Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui đùa chốc lát đã tối muộn, bọn Akkun phải về nhà. Căn nhà bỗng chốc thiếu đi tiếng cười nói, bao trùm lên là màn đêm đen không thể phá vỡ làm Takemichi nhớ đến những ngày tháng ở tương lai. Nó đen tối và đau khổ. Bạn của cậu, người thì chết , người đi tù , người đau khổ vùng vẫy . Nước mắt tuôn ra, Takemichi không thể kìm được mà ôm mặt khóc . Bỗng cậu nhớ đến Hina , cô bạn gái lúc nào cũng ở bên cậu trong những lúc khó khăn, rồi lại nhớ đến hình ảnh cô gái ấy mặc chiếc áo tang , ánh mắt vô hồn nhìn lên chiếc váy cưới trắng tinh . Chỉ vài ngày nữa thôi , cô gái ấy và cậu đã có thể nắm tay nhau bước vào lễ đường , nhận những lời chúc hạnh phúc của mọi người ,thế nhưng chỉ vì sự ích kỷ của cậu mà phải chịu tổn thương.

Takemichi bật dậy chạy hết sức đến nhà Hina, cậu chỉ mong nhìn thấy nụ cười dịu dàng , được vòng tay ấm áp của cô ôm lấy để xua tan bao đau khổ cùng tội lỗi trong cậu. Từ lúc quay lại đến giờ cậu vẫn luôn không dám đến gặp Hina, cậu sợ cậu sẽ bật khóc mất. Thế nhưng tâm hồn như rơi vào bóng tối này lại khao khát cô đến lạ, chỉ có cô mới có thể ôm lấy cậu, có thể cho cậu cảm giác an toàn và ấm áp nhất. Tồi tệ thật Takemichi, mày bỏ mặc Hina , để cô ấy đau khổ mà giờ lại muốn được cô ấy an ủi , mày là thằng khốn nạn nhất.

Dừng lại trước cửa nhà Hina, cậu đắn đo không biết có nên gõ cửa, có nên gặp cô không? Nếu gặp cô thì chắc chắn cậu sẽ khóc mất, cậu còn nợ cô một đám cưới , nợ cô một lời xin lỗi, nợ cô một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng mà cậu xứng đáng để sánh đôi đi bên cô sao? Không Takemichi, mày không có cái tư cách ấy, một kẻ đã cùng đường như mày không nên kéo cô ấy xuống. Cậu vội quay người định bỏ đi thì cửa nhà bỗng mở. Cạch.

"Hinagaki-kun?"

Giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn chút ngạc nhiên. Hina giật mình khi cậu đứng trước cửa nhà mà không gõ cửa , lại thấy những vết thương bầm dập trên người cậu, cô đau lòng cho người yêu mình.

"Anh lại vừa đánh nhau à? Anh lúc nào cũng đi đánh nhau hết vậy. Thật là không hiểu được anh mà."

Tí tách. Giọt nước mắt cậu vẫn kìm bấy lâu khi nghe thấy giọng cô bõng ùa ra . Cậu chậm chạp ngẩng mặt lên nhìn cô, nhìn người con gái xinh đẹp của cậu , người mà cậu nợ rất nhiều. Takemichi ôm chặt lấy Hina, khóc nấc lên nức nở.

"Anh xin lỗi.. anh xin lỗi em nhiều lắm Hina. Đừng bao giờ tha thứ cho anh, anh là thằng khốn nạn!"

Hina ngẩn người nhìn cậu. Đột nhiên cô đưa tay ôm lấy mặt cậu.

"Có chuyện gì sao ? Anh không giống mọi khi chút nào Hanagaki-kun. Anh có sao không?"

"Không có gì Hina , làm ơn để anh ôm em thêm chút nữa, một chút nữa thôi."

"Hanagaki-kun, em là bạn gái anh mà, em muốn biết tất cả về anh, được chứ ?"

Phải rồi, cô ấy nhỏ nhắn và mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều, tôi yêu cái cách mà cô ấy tươi cười khi nhìn tôi, như thể tôi là người quan trọng nhất của cô ấy.Chết tiệt Takemichi, mày không được mềm lòng nữa. Mày không xứng có được tình cảm của cô gái quá đỗi tốt đẹp này, thế giới của mày không được để cô ấy bước vào, mày phải bảo vệ cô ấy.

"Hina, tất cả đều là lỗi của anh, là anh quá ngu ngốc, em đánh anh có được không."

"Hanagaki-kun! Có phải bọn nó đánh anh không ? Bọn khốn nạn ấy, em phải đập bọn nó một trận mới được . Anh yên tâm , bố em là cảnh sát, em sẽ nhờ bố tống lũ đấy vào nhà giam vài ngày. Anh đừng khóc nữa."

"Không, đừng Hina, xin em... Tất cả mọi chuyện đều là do anh, anh xin lỗi hức..."

Cô quá dịu dàng, quá lương thiện, cô là ánh sáng duy nhất cậu có lúc này,thế nhưng cậu không thể ích kỷ mà níu giữ ánh sáng ấy lần nữa. Mỗi lần nhớ đến đôi mắt vô hồn sưng lên vì khóc trong đám tang của cậu, Takemichi không kìm được mà run rẩy. Giá như Hina bỏ mặc cậu,giá như cô ấy ghét bỏ cậu,giá như... Take michi, mày phải mạnh mẽ lên , mày phải bảo vệ cô ấy cho bằng được.

"Không sao đâu Hina, anh chỉ muốn đến gặp em một chút thôi."

"Hanagaki-kun, anh hôm nay lạ lắm, có chuyện gì anh phải nói với em nhé, em sẽ bảo vệ anh, em sẽ đánh bay lũ khốn kia. Anh yên tâm đi hehe, em đã học được vài món võ của bố em rồi. Thế nên anh đừng khóc nữa nhé."

Cô dịu dàng ôm lấy cậu , nói ra những lời làm trái tim cậu ấm áp.

"Hina, anh sẽ bảo vệ em cho dù anh phải chết. Em phải sống thật hạnh phúc đấy em biết không."

"Vâng. Em sẽ sống thật hạnh phúc cùng anh."

Cậu cười khổ. Cậu không thể cho cô cuộc sống hạnh phúc ấy.

Tạm biệt Hina , cậu lang thang ở xích đu gần nhà cô. Takemichi, mày vô dụng thật. Bỗng có tiếng cãi nhau cùng tiếng đấm đá ở phía trước, cậu nhìn sang.

"Đó không phải tất cả đúng không ? Mày đang nói dối đúng không thằng kia?"

Là bọn trẻ ranh trấn lột tiền đây mà. Ồn bỏ mẹ. Có người đang cần được nghỉ ngơi đây này mấy thằng ranh con. Takemichi chậc lưỡi một cái rồi đi tới đá văng mấy thằng nhóc hổ báo kia.

"Im con mẹ cái mồm đi thằng l*n. Lũ chúng mày chỉ suốt ngày làm mấy việc khốn nạn như thế à. Tao đang tức điên rồi đấy."

Cậu cầm lấy chai thủy tinh bên cạnh đập vỡ rồi đe dọa chúng.

"Cút đi trước khi tao xử cả đám chúng mày mấy thằng khốn."

Bọn nhóc kia bị cậu dọa sợ vội vàng chạy.

" Em xin lỗi , em xin lỗi!"

Quay đầu lại nhìn thằng nhóc bị bắt nạt, cậu nhận ra đó là Tachibana Naoto, em trai Hina, người đã cho cậu quay về quá khứ nhiều lần. Cậu vội vàng ôm chặt lấy Naoto.

"Em có làm sao không, bọn kia có làm em bị thương không? Sao em không đánh trả chúng nó?"

Naoto ngẩn người. Ông anh này làm sao thế, nhưng Naoto vẫn trả lời cậu , không thể làm ngơ người vừa cứu mình được.

"Em không đánh lại, hơn nữa phản kháng chúng nó sẽ bị đánh còn đau hơn..."

Takemichi nghe mà đau lòng, cậu xoay mặt Naoto nhìn thẳng vào cậu.

" Em ngốc à? Nghe này nhóc, nếu sau này có thằng nào dám bắt nạt em thì em cứ đấm lại chúng nó thật mạnh vào. Bọn chúng chỉ là mấy thằng thấy yếu thì bắt nạt chứ không có bản lĩnh gì hết. Em cứ phản kháng hết sức, cho chúng nó thấy em không phải dễ xơi thì chúng nó sẽ tự né em ra thôi. Hiểu không?"

Naoto ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đầy những vết thương đang cười tươi với cậu, đôi mắt xanh ánh lên những tia sáng lấp lánh còn hơn cả những ngôi sao trên bầu trời. Ông anh này kì lạ thật đấy. Naoto cười thầm.

"Em biết rồi. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em ."

"Anh... có thể bắt tay với nhóc không ?"

" Vâng ?"

Thình thịch.

Không được rồi. Cậu cười khổ, xem ra không còn cơ hội nữa thật rồi.

"Về nhà đi nhóc."

"Vâng. Em chào anh."

Naoto à , em phải thật mạnh mẽ để bảo vệ chị gái em. Tương lai sẽ đau khổ lắm, Hina đều nhờ vào em.

Về đến căn nhà vắng lặng không có hơi ấm , Takemichi lại thấy đau lòng . Mỗi một người bạn hôm nay gặp lại , mỗi một cái ôm đều khiến cậu tham lam muốn níu giữ lấy hạnh phúc nhỏ nhoi ấy. Đây là lần cuối cậu được làm lại tất cả, cậu phải mạnh mẽ để bảo vệ mọi người. Trong đầu lại hiện lên câu nói của "hắn".

" Takemichi, đây cơ hi cui cùng ca cu , nht định phi thành công . Có vy s hi sinh ca tôi mi không là vô nghĩa. Hnh phúc ca mi người , tôi giao phó li cho cu đấy."

Là ai vậy nhỉ? Giọng nói này là của ai?

Chưa kịp suy nghĩ thì dường như có ai đó thì thầm vào tai cậu.

"Ng đi Takemichi."

Không cưỡng lại được , cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro