Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mà này, đây có phải đường đến trường đâu . Bọn mình đang đi đâu đấy ?"

Takemichi ngạc nhiên hỏi.

"Mày hỏng đầu thật rồi . Hôm nay là ngày diễn ra cuộc chiến giữa năm hai sơ trung Mizo , chúng ta sẽ đi đánh nhau đấy."

"À"

Cậu nhớ ra rồi. Hôm nay là ngày diễn ra sự kiện đó. Lặng lẽ liếc nhìn về phía Akkun, trong trận chiến này nó sẽ dùng con dao đâm vào bọn khốn kiếp kia để chấm dứt mọi chuyện. Nhưng cậu sẽ không để cho điều ấy diễn ra đâu , cậu phải bảo vệ mọi người.

Đến nơi ,tiếng ồn ào gào thét vang dội . Không khí có vẻ hào hứng nhỉ. Một lũ sâu bọ .

"Chào mừng tất cả mọi người,hôm nay chúng ta sẽ có trận chiến giữa sơ trung Sakura và sơ trung Mizo. Tỷ lệ cược là 4 trên 6 cho sơ trung Sakura"

"Hú hú, đấm ch*t mẹ thằng mặt l*n ấy đi."

"Tao cược 500 yên cho mày đó Kojimaaaa mày mà thua là tao cũng đi đấy."

Xung quanh đông nghịt người , tiếng gào rú cổ động ầm ầm , mà chủ yếu là cổ vũ cho bọn Yamamoto.

Takuya căng thẳng bước ra giữa để chuẩn bị cho cuộc chiến. Tên Kojima hung hăng khiêu khích với giọng khinh bỉ.

"Tao sẽ xé mày thành ba mảnh đấy thằng ngu!"

Takuya nhanh chóng bị áp đảo bởi những cú đánh không khoan nhượng của Kojima. Đúng là một lũ dã man. Đột nhiên Akkun thấy thằng bạn mình đứng bật dậy hét to.

"Khoan đã!"

Takemichi đút tay vào túi quần , chậm rãi đi xuống giữa sân trong ánh mắt ngạc nhiên của Takuya.

"Takemichi! Mày điên à?"

"Thằng l*n nào đây? Định phá trận đánh à ?"

"Cút mẹ mày ra đi thằng l*n."

Takemichi vẫn thảnh thơi đứng giữa trận đánh , kéo Takuya lại phía sau , cậu chậm rãi nói

"Không sao Takuya, để tao lo. Này, muốn xem cái thú vị hơn không? Như là... người đứng đầu đấu với bọn tay sai chẳng hạn? Kiyomasa-senpai, một chọi một nào ."

"D*tm* thằng này điên rồi! Dám thách đấu với Kiyomasa thì chỉ có đường nằm viện thôi!"

Kiyomasa nhìn cậu như nhìn một con chuột cống đang cố gắng chui lên mặt đất vậy, và hắn sẽ là người đánh chết con chuột hôi thối ấy . Nghiến chặt hai hàm răng đến mức gân xanh nổi lên , hắn gằn giọng đe dọa con chuột dám thách thức mình.

"Sau này đừng hối hận đó."

Thế rồi tên Kiyomasa lập tức tung một cú đấm vào giữa bụng cậu. Gã phì cười khinh bỉ khi thấy cậu văng ra xa. Đám đông hú hét bên ngoài như muốn dìm cậu trong biển nước bọt. Kiyomasa cười to.

"Sao thế Hanagaki???"

"Lúc đầu cao hứng lắm mà?"

"Mày lại muốn ăn 'one hit' một lần nữa phải không?"

Ha! Lại là những câu thoại quen thuộc như thước phim quay chậm. Chúng nó làm sao biết được cậu đã phải trải qua những nỗi đau còn lớn hơn thế này nhiều . Cậu ngửa đầu lên trời cười lớn.

"Hahaha, Kiyomasa! Mày chỉ làm được đến thế này thôi à? Mày yếu như con chó vậy đấy ."

"Cái gì cơ ?"

Cả khu bỗng im lặng khi nghe câu nói ấy . Yếu á? Tên này điên mẹ rồi. Hay nó không sợ chết nên mới nói như thế .

Kiyomasa bị chọc tức nổi cáu đấm liên tục vào cậu. Đám đông hò hét như đang cổ vũ cho gã , gã càng đánh càng hăng . Nhưng tên kia vẫn đứng vững sau những cú đấm như trời giáng của hắn. Sao có thể? Chỉ là may mắn thôi. Tiếng gào thét vang dội.

"Hạ gục nó đi Kiyomasa."

"Này... Mày không nhận thấy thằng đó đỡ được hết cú đấm của Kiyomasa à ?"

"Không thể nào..."

Kiyomasa nổi điên.Tên 'one hit' này thế mà vẫn còn đứng trước mặt gã sao.Nó sao có thể bằng gã được.

"Đem gậy của tao đến đây."

Akkun cùng bọn Takuya vội vàng hét.

"Đủ rồi Takemichi! Mày sẽ chết đấy. Làm ơn trở lại đây đi!!!"

"Không. Chưa đủ. Mấy cú đấm này có là gì.Tao không thể bỏ cuộc đâu !"

Đám đông im lặng bang hoàng.Kiyomasa càng điên tiết gào với bọn đàn em.

"Mau đem gậy của tao ra đây. Tao sẽ giã chết thằng chó này!"

"Kiyomasa, tao, Hanagaki Takemichi sẽ đánh bại mày."

Chàng trai với mái tóc vàng rực rũ xuống, máu đầy khắp mặt ,dính đầy bụi đất thảm vô cùng thế nhưng vẫn đứng hiên ngang không chùn bước. Đó có thật là thằng bạn của bọn họ không? Sao trông cứ ngầu ngầu thế nhỉ.Nó vẫn luôn thế này à?

"Oiii. Bọn mày tụ tập đông đủ nhỉ. Mày đang làm thái quá lên đấy mày biết không Kiyomasa."

Toàn trường im lặng. Tim Takemichi hững một nhịp. Đến rồi , những người bạn yêu quý của cậu. Đây là nơi họ lần đầu tiên gặp nhau và kết bạn. Cảnh vật xung quanh như mờ đi. Trong mắt cậu chỉ còn hình dáng hai con người kia. Hoài niệm, vui mừng, đau khổ, luyến tiếc...

"Đó là Ryuu-Guuji-Ken! Còn được gọi là Dranken , phó tổng bang Tokyo Manji Kai !!"

"Sao tên ác thần này lại đến đây? Aaa! Sau lưng hắn là Mikey bất bại ."

Toàn bộ những tên bất lương ở đó cúi gập người hô to.

"Chúc tổng trưởng một ngày tốt lành ạ !"

Draken đạp Kiyomasa một cái thật mạnh và cảnh cáo gã.

"Kiyomasa, từ khi nào mà mày trở nên quan trọng quá vậy ."

Đây rồi, Dranken và Mikey. Hình ảnh Draken đầy máu nằm dưới đất cùng màn mưa lạnh lẽo hiện lên , Mikey của tương lai với ánh mắt xám ngắt vô hồn ... A , thật đau khổ. Thế nhưng hai người họ của bây giờ không phải những hình ảnh tang thương ấy mà là những thiếu niên tràn đầy sức sống. May mắn làm sao khi cậu còn có thể gặp lại họ. Toàn bộ cứ như là giấc mơ của cậu vậy. Nếu là mơ , xin đừng ai đánh thức cậu, hãy để cậu tiếp tục giấc mơ quá đỗi đẹp đẽ này.

"Tên mày là gì?"

Takemichi ngơ ngác nhìn lên cậu thanh niên nhỏ con cùng mái tóc vàng buộc một nhúm ra sau đầu. Nước mắt không kìm được tuôn ra . Takemichi gục xuống đất gào khóc khiến Mikey và Draken giật nảy mình.

"Này này , tao chỉ hỏi tên mày thôi cơ mà ."

"Mày có thật chỉ hỏi tên nó không đấy. Trông nó cứ như bị mày bắt nạt thê thảm ấy."

"Mày điên à Kenchin."

"Hahaha"

Cậu bật cười nghe cuộc cãi vã của hai người. Thật vui làm sao. Từng tia nắng chiếu qua tán lá rơi xuống khuôn mặt đầy những vết thương của cậu.

"Tao là Hanagaki Takemichi."

Đôi mắt sáng rực rỡ , nụ cười tươi như lấn át ánh nắng gay gắt ngoài kia. Draken và Mikey ngẩn người nhìn. Hình như... họ đã gặp nhau ở đâu đó thì phải.

Takemichi lau vội máu trên mặt, ôm chặt lấy hai chàng thiếu niên , nhỏ nhẹ thủ thỉ.

"Lần này tao nhất định sẽ cứu được bọn mày."

Cứu? Cứu ai? Cứu bọn họ á ? Bọn họ có gặp nguy hiểm đâu . Mà nếu có thì cũng không cần đến thằng nhóc gầy yếu này bảo vệ, có khi lại vướng chân chứ bảo vệ nỗi gì. Nhưng mà nghe cứ vui vui ấy nhỉ. Chết tiệt, điên mẹ rồi.

Mikey bật cười nhưng không đẩy tay Takemichi ra. Lạ nhỉ, hắn có cảm giác như vòng tay này là thứ hẳn mong chờ lâu nay. Bỗng có kí ức lạ lẫm xẹt qua đầu hắn.

"Takemichi, hãy cứu tao với !"

Gì vậy ? Nhưng chưa kịp suy nghĩ thì đã bị Draken đánh gãy.

"Này bỏ bọn tao ra thằng cá mắm này!"

Takemichi vẫn ôm chặt không buông.

"Xin hai thằng mày hãy sống thật hạnh phúc nhé."

Cả đám người há hốc mồm nhìn tổng trưởng và phó tổng trưởng của họ bị một thằng đực rựa ôm mãi không buông . Mà kì lạ thay họ lại không hất thằng nhãi đó ra mà đứng đó như trời trồng.

Mikey ậm ừ đáp lại.

"À ừ. Bọn tao sẽ sống hạnh phúc. Mày thú vị thật đấy. Từ nay mày, Hanagaki Takemichi sẽ là bạn của tao."

*************

Mình có cảm giác sai sai chỗ nào á mọi người :')))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro