anh rồi cô quyết định lấy hết dũng khí tỏ tình với anh:
-Anh!!Em thích anh!Anh làm người yêu em nhé.
-Cô không xứng, biến đi.
Nào ngờ lúc anh cho người quay lại để dạy cô bài học"người như cô mà bày đặt trèo cao" và đăng lên diễn đàn trường.Cô bị chế giễu, người như cô cũng thích anh, cô bị cả trường cô lập, nhiều lúc ra về cô còn bị các chị lớp trên đánh đến xước tay chân, nhưng cô không trách anh,cô đau lắm nhưng anh nào biết. Đến một ngày cô mới nhận ra, anh thích chị hoa khôi ở lớp kế bên, chị ấy vừa cao,vừa đẹp,da lại trắng,nhà giàu nữa so với cô thì khỏi nói. Anh đã tỏ tình với chị ấy, chị ấy đã đồng ý, cô không biết, một lần nữa cô tỏ tình với anh nếu anh không đồng ý thì cô sẽ không xuất hiện trước mặt anh nửa, cũng giờ ra chơi ấy:
-Anh ơi!!Em thích anh nhiều lắm!!Anh làm người yêu em nhé?
-Người như cũng thích trèo cao quá!! Nhưng cô không đáng.
Lại lần nửa anh từ chối, anh gọi chị ấy lại, ôm chị ấy vào lòng:
-Đây là bạn gái tôi, cô hãy tránh xa tôi ra, tôi không muốn nhìn thấy cô.
-Thì ra là vậy.
-Anh yên tâm đi lần này thôi em không xuất hiện trước anh và chị nửa đâu, em biết rồi, anh chị hạnh phúc nhé.
Khi nghe như thế tim anh có chút nhói, nhưng anh vẫn ôm cô ấy ngồi xuống ghế đá cùng nói chuyện như bình thường.
Cô bỏ chạy thật nhanh, khi nghe từ "đây là bạn gái tôi" tim cô thắt lại, những giọt nước mắt cứ thế vỡ oà ra, những ngày như thế cũng không làm anh rung động vì cô sao? Chắc cô ảo tưởng quá nhiều rồi, người như cô thì làm gì được như thế, phải như lúc ấy từ đầu cô không nên thích anh giờ phải đau như thế, phải như cô không ngã vào anh, phải như cô không nhìn vào ánh mắt ấy, thì giờ cô đã không như vậy, trời bắt đầu mưa cô nghĩ sao mưa có vị mặn quá có lẽ mưa đã thấu cho lòng cô, cô muốn rời xa anh, không làm phiền anh, cô đã chuyển đến trường khác, một ngôi trường nhỏ tuy hơi xa nhưng cũng tốt.Ở anh đã mấy ngày không nhìn thấy cô, cũng có chút vui, và có lúc không thoãi mái, vì khi anh có bạn gái mới anh chỉ lo cho cô ấy, mua đồ cho cô ấy, khác với cô là cô lo cho anh nấu ăn cho anh nhưng bị anh hất bỏ, anh chợt nhận ra là chỉ nhất thời thích vẻ ngoài của cô ấy, anh tìm cô và biết cô chuyển trường. Anh muốn kiếm cô nhưng cô không chơi thân với ai, cả trường cũng không biết, khi cô đi cô đã đem đi tất cả vì cô không muốn giữ lại gì ở đây.Anh hối hận, hối hận vì xua đuổi cô, cô xước chân anh biết, cô bỏng anh biết, cô bị đánh anh biết, vì anh nghĩ cô là người tham lam vì muốn quen anh nên làm tất cả:
- Anh hối hận rồi em về với anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro