Chương 3: Giận dữ Ngô Phàm!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiên Nhân!!! Cái này cũng quả thật là hưởng thụ đi.....các ngươi xem những người phàm này gọi chúng ta là gì này....nhưng mà cũng không thể không nói sư tôn thế nhưng là phái chúng ta đến cái nơi ngay cả linh khí cũng là thiếu đến như vậy.....hèn chi mạnh nhất ở đây cũng chỉ là phàm cảnh.....cái mãnh đất này ngay cả muốn ở ta cũng chẳng thèm nữa là...huống chi là cái gì bảo vật...thật mẹ hắn đồn nhảm mà....
Bên cạnh một tiên nhân có dáng vẻ thiếu gia....không ngừng câu mày nói...
Nghe vậy những người khác cũng là nhao nhao cất tiếng....bọn hắn thế nhưng là đang ăn chơi tốt...tự nhiêu tông môn hạ đạt một đạo mệnh lệnh phải đến cái nơi khỉ ho cò gáy này.....ở nơi này thêm một khắc cũng là bọn hắn chẳng muốn nữa là....rốt cuộc là ai....phát ra cái đạo mệnh lệnh này chớ....
Cầm đầu một thiếu niên tay trái ôm một cái cô gái tay phải thì liếc qua một cái giống như bảng đồ vậy.....cau mày nói....
- Theo như mệnh lệnh nói thì nơi có bảo vật...sẽ là nơi có phát ra ánh sáng đặc biệt chứ.....thế nhưng là nhìn tình hình lại là chẳng có một tia nào nhỉ...kỳ quái....chẳng lẽ mệnh lệnh là sai sao.....cái này là không thể nào phải biết lúc trước ta cũng là tiếp nhận qua mấy cái nhiệm vụ hạ đẳng như này cũng không sai cơ mà....
Sao đến lần này lại sai chứ...khi không lại mất cả tháng  ...mẹ nó ..cảm giác này đúng là không khoái nha....
Một tháng ta không biết có thể đi bao nhiêu cái nới khoái hoạt tiêu dao chứ.....bổn thiếu gia tại sao phải ở cái nơi như này khỉ thật.....may mà có ngươi nha Tiểu Yên.....không thì ta chuyến không công này có khi lại buồn chết ....
Nói xong quay mặt nhìn xuống ngực nữ nhân cười một tiếng hôn xuống....
Những người ở phía sau cũng là cười khoái chí....
Một thanh niên đi tới trước nỡ một nụ cười nói....nếu như đã mắc công tới nới này một lần...cũng tốt muốn đi dạo một lần nha.....ngươi xem xem những thiếu nữ đang quỳ kia....cũng có vài phần nha sắc nha.....hắc hắc....tuy là nơi này có hơi khó ngửi chút nhưng là có thể làm những việc xuân tiêu như vầy cũng là đổi một mùi vị nha.....
3 nữ nhân đi cùng nghe vậy thì đỏ mặt ....nói...
-Các ngươi nam nhân muốn làm gì thì làm ...ta đi trước....
Nói rồi ba người chớp mắt hướng về một hướng đi....
Còn lại 7 người nhìn nhau cười khoái trá .....đúng là nữ nhân.....vừa nghe là biến đi mất....
- Bỏ đi đằng nào thì cũng còn mấy ngày nữa truyền tống thông đạo mới có thể hồi lại còn không bằng lúc này thoải mái vui chơi nơi này đi...
Thiếu niên cầm đầu nháy mắt nói....
Những người khác gật đầu sau đó dậm chân về khác phương hướng mà đi.....
Không ít người nhìn về hướng bay đi những người kia âm thầm thở ra....những người này không làm gì thậm chí từ đầu đến cuối không thềm đếm xỉa đến bọn hắn nhưng uy áp của bọn hắn khiến mọi người hầu như là không thở nổi....bọn họ mà ở lâu một chút ....nhưng là thật sảy ra chuyện lớn nha....
Chưa kịp định hồn lại thì trong đó một gióng nói gắt gỏng vang lên....
- Ngươi mẹ hắn ....tiện nhân....bổn thiếu gia thế nhưng là xem trọng ngươi nhan sắc...ngươi thế nhưng trang cái bộ mặt mẹ hắn như lão tử giết cha mẹ ngươi vậy.....ta Ngô Gia tứ thiếu gia Ngô Phàm xem trọng người phụ nữ là ngươi phúc 8 đời....ngươi mẹ hắn tiện nữ....dám trang cái gì....
- Còn người cái này phế vật ngay cả Phân Linh cũng chẳng bước lên nổi ...lại dám làm bẩn một mỹ nữ thượng phẩm như vậy....còn cái Sở Gia này.....thứ cức chó gì...trước mặt bổn thiếu gia.....ta xem ngay cả rác rưởi cũng không bằng.....mẹ nó ngươi tiện nhân....nếu ngươi không nghe lời ngoan ngoãn hầu hạ bổn thiếu gia....bổn thiếu gia hôm nay làm việc thiện...ta san bằng một cái Sở Gia cho tiện nhân ngươi xem....
Sau đó ta sẽ lột hết đồ ngươi treo lên tường thành cho cả thành này chiêm ngưỡng cái người của ngươi sau đó bỏ ngươi vào lầu xanh để vạn người chà đạp....đến lúc đó ta còn xem ngươi thế nhưng là còn cái vẻ mặt này không....
Thà làm điếm của người phàm cũng không muốn trở thành đồ chơi của bổn thiếu gia sao mẹ nó....ngươi tiện nhân này làm ta rất tức giận nha....
Lúc này ở Sở Gia.....một mảnh tan hoang ở giữa nhà một thiếu niên đáng đè người lên trên mình một mỹ phụ ....bên cạnh là Sở Gia Gia Chủ Sở Thiên Nam đáng hai mắt đỏ thẩm.....hắn muốn gào thét. ...nhưng cái cảnh này biết bao là tuyệt vọng...hắn điên cuồng....vợ hắn đang bị người...làm vấy bẩn.....
Hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ đó là phải giết người.....hắn bất kể đối phương là cái gì tiên nhân...là cái gì người sau lưng...hắn không quan tâm...đều mà hắn biết lúc này là giết người trước mắt này.....tay cầm một thanh trường kiếm hướng về phía Thiếu niên gọi Ngô Phàm....nhưng chưa đến được 3 m thì hắn cả người như đạn pháo bay ra ngoài ....phun ra một ngụm máu tươi....đối phương thế nhưng là ngay cả ra tay cũng chưa từng chỉ là tầng này uy áp .....đã là không phải hắn loại này cảnh giới có thể làm gì  được chứ....cảm giác tuyệt vọng lan tràn trong hắn....hắn muốn gào thét nhưng chẳng thể nào phát ra cửa miệng được....
Hà Mộng Kiều lúc này đã khóc đến 2 mắt sưng tái.....thấy phu quân như vậy liều mạng nàng thế nhưng là đau gấp mười....
Nàng một đời thế nhưng là chỉ nguyện ý yêu một người đó chính là hắn .....tên cầm thú này muốn nàng. ...nàng có thể cho hắn nguyện ý sao....một nụ cười phá vỡ cái cảm giác nghẹt thở trong phòng này ....xuất hiện trên gương mặt của nàng....
Lúc này nàng lại cười ...nhưng cái nụ cười này trong lòng mọi người lại nhảy lên cái lộp bộp.... Nụ cười này giống như là nụ cười vĩnh biệt vậy....người nàng bỗng chốc nóng rang.....toàn thân như dòng khí lưu bỗng chốc cuồng bạo hẳn lên.....
Đang vẻ mặt không quan tâm Ngô Phàm bỗng chốc trầm xuống ....2 tay nhanh chóng vạch ra một vòng khí bảo về....lầm bầm nói:.
- mẹ nó ....tiện nhân này lại muốn tự bạo sao mẹ nó....ngươi tiện nhân cho ta ngưng .....ngươi dám nổ ta diệt cả Sở Gia không một người sống.....mẹ nó ngươi tiện nhân điên loạn này......cho bổn thiếu gia ngưng.....
Nhưng lúc này Hà Mộng Kiều chẳng còn đường lui nữa rồi thậm chí ngay cả ...dừng lại tư cách đều không có nàng giờ phút này cực kỳ khó chịu kể cả thể xác lẫn tâm hồn....đều chịu cực hạn đau đớn....
Ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Sở Thiên Nam..... Cười một cái ....
-"Đùng" một âm thanh vang vọng cả một vùng trời....Cả Sở Gia chấn động.....toàn bộ căn phòng trừ Ngô Phàm không ai có thể còn sống không ai thoát khỏi......ngay cả Ngô Phàm giờ khắc này toàn thân cũng là rối loạn tóc tai bù xù nếu như không phải hắn vạch ra đạo khí lưu kia ....cái vụ nổ này thậm chí có thể khiến hắn bị thương cũng khó nói...gương mặt anh tuấn giờ phút này xuyên vẹo.....hắn tức giận thật tức giận....một cái tiện nhân lại ...khiến cho hắn chật vật như vậy....Sở Gia phải chịu lửa giận đến từ hắn....
-------------------Đồng Hành-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro