Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 năm trôi qua
———————_______———————
Anh đã trở thành một CEO của cty lớn nhất thành phố này, anh trưởng thành hơn mà vẫn giữ bản chất lạnh lùng, băng giá như vậy, từ lúc cô đi anh đã rất khỗ sở tìm kiếm cô, nghĩ đến việc anh đã làm cô đau lòng, anh cảm thấy nhớ cô nhiều , anh muốn cô trở lại bên anh và chăm sóc anh như lúc đó.
Cô đã 2 năm rồi cô chuyển đến một khu nhỏ để sống, nơi đó cô có thể vừa học vừa làm việc, cô đã trở thành một cô sinh viên nhỏ xinh đẹp hơn, đã lâu rồi cô vẫn không quên được anh, khuôn mặt ấy khi ngã vào anh, đôi mắt ấy cô cảm nhận được sự ấm áp trong vẻ ngoài lạnh lùng của anh. Cô làm việc trong một cửa hàng thức ăn nhanh ở gần trường.
Vào một ngày, anh nhìn thấy cô, anh thấy cô gái đã bám theo anh, chăm sóc anh, bị anh hất bỏ, đúng là cô rồi khuôn mặt ấy anh không bao giờ quên, anh chạy đến bên cô:
-Là em sao Giai Giai?
Cô giật mình,tại sao lại vậy?Tại sao, khi cô yêu anh cô muốn bên anh, muốn được anh quan tâm thì anh lại vứt bỏ cô làm cô đau lòng, khi cô muốn quên anh, anh lại xuất hiện muốn cô về bên anh, anh xem cô là gì chứ.
-Sao anh lại ở đây?
Anh đáp:
-Tôi nhớ em.
Cô rưng rưng:
-Anh về đi.Đừng tìm tôi nữa.
Cô chạy đi thật nhanh về nhà, cô yêu anh rất nhiều, cô nhớ anh, khi gặp anh cô chỉ muốn ôm anh muốn anh dỗ dành, nhưng cô nghỉ người như cô sao anh lại quan tâm chứ, cô khóc suốt cả một đêm.
Qua ngày sau, anh theo cô, anh thấy cô đi với một người không phải anh, thân thiết, cười nói.Và anh chạy đến cô, anh bảo:
-Em về với tôi được không?
Người đi với cô là học trưởng trường cô,anh ta bạn thân cô, nên nhờ cô nghỉ kế giúp anh tỏ tình.Cô xem anh ta như người anh trai nên vui vẻ gắn 2 người trở thành một cặp.
Anh học trưởng hỏi:
-Đây là ai?
Cô đáp:
-Bạn em.
Cô rưng rưng:
-Xin anh làm ơn buông tha cho tôi đi.
Anh nắm tay cô:
-Tôi xin em hãy tha thứ cho tôi, hãy bên tôi.
Cô hất tay anh:
-Không thể!! Tôi quên anh rồi.
Cùng lúc đó anh học trưởng lên tiếng:
-Anh buông tha cô ấy đi. Anh không xứng để làm cô ấy tha thứ.
Anh lấn tới dơ nấm đấm:
-Anh là ai mà có quyền ngăn cản tôi.
Cô cản lại:
-Anh về đi. Đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa, tôi đã quên anh rồi nên anh đừng tìm tôi nữa.
Nghe cô nói vậy anh đau lòng lắm, anh đành nhìn cô bước đi xa anh.
Khi đi nước mắt cô cứ trào ra không ngưng, anh học trưởng an ủi đưa cô về nhà. Cô lại khóc.
Anh đau lòng, anh lại đến quán bar, tìm rượu để bớt nặng lòng hơn,anh tự trách:
-Tôi xin lỗi, là tại tôi, là tôi không tốt, làm em khổ sở.
Anh cứ lặp đi, lặp lại như thế.Trong cơn say anh lại nghỉ đến lúc ấy, cô chăm sóc anh, anh lại tự trách mình.
-Hàn tổng, anh say rồi để tôi kêu người đưa anh về.
Tên quản lí nói.
Anh đáp:
- Đi đi! Không cần, tôi tự về.
Anh muốn tìm cô, anh muốn cô là của anh, mãi như vậy, giữ cô cho riêng mình để yêu thương và dỗ dành, anh phóng xe đi.
Rời khỏi quán bar, anh cảm thấy bất an, có xe đuổi theo anh, tầm khoảng 5 chiếc đuỗi theo, anh tăng tốc bọn chúng cũng tăng tốc, đến đoạn đường vắng bọn chúng chặn xe anh lại:
-Kéttttttttttt.
Tiếng phanh xe làm chói hết cả tay.
Anh bước xuống xe, nhìn hết một lượt những tên đuổi theo, khuôn mặt lạnh lùng khinh bỉ:
-Không biết tốt xấu
Bọn chúng tầm mấy chục người, bao lấy anh, nhìn thái độ bình thản của anh làm bọn chúng ngứa mắt,tên cầm đầu nói:
-Hàn tổng, lâu rồi không gặp,mày có một thân một mình để tao coi mày làm được gì.
Khuôn mặt anh vẫn không thay đổi cứ lạnh lùng như vậy.
Tên cầm đầu nói:
-Mày phải trả giá cho những việc mày làm vì đã phá hủy hợp đồng của tụi tao, làm cho công ty tao phải phá sản mày phải chết.Tụi bây đâu lên đánh nó cho tao!
Hơn chục người cầm vũ khí đến bao lấy anh, bọn chúng lao vào, anh hạ từng tên được từng tên một.Nhưng có quá nhiều tên sức người có hạn, anh không để ý bọn chúng thừa cơ dùng súng,viên đạn cắm sâu vào vai anh, máu túa ra, lực đánh của anh ngày càng yếu.Được thế bọn chúng lấn tới từng đòn giáng vào người anh, mất lực anh ngã khuỵ xuống.
-hahhahahahaha..Hàn tổng cuối cùng mày cũng bị hạ gục, lúc nảy mạnh miệng lắm mà.Đỡ nó dậy!
Bọn đàn em đỡ anh dậy đối mặt với tên cầm đầu.
-Sao!!Thế nào, đưa công ty của mày cho tao, rồi cầu xin quỳ dưới chân tao, còn may ra mày giữ được mạng sống.
Anh cười khinh bỉ:
-Hmm.Chỉ toàn lũ chó hoang không biết sống chết.
Thái độ của anh làm bọn chúng tức thêm.
Tên cầm đầu hét lớn:
- Giết nó cho tao.
Bọn chúng lao vào như bầy sói hoang, lực đánh ngày càng mạnh, anh sắp không chịu nổi rồi, anh cười nhẹ.
-Tuệ Nhi, tạm biệt em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro