Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi, vẫn ổn chứ ?"

"Anh là..."

Người đang đứng đối diện Takemichi có mái tóc đen ngắn , đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cậu , gương mặt có đến bảy phần giống với Mikey , cậu biết người này. Ở cuộn băng mà cậu xem của Mikey 12 năm sau có miêu tả anh. Sano Shinichiro, anh trai của Mikey. Thế nhưng sao anh Shinichiro lại ở đây. Hơn nữa đây là chỗ nào . Không phải hai năm trước anh đã mất rồi ư. Tại sao lại thế này ?

"Trông em bất ngờ thật đấy ?"

Anh mỉm cười nhìn cậu.

"Chẳng phải anh đã..."

"À đúng rồi. Anh chết cách đây 2 năm nhỉ. Thế nhưng anh biết nhóc là 'kẻ du hành thời gian'. Nhóc luôn thắc mắc giọng nói thi thoảng vang trong đầu nhóc là ai đúng không? Là anh đấy."

"Anh là người đã cho em cơ hội quay lại cuối cùng này ?"

"Có thể nói là như vậy."

"Anh cũng du hành thời gian?"

"Không phải. Vì anh là người đã chết nên không bị ảnh hưởng bởi thời gian, anh vẫn ghi nhớ được kí ức và biết nhóc quay về quá khứ để cứu lũ nhóc nhà anh."

"Sự hi sinh mà anh nói là gì?"

"Không có gì lớn. Chẳng qua là một lời thề với 'thần' rằng nếu lần này em thất bại thì anh cũng biến mất mà thôi ."

Anh cười nhẹ nhìn cậu. Nét hoảng hốt trên lan dần trên gương mặt trắng nõn ngây thơ . Đây chính là người anh yêu. Nói ra có thể sẽ không ai tin đâu nhưng mỗi lần nhìn cậu bé ấy cố gắng cứu lấy những người cậu yêu thương , anh đã yêu cậu lúc nào không hay. Một cậu bé mạnh mẽ, tốt bụng và kiên quyết , sao mà không yêu cho được. Mặc dù mỗi lần quay lại đều thất bại vì thằng em đáng ghét của anh nhưng em ấy chưa bao giờ đổ lỗi cho ai ngoại trừ bản thân. Trái tim của em ấy rất lớn, muốn bảo vệ tất cả mọi người , cố gắng đến đau lòng. Takemichi tốt bụng và rất dễ mềm lòng.

Takemichi nghe cái giá mà anh phải đánh đổi để cậu có cơ hội cuối cùng mà ngơ ngác hốt hoảng.

"Sao anh lại làm vậy? Nếu em thất bại thì anh phải làm sao đây?"

"Takemichi, nghe anh nói. Anh tin tưởng em. Anh đã chứng kiến tất cả những lần em quay về quá khứ, thấy hết sự quyết tâm cứng rắn , thấy được em đã cố gắng đến thế nào. Vậy nên đừng hỏi anh tại sao. Vì em xứng đáng. Em là người mà anh muốn dâng hiến cả cuộc đời . Giờ thì tỉnh dậy nào .Gặp lại em sau."

"Không, anh Shinichiro!"

Tỉnh dậy cùng tiếng chuông báo thức inh ỏi, cậu thất thần nhớ đến giấc mơ vừa rồi. Anh Shinichiro, cơ hội cuối , biến mất... Vậy anh đã tin tưởng cậu đến mức có thể hi sinh chính mình sao ?
"Anh Shinichiro, em nhất định sẽ thành công, em sẽ cứu mọi người và cả anh nữa."

Vẫn như trong ký ức, trên đường đến trường cậu bắt gặp Hina và hai đứa đi cùng nhau. Bên cạnh Hina thật ấm áp.

" Hanagaki-kun, lát nữa em rảnh, chúng ta đi hẹn hò được chứ ? Em muốn đi đến công viên ,lâu lắm rồi em không đi chơi với anh đấy."

"Không được đâu Hina. Không phải em có tiết học thêm sao. Trốn học là không tốt nhé."

"Sao anh biết em có tiết học thêm?"

"Mọi thứ về em anh đều nhớ rõ."

Takemichi mỉm cười với cô. Tim Hina bỗng hững một nhịp. Bạn trai cô hình như khác trước rồi thì phải, dịu dàng và trưởng thành hơn, cô đỏ mặt cúi đầu cười thầm. Cô đúng là tốt số mới có được bạn trai như anh.

"Hanagaki-kun, anh là tốt nhất."

Đến trường, Takemichi gặp lại mấy thằng bạn của mình. A, đến trường tốt thật đấy.

Ngồi trong lớp học , tiếng thầy giáo giảng bài, tiếng bút ma sát với vở , những âm thanh tràn ngập hơi thở thanh xuân. Bỗng bên ngoài hành lang có tiếng ồn ào như đánh nhau. Đến rồi à, vẫn ồn ào như thế.

"Này mấy cậu kia , học sinh trường nào thế , các cậu không được xông vào đây.Này!"

Binh, bốp ,rầm.

"Á á đánh người rồi."

"Oi, ở đây."

Mikey và Draken chống tay lên cửa gọi cậu.

"Đi chơi nào Takemitchy."

Takemichi mỉm cười nhìn họ.

"Ừm. Đi thôi."

Draken và Mikey ngạc nhiên. Cậu cứ như đã biết họ sẽ đến tìm cậu và đang chờ họ vậy. Đôi mắt lấp lánh mong chờ, nụ cười dịu dàng tỏa nắng đâm thẳng vào trái tim họ. Sao thằng này lại như đang phát sáng thế kia, thiên thần à, chói mù mắt.

Dọc hành lang đầy rẫy những cái "xác" của học sinh năm 3 . Chậc, trông thảm ghê. Tư thế của họ... Ừm, hơi đau mắt. Sao mấy học sinh năm ba lại thích mặc quần đùi hình trái tim dễ thương thế nhỉ. Mất hết hình tượng rồi.

Dranken chủ động giải thích về những cái "xác" kia.

"Chúng ngăn tao lại nên tao xử lý tất cả."

"Ồ."

"Sao mày không ngạc nhiên tý nào vậy?"

"Tao biết bọn mày sẽ không làm bị thương người vô tội mà."

Cậu tươi cười nhìn hắn. Draken cảm thấy trái tim như lỡ một nhịp. Sao cậu lại tin tưởng người mới quen như thế nhỉ. Ra đường liệu có bị lừa bắt mất không. Chết tiệt, y như mấy đứa con nít chưa biết mùi đời.

Draken vội quay người hắng giọng quát lũ học sinh trên hành lang.

"Bọn mày mau xếp hang ở đây, nằm úp xuống."

Mikey cùng Draken dẵm lên lưng những học sinh đi ra ngoài. Trước kia cậu cảm thấy hành động này của họ thật điên rồ , nhưng bậy giờ thì không. Cậu biết họ sẽ chẳng làm gì nếu chúng không đụng đến họ. Sao cứ thấy tính cách này của hai người dễ thương quá nhỉ.

"Mày có muốn dẵm lên không."

Takemichi lắc đầu từ chối, dù sao thì bọn họ cũng không đụng đến cậu mà.

"Sao mày có vẻ ung dung thế ? Không sợ bọn tao dẫn mày đi đấm một trận à?"

"Chúng mày sẽ làm thế với tao sao?"

Cậu hỏi ngược lại Draken. Ờ thì đúng là họ chỉ muốn dẫn cậu đi chơi thôi nhưng cậu lại bình tĩnh quá đáng. Ghét thật.

"Mày hôm nay rảnh nhỉ. Đi cùng bọn tao ra chỗ này."

"Được..."

"Khoan đã!"

Chết rồi! Quên mất đoạn này .

"Á Hina, em từ ..."

Chát.

Tiếng bạt tai vang dội cả dãy phòng học. Đầu Mikey nghiêng sang một bên khi nhận phải cú tát của Hina.

"Takemichi-kun, đi thôi. Em sẽ bảo vệ anh. Anh không được làm theo những gì chúng muốn."

Takemichi nhìn đôi bàn tay đang kéo tay mình , bàn tay ấy đang run rẩy. Hina vẫn như vậy, vẫn bảo vệ cậu dù có đang sợ hãi đến mức nào.

"Này, tao sẽ giết mày."

Dranken nổi cáu khi tổng trưởng bị ăn một cái tát oan.

Takemichi giữ lấy tay Draken, ngẩng mặt mỉm cười.

"Thả tay Hina ra đi Draken."

"Hả, mày nói gì, sao mày dám."

"Ahh, tao đã nghĩ mày sẽ trở thành bạn của tao đấy Takemitchy. Mày muốn chết thế nào?"

Chết thế nào ư?... Cậu đã chết một lần rồi.

Hina hất tay Draken rồi đấm vào mặt hắn, cô gằn giọng.

"Takemichi-kun dạo gần đây hay bị thương , nếu đó là lỗi của các người, tôi sẽ không tha cho các người đâu."

Takemichi ngơ ngác, Hina xưa nay vốn hiền lành, vì cậu mà tát Mikey đã lạ lắm rồi giờ còn đấm Draken ư. Hình như không giống lần trước lắm.

"Mikey, tao biết mày xưa nay không đụng vào con gái mà, phải không."

Câu nói này thành công chặn đứng họng của Mikey. Sao cậu biết nhỉ, hắn với cậu mới quen hôm qua thôi mà. Mikey trong vô thức nhìn chằm chằm Takemichi. Có chút thú vị.

Hina thấy Mikey đang nhìn chằm chằm vào bạn trai cô , ánh mắt người này hình như không đúng cho lắm.

"Đừng đụng vào Takemichi-kun, nếu không tôi sẽ xử đẹp hai người."

Mikey đột ngột giơ nắm đấm. Takemichi vẫn đứng yên đó mặc cho nắm đấm của hắn sắp chạm đến người cậu. Chợt Mikey dừng động tác lại.

"Mày không sợ?"

"Không phải là tao không sợ, mà là tao tin tưởng. Tao tin tưởng mày sẽ không đánh tao đâu. Chúng ta là bạn mà."

Cậu cười dịu dàng với Mikey. Mikey thấy cậu rất lạ . Hôm qua thì ôm hắn nói hắn phải thật hạnh phúc, hôm nay lại nói tin tưởng hắn như biết rõ tính hắn từ lâu. Họ mới quen hai ngày sao người này lại nói ra những câu như thế nhỉ. Cậu ta có mục đích không. Cậu ta cố tình tiếp cận hắn hay là do hắn đa nghi. Chợt một lí ức xa lạ lại xẹt qua trong đầu Mikey.

"Mikey, tao sẽ không buông tay mày đâu, hãy cầu cứu tao đi."

Lại là những câu nói lạ lẫm, Mikey không nhớ mình đã từng nói ra câu ấy. Nhưng sao nó chân thực đến thế. Cậu là ai? Sao kí ức lạ lẫm ấy lại khiến tim hắn đau đớn như đang bị xé nát vậy?

"Mikey?"

Mikey giật mình nhìn người thiếu niên đang mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, chợt cảm thấy yên bình.

"Ờ, mày là bạn tao, tao chỉ đùa thôi, đi nào Takemitchy."

Hina ngơ ngác lắp bắp , Takemichi buồn cười xoa đầu cô.

"Đây là Mikey và Draken, hai người họ là bạn anh."

Mặt Hina dần dần đỏ lên.

"Em xin lỗi, em hiểu lầm hai người rồi."

"Không sao nhưng lần sau đừng ra tay vô lý như thế nhé."

"Được rồi, đi thôi Takemitchy, tao dẫn mày đi chơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro