Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thình thịch...

Thình thịch...

Tiếng thông báo ga tàu vang lên

"Shibuya

Shibuya"

Đây là đâu? Đầu chợt nhói lên từng cơn đau,từng kí ức về những lần quay lại quá khứ dồn nén trong đầu. Người thanh niên với bộ tóc vàng vuốt keo cứng ngắc dựng ngược ôm đầu ngồi thụp xuống. Có tiếng gọi bỗng vang lên:

"Này! Takemichi! Mày có làm sao không đấy? Sao tự nhiên lại ngồi sụp xuống thế? Có chỗ nào không khỏe à?"

Giọng nói này...Takemichi ngẩng phắt đầu lên.

"Akkun? Còn có cả Takuya, Yamagishi , và Makoto??"

Takemichi cầm điện thoại lên nhưng vì run rẩy mà điện thoại rơi xuống sàn tàu. Cậu vội vàng nhặt lên xem thời gian. Đôi mắt co rút mở to ,cổ họng như nghẹn lại.

Ngày 4 tháng 7 năm 2005.

Cậu đã quay trở lại 12 năm trước. Lại một lần quay lại sao . Một câu nói bỗng vang lên trong đầu.

"- Takemichi, đây cơ hội cuối cùng của cậu , nhất định phải thành công . Có vậy sự hi sinh của tôi mới không là vô nghĩa. Hạnh phúc của mọi người , tôi giao phó lại cho cậu đấy."

Là ai? Cơ hội cuối cùng ư? Không thể nào . Nếu như đây là cơ hội cuối cùng... nếu như cậu lại lần nữa chỉ có thể trơ mắt nhìn từng người từng người chết trước mặt cậu thì sao? Cậu không đủ can đảm để làm điều ấy. Chúa ơi, sao lại ép cậu phải lặp đi lặp lại chuỗi đau khổ này cơ chứ! Nhớ lại những lần quay về quá khứ trước kia , từng lời nói nghẹn lòng hiện lên.

"Mikey và Touman giao lại cho mày"

"Mikey nhờ cả vào mày đấy"

.....

Nước mắt tuôn ra, cậu gào khóc, đau đớn tột cùng.Nếu như là lần cuối , cậu chắc chắc sẽ cứu mọi người bằng mọi giá ,  cho dù phải đánh đổi cả tính mạng này.

"Takemichi! Mày làm sao mà không trả lời ,lại còn khóc nữa . Có cần bọn tao đưa mày đến bệnh viện không?"

Cậu nhìn những người bạn thời thơ ấu , những người đã sát cánh bên cậu, Takamichi ôm thật chặt lấy bốn thằng bạn than

"Akkun , Takuya, Yamagishi , Makoto cảm ơn vì được gặp lại bọn mày. Tao không sao , lần này tao nhất định sẽ cứu được họ."

Makoto đần mặt.

"Hể, mày nói cái đéo gì khó hiểu thế Takemichi, mày khóc váng đầu rồi à?"

"Hehe không có gì đâu .Chúng mày là người tao yêu nhất mà. Nào! Đến trường thôi."

Nụ cười nở rực trên khuôn mặt nhỏ nhắn , đôi mắt xanh lóe sáng như sao trời .

Thịch!

Bốn thằng đờ người ra.Hình như có cái gì đó khác ở Takemichi mà họ không thể hiểu.

Kéo tay mấy thằng bạn tung tăng trên đường , khuôn mặt cậu càng rực rỡ xen lẫn quyết tâm không thể lay chuyển.

Mikey, Draken, Emma,Hina...mọi người. Đợi tao !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro