Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đẹp thật đấy. Gặp lại những người bạn mà lòng cậu cứ lâng lâng từ lúc ở bãi đất trống đến lúc đến nhà. Mở cửa sổ đón cơn gió hè thổi tới , Takemichi thoải mái híp mắt lại hưởng thụ. À , trời sẽ đẹp hơn nếu không có mấy "con chim" ríu rít ngay bên tai cậu.

"Khà khà Takemichii~."

"Ứ ừ tao nhất định sẽ cứu được bọn mày ~."

"Hai thằng mày phải sống thật hạnh phúc nhé ~."

Makoto và Yamagishi diễn lại khung cảnh đáng xấu hổ lúc ấy. Hai thằng dở hơi ôm nhau rồi ứ ừ như mấy thằng biến thái. Trông đến sợ. Takemichi vội đưa nắm đấm lên gõ vào đầu hai con sâu đo đang uốn éo để chúng dừng hành động kinh khủng ấy lại.

"Chúng mày có chịu thôi chưa. Kinh quá đấy."

Bọn này điên thật đấy . Nhưng mà nhìn bọn nó chơi với nhau vui như thế , cậu lại thấy thật nhẹ nhõm. Trời mới biết rằng cậu nhớ bọn nó biết bao nhiêu . Ở tương lai cậu phải đối mặt với quá nhiều tội ác, những tội ác khủng khiếp nhất mà người gây ra nó lại là bạn của cậu. Không thể rời đi, chỉ có thể hòa vào thế giới đen tối ấy để tiếp cận , cứu vớt nhưng bao lần cũng thất bại, thậm chí còn suýt nữa mất mạng. Nhưng không sao, đó là của tương lai của quá khứ, còn lần này,cậu nhất định sẽ để mọi người được hạnh phúc, cho dù cậu có đau khổ thế nào chăng nữa... Ừm , chính là như vậy. Cậu gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm, cậu phải hoàn thành nó.

"Này Takemichi, mày có nghe bọn tao nói gì không thế. TAKEMICHIII."

"Hả ,xin lỗi ,lúc nãy tao mải suy nghĩ quá, chúng mày nói gì thế?"

"Haizzz Takemichi! Mặc dù lúc nãy mày rất ngầu nhưng mà mày có thể mất mạng nếu cứ như thế đấy. Mày mà có việc gì tao phải nói làm sao với bác gái đây?"

"Đúng rồi đấy Takemichi, mày không thể liều mình như thế được. Trông mày lúc ấy như thằng điên."

"Nhưng nó ngầu mà Takuya..."

"Mày đừng có cãi bọn tao nữa. Sẽ chẳng có lần sau để mày liều mạng thế đâu. Bọn tao sẽ bảo vệ mày nên mày đừng cố chấp như thế."

Bảo vệ cậu ư...Takemichi bỗng nở nụ cười dịu dàng. Cậu cười như những nụ hoa anh đào nở rộ, chói mù mắt mấy thằng bạn đứng đó.

"Vì chúng mày bảo vệ tao nên tao cũng sẽ bảo vệ chúng mày thật tốt. Tao thích chúng mày nhất ."

Trời ơi dễ thương quá!!! Takemichi của bọn nó vẫn luôn dễ thương như thế à!!! Mà khoan , sao lại đi khen một thằng đực rựa dễ thương?? Điên hết rồi. Nhưng mà muốn ôm Takemichi vào lòng quá trời ơi.

"Khụ khụ bạn bè với nhau mà , tin ở bọn tao."

"Ngưỡng mộ thật đấy Takemichi , dám ôm hai tên đó như vậy chỉ có mày thôi đấy. Có khi sau này tao phải ôm đùi mày sống thôi bạn yêu của tao. Há há há."

"Mày sẽ là đại ca của tao, là bất lương số một của Tokyo!"

" Đến mày cũng hùa theo trò của chúng nó hả Akkun."

"Ha ha ha. Takemichi này... Thật ra lúc nãy tao đã định cầm vũ khí tấn công Kiyomasa."

"Ừm."

Akkun ngạc nhiên với sự thờ ơ như biết rõ của cậu.

"Mày không hỏi tao tại sao à?"

"Sao phải hỏi ?" Takemichi nghiêng đầu hỏi.

"Haa...Mày bình tĩnh thật đấy."

"Akkun này, dù mày có làm gì thì tao cũng biết đó là vì bọn tao. Nhưng mày nghĩ kĩ đi Akkun, nếu mày thật sự giết được Kiyomasa thì mày định làm gì tiếp theo? Mày đã giải thoát cả bọn khỏi tên khốn đó nhưng đổi lại sẽ là kết cục thế nào? Mày sẽ phải đi tù còn bọn tao sẽ sống trong sự dằn vặt vì đã để mày phạm phải sai lầm lớn như thế. Tất cả đều quá tồi tệ với cả bọn. Mày có từng nghĩ đến điều ấy chưa? Akkun , mày phải sống , sống thật tốt để thực hiện ước mơ của mày , không phải mày muốn làm nhà tạo mẫu tóc sao? Vậy nên đừng bao giờ có suy nghĩ giết người để giải quyết tất cả, nhé."

Akkun nhìn sâu vào đôi mắt xanh lấp lánh của cậu . Lạ thật, ấm áp và an toàn , chưa bao giờ hắn có cảm giác như thế. Cậu như tỏa ra ánh hòa quang , soi sáng cho tâm hồn hắn. Cậu tuy yếu nhưng lại mạnh mẽ nhất. Cậu chính là thiên thần của hắn, thiên thần mà trời phái xuống cho bọn hắn, hắn phải trân trọng cậu, bảo vệ cậu cho dù có chết.

"Takemichi... mày lạ lắm.Nhưng cảm ơn mày vì đã bảo vệ bọn tao."

"Chúng ta là bạn phải không? Tao làm thế là vì tao tự nguyện , là tao muốn bảo bệ bọn mày cũng chính là bảo vệ tao. Vậy nên đừng có mãi nói về chuyện này nữa nhé. Tao đi lấy đồ ăn cho bọn mày."

"Ừ."

"Akkun này, Takemichi ấy, như thiên thần vậy. Lúc cậu ấy kéo tao ra sau lưng rồi bảo đừng lo , tao đã nghĩ rằng cậu ấy là người tao mang ơn suốt đời."

"Ừ. Đúng thế."

"Đồ ăn đây rồi chúng mày lại đây."

"Bọn tao đến đây! Thằng chó Yamagishi kia trả bố cái bánh mau!"

"Makoto mày đừng nghịch "họa mi" của mày nữa gớm quá đấy."

"Mẹ kiếp Takuya trả điều khiển đây tao phải xem thần tượng tao hát!!"

"Chúng mày cứ như lũ thiểu năng ấy. Hahaha."

Takemichi cười híp mắt nhìn lũ bạn chơi đùa ngốc nghếch. Đôi khi cứ vô tư như thế thật tốt . Mong rằng khoảnh khắc này sẽ tồn tại mãi mãi , mong rằng nụ cười hạnh phúc sẽ luôn nở trên môi những người cậu yêu quý, mong rằng ai cũng được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro