Chương 2: Tiên Nhân Giáng Thế!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Mộng Kiều nghe phu quân nói vậy thì ngẩng đầu.....hai tay nâng lên nhi tử có chút cưng chiều ngang bướng nói....
-"Con là ta sinh ra.....ngươi người phụ thân này có biết rứt ruột là gì đâu.....làm sao ngươi không biết thương nó chứ....lão nương sinh cực khổ...ta thương yêu nó một chút ....ngươi thế nhưng là ý kiến gì sao....Sống trên cao mãi quên cái gia đình này nóc ở trên người nào sao....hừ....ngươi còn dám lảm nhảm một câu nữa lão nương trị ngươi....
+Con chúng ta đường đường là cháu đích tôn của Sở Gia... Ta Sở Gia không nuôi nổi nó? Không bảo vệ được nó? Không chẻ chở cho nó sao?
Nếu như cái gì cũng đều có thể....ngươi bắt ép nó dãi nắng dầm sương làm gì chứ....đây chẳng khác nào ép Trần Nhi trở thành những kẻ thấp kém ngoài kia sao.....hừ.....
+ Trần Nhi  như không hiểu cái gì gọi là võ.....ta sẽ cho nó đi học một ít chữ ...
Trần Nhi  như không hiểu văn ..ta nhưng là trích tiền nuôi nó...
Trần Nhi  muốn đập đồ ta mua cả chợ cho nó đập...
+ Nhưng có một câu ta khẳng định với chàng......hài tử của Sở Gia....sẽ không làm ra cái gì việc đại nghịch bất đạo....sẽ không làm ra cái gì việc...giết người....trêu ghẹo phấn hồng kia...
Những việc này thiếp có thể hứa với chàng ....dù thế nào thì chuyện này sẽ không sảy ra...
Hai tử của Sở Gia...
Có thể là một kẻ tầm thường....ta cũng không muốn nó trở thành cái gì thiên tài kia....cái gì trên vạn người kia....
Những thứ đấy ta không cần....người làm mẫu thân này chỉ hy vọng ....hài tử có thể một đời sống ở bình an....mà không phải cứ mỗi lần ra ngoài là phải giống như chàng.....lúc nào cũng có nguy hiểm kế bên....
Chàng có biết mỗi lần chàng ra ngoài ta đều lo lắm đến mức nào không....
Lo lắng chàng sẽ một đi không trở lại....
Ta không hi vọng ...thê tử của con ta sau này...sẽ phải chịu cảnh như ta..."
Những lời phía sau cơ hồ là thét lên....gương mặt tuyệt mỹ kia....đã đầy nước mắt....nhìn mà thương xót....
Sở Thiên Nam cũng là giật mình...hắn nhưng là không nghĩ thê tử sẽ phản ứng mạnh đến vậy....nhất thời cũng cũng là có chút không biết làm sao....vội vàng vòng tay đem hai mẹ con đều ôm vào lòng....nhưng lại chẳng biết nói gì...giờ phút này có thể cảm giác bờ vai trong ngực kia đang run rẩy ....
Im lặng một hồi lâu thì hắn mới lên tiếng nói...
- Ta cũng là muốn tốt cho hài tử sao....thế nào trong miệng nàng lại không biết tốt xấu như vậy chứ....
Ở thế giới này....không có võ chẳng là cái gì cả....ta Sở Gia cũng không phải là vạn năm không ngã...cũng không phải cái gì gia tộc có thể vĩnh viễn không suy.....ta biết có thể cho nó 10- 20- thậm chí là 30 năm....nhưng đến lúc đó liệu có thể không có chuyện gì không.....đến lúc đó nếu như nó vẫn là cái hình dạng không lý này....không màng cái gì này....luôn cần chỗ dựa này....thì đối mặt với những người cùng lứa lúc đấy....nó phải làm sao đây.....
Những gia tộc đấy lúc nào cũng rình rập cái Sở Gia này....đến cái lúc ....đến cái lúc mà ta sảy ra chuyện gì đấy...cái mà nó phải đối mặt là áp lực....không phải là từ họ nữa ..mà là từ cái thế giới này luôn. ..lúc đấy ai còn vì nó mà che mưa chắn gió nữa.....
- Thôi!! Nói như thế nào thì cũng là chẳng thay đổi được....nếu như nàng không muốn vậy...ta tôn trọng nàng......nhưng giới hạn của ta...chỉ có thể đến năm nó 10 tuổi....đến lúc đó ....nàng không thể như lần này nữa đấy....hứa với ta...được chứ!!!
Mỹ phụ nghe vậy thì nghiêm túc gật đầu không nói gì thêm....hai người nhìn hài tử nhỏ bé .....ánh mắt lộ rõ cái kia ...một tia yêu thương....
Lúc này sắc trời cũng là gần tối...không sai biệt lắm cũng đến lúc phải về phòng rồi....mỹ phụ ôm lên nhi tử bước vào trong ....
Chớp mắt chỉ còn lại một mình hắn....ngắm nghía bầu trời kia...lòng có chút thở dài....
Càng là thực lực lợi hại....trên vai cũng càng là áp lực càng lớn....
Có ai lại biết được...mỗi lần hắn ép buộc nhi tử là mỗi lần hắn khó chịu chứ......nhưng là hắn biết...nếu hắn nuông chiều theo cách này chỉ là càng để cho nó ở bóng tối mà thôi...mãi mãi như vậy....hỏi thử xem...có cha mẹ nào không muốn con mình thành thiên tài chứ....không muốn con mình có thể một mình chống chịu qua mọi giông bão chứ....con của hắn không phải cái gì nhà ấm bên trong đóa hoa....điều mà hắn muốn ....là con hắn phải trở thành một cậy lớn cắm rễ thật sâu giữa sa mạc khắc nghiệt kia....đừng nói là không một chút nước nào cho dù là không có một tia sáng...không có một sự sống...nó cũng sẽ vượt qua....khi đó vận mệnh của nó sẽ không ai có thể chưởng khống....nhưng ai lại hiểu cho hắn chứ...lại cứ nói hắn nhẫn tâm như vậy ...bắt ép nó như thế....
Đúng lúc này trên bầu trời .....chợt tối hẳn đi.....có mấy tia sáng bỗng chốc lướt qua.....giống như sao băng vậy.....dị tượng này phát sinh khiến trên dưới Thiên Châu đều chấn động....mọi người điều bước ra khỏi đường....nhưng những tia sáng này bỗng chốc chớp động ...sáng bừng cả một vùng....mọi người không cách nào nhìn thấy...chỉ những cái người có tu vi cấp thoát phàm mới có thể miễn cưỡng mỡ được mắt ra....thậm chí uy áp của vùng sáng khiến những người tầm thường đều là nằm úp xuống mắt đất không ngừng kêu gào....
- Đây là có người ngự kiếm....tiên nhân....tiên nhân thế nhưng thật sự tồn tại sao.....
Những lão bất tử tu vi dừng ở thoát phàm đỉnh lâu năm kia ...thậm chí có người thế nhưng là kích động muốn thét lên....bọn hắn cứ nghĩ tiên nhân thế nhưng là chỉ có trong truyền thuyết.... Ngàn năm nay...thậm chí đất Thiên Châu này ....không ra nổi một cái Tiên Nhân....dù là thiên tài tuyệt thế đến đâu thì cũng chỉ có thể dừng lại ở một bước này chết đi....
Nhiều người thậm chí có ý nghĩ xé mở vùng trời này để đi kiếm một cái hành tinh khác....nhưng chẳng một lần thành công...giống như có đại năng nào ở đây hạ đạt lời nguyền hoặc cấm chế nào đó vậy....
Đến nay lại tận mắt chứng kiến tiên nhân....chẳng khác nào là mở cho bọn hắn một cơ hội để thoát phàm vậy....không mừng sao được....
Lúc này bất kể là ai đều bất chấp uy áp mà quỳ xuống ...cung kính hô to...
- Tiên Quân !!!
Một lát sau những người kia ....hạ xuống trước mặt bọn họ....quyết lúc này bọn hắn mới có thể tận mắt nhìn những tiên nhân này....khiến cho bọn hắn kinh ngạc là những người này không giống như trong tưởng tượng của họ...là những người có râu trắng bạc phơ... Tiên nhân đạo cốt....mà là những người cực kỳ trẻ tuổi.....lớn nhất người kia...liền cũng chỉ chưa đến 40 mà thôi...
"Không phải chứ....bọn hắn trâu ngựa...điên cuồng tu luyện trăm năm....mà không vào được tiên nhân....những người trước mắt làm sao làm được chứ....một người thì cũng thôi đi...dằng này thế nhưng là hơn mười người có nam có nữ.....tướng mạo điều là thượng đẳng rõ ràng..."

--------------------Đồng Hành-------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro