Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vi vu trên con đường ,Takemichi chở Mikey trên chiếc xe đạp của mình, đi sau là Draken với chiếc xe không biết thó được từ đâu. Gió thổi qua mang theo sự tự do và thoải mái, cậu ngửa mặt bật cười .

"Mày lại làm sao thế, tự nhiên lại cười, lúc trước gặp tao thì khóc. Mày lạ thật đấy."

"Tao vui vì bây giờ chúng mày vẫn hạnh phúc."

"Sao mày luôn nói bọn tao phải hạnh phúc ? Bộ mày biết trước tương lai tao đau khổ lắm hả. Làm gì có chuyện ấy ."

Draken cười khinh khỉnh.

Đúng vậy, tao biết trước tương lai. Ở tương lai đầy tăm tối ấy , ngoại trừ Mikey sống đau đớn thì chúng mày đều chết hết rồi. Không chỉ là đau khổ , mà còn là tuyệt vọng đến cùng cực.

Phớt lờ câu hỏi của Draken, Takemichi mỉm cười hỏi hắn.

"Vậy sao chúng mày chú ý đến tao?"

Mikey biết cậu đang trốn tránh câu hỏi của bọn hắn, nhưng không sao, cậu không muốn hắn cũng sẽ không ép. Không hiểu sao hắn không muốn ép buộc cậu làm bất cứ điều gì, hắn thấy khó chịu.

Mikey cười gian.

"Mày hợp gu tao."

Hả ? Gì ? Hợp gu là sao chứ. Takemichi đần mặt khó hiểu nhìn Mikey.

"Tao đùa thôi."

Takemichi thở phào, ra là đùa , nếu không cậu không biết nói gì tiếp theo.

"Tao có một anh trai hơn mười tuổi , và đã chết rồi."

Mikey không hiểu sao hắn lại có thể thản nhiên kể chuyện nhà mình cho người mới quen. Nhưng hắn có cảm giác hắn phải kể cho cậu nghe điều ấy. Từ khi gặp cậu hắn cũng trở nên lạ lùng mất rồi. Chắc có lẽ bị lây của cậu. Buồn cười thật.

"Một người liều lĩnh, anh ấy luôn tìm những người mạnh hơn để thách đấu."

"Ngầu thật đấy."

"Mày rất giống anh ấy , Takemichi."

"Mày rất thích anh mày đúng không Mikey? Có phải vì anh mày nên mày mới làm bất lương đúng không?"

Mikey khựng người nhìn bóng lưng trước mặt. Cậu nói đúng, hắn nhớ anh rất nhiều, nhớ đôi bàn tay đã chăm sóc hắn từ bé, nhớ nụ cười của anh mỗi lần nhìn hắn. Hắn nhớ anh như phát điên nhưng chưa bao giờ Mikey nói ra điều ấy, hắn luôn giấu kín lòng mình như một cái kén đầy gai. Thế mà tên mới quen này đã nhìn ra tâm tư hắn rồi.

Dừng lại bên bờ sông, Mikey kéo Takemichi ngồi xuống cạnh hắn.

"Takemitchy, mày biết không, anh tao từng nói muốn tạo ra một thời đại mới của bất lương. Trước kia, băng đảng ở Tokyo nhiều không kể hết, họ chỉ biết đánh đấm tàn bạo, tranh giành địa bàn, liên lụy đến cả những người vô tội."

Mikey dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt ấy hiện lên sự tự tin kiêu ngạo của một kẻ đứng đầu.

"Tao sẽ tạo ra một kỉ nguyên mới cho bất lương, và mày cũng sẽ góp phần vào đó Takemitchy."

Takemichi ngồi trên bãi cỏ , chống cằm nhìn thẳng lại Mikey. Cậu tươi cười rực rỡ. Đây rồi, Mikey mà cậu luôn muốn nhìn thấy, khác hẳn với ánh mắt xám ngắt vô hồn nhìn cậu ở tương lai, không còn những suy nghĩ tiêu cực, cũng không còn câu nói oán trách bản thân nữa. Một Mikey tỏa sáng , là hào quang của kẻ đứng đầu , người mà cậu luôn tin tưởng.

"Tao biết mày sẽ thưc hiện được lí tưởng của mày, Mikey."

Tao nhất định sẽ không để mày cô đơn một mình, vậy nên Mikey , hãy tin tưởng tao.

"Mày..."

Ánh mắt cậu quá chân thành, quá dịu dàng như hút cả tâm trí hắn vào đó. Có người nhìn hắn với ánh mắt như thế chưa? Có rồi, là anh trai hắn. Không, ánh mắt cậu còn hơn thế nhiều, là ánh mắt tuyệt đối tin tưởng.

Trong lúc Mikey vẫn đang ngơ ngác, cậu đột nhiên đưa tay ôm mặt hắn xoay qua xoay lại.

"M..mày, mày làm cái gì đấy !"

Mikey hét lên.

"Ngồi im! Để tao xem chỗ lúc nãy bị Hina đánh nào. Khuôn mặt đẹp trai thế này mà bị sưng lên rồi."

"Đẹp trai..."

Mikey ngờ nghệch cười. Cậu khen hắn đẹp trai, hắn đẹp trai , đẹp trai. Khoan! Mikey vội vàng quay mặt tránh đi, màu đỏ bắt đầu lan từ tai đến mặt, hắn cũng biết ngại đấy. Sao hắn lại ngại với một thằng con trai chứ, nhưng mà trông cậu dễ thương thật. Nhìn ở khoảng cách gần hắn mới thấy rõ , một gương mặt trắng nõn, đôi mắt xanh lấp lánh , đôi môi trông cũng mềm mại...

Takemichi khó hiểu nhìn Mikey đang trốn tránh cậu. Cậu có làm gì đâu nhỉ.

"Này Mikey, quay ra đây để tao chườm túi giảm sưng cho nào."

Mikey giật phắt lấy túi nhiệt , lắp bắp trả lời, vẫn không dám nhìn cậu.

"Để tao tự làm."

"Mikey , tao tin tưởng mày, mày sẽ làm được thôi, vì mày là Mikey bất bại mà ."

"Cảm ơn mày, Takemitchy."

Không hiểu sao Mikey thấy ấm áp. Có người tin tưởng thật vui.

"Mikey, về thôi. Bọn trong bang gọi có việc cần xử lý này."

"Tạm biệt Takemitchy, hãy nghĩ về điều mà tao nói với mày nhé."

"Ừm."

Takemichi nằm xuống bãi cỏ bên bờ sông, gió lạnh phả vào mặt làm đầu óc của cậu tỉnh táo hơn nhiều. Thời đại của bất lương... Cậu sẽ bảo vệ Mikey để hắn có thể thực hiện mong ước của hắn, cũng là của anh Shinichiro.

Nhìn lên , Takemichi thở dài khi thấy chiếc xe đạp Draken chẳng biết lấy từ đâu vứt đó. Hai thằng này hấp tấp thế , cũng không biết đây là xe của ai nhỉ, lại còn hồng rực cả chiếc, cũng nữ tính quá đấy. Dắt chiếc xe lang thang trên bờ đê , Takemichi ngẩn ngơ nghĩ ngợi. Chợt có nhóm 3 học sinh nhìn như bất lương đi ngang qua cậu. Đi đầu là một thiếu niên da ngăm đen đang ngẩng cao đầu cười lớn.

Thịch. Tim Takemichi đập mạnh.

Không ai khác đó là kẻ gây ra mọi chuyện đau khổ sau này. Người cậu đã từng hận đến nỗi muốn xé xác hắn ra thành mảnh nhỏ.

Kisaki Tetta.

*******

Bắt đầu từ đây tui sẽ phá vỡ một chút cốt truyện nha các nàng.

Viết đoạn này tui thấy Mikey cưng quáaa.

Nhân vật mới trong dàn hậu cung đã xuất hiện rồi . Kisakia Tetta !!!

Nhưng mà Kisaki khó chơi lắm, các nàng có thể cho tui một số ý kiến để bé Take nhà ta vật đổ Kisaki được không TAT.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro