Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisaki Tetta.

Để nói về hắn thì điều đầu tiên phải nhắc đến đó chính là bộ não thiên tài trong những thiên tài. Ở tương lai lần đầu cậu quay về quá khứ , hắn chính là 'bộ não' của tổ chức khét tiếng nhất Nhật Bản.

Kẻ mạnh nhất là kẻ có đầu óc, kẻ có đầu óc sẽ đứng đầu tất cả. Đây chính là câu nói miêu tả Kisaki Tetta. Trước đây cậu đã rất nhiều lần ngăn cản hắn gia nhập Touman và các bang đảng khác ,nhưng không thể phủ nhận một điều bang phái nào có cái đầu của Kisaki đều có thể trở thành bang phái đứng đầu Tokyo. Không, là đứng đầu Nhật Bản.

Kisaki quá mạnh, đến giờ cậu vẫn chưa nghĩ ra cách để đối phó với hắn.

Thế nhưng lần quay lại này Takemichi sẽ không đối đầu sống chết với hắn nữa. Nếu như là trước kia , cậu sẽ hận hắn đến nỗi chỉ cần nhìn thấy thôi cũng muốn giết chết đối phương. Nhưng cậu đã biết rõ lý do tại sao hắn lại trở nên như vậy, hắn hoàn toàn vì người con gái hắn yêu mà cố chấp điên cuồng. Takemichi cũng muốn cứu vớt hắn, cậu quả thật quá mềm lòng rồi.

Nhưng cậu phải làm sao mới tốt đây. Thôi, cứ tiếp cận hắn trước đã.

Takemichi nới lỏng tay cầm chiếc xe đạp, xe đạp đổ vào người ba thiếu niên kia.

" Xin lỗi xin lỗi nhiều."

"Thằng điên này mày muốn chết à?"

Một tên đeo khẩu trang đi bên cạnh Kisaki giơ tay đấm cậu, Takemichi vội vàng nghiêng người né tránh. Phù , may quá, những lần quay lại quá khứ trước cậu không thể đánh đấm nên đã điên cuồng luyện tập khả năng phòng thủ. Nhờ thế mà phản xạ của cậu nhanh nhạy hơn rất nhiều.

" Xin lỗi nhé tại tay hơi run, có thể bỏ qua cho nhau không ?"

Kisaki đã nhìn thấy Takemichi từ xa, lúc cả hai giao nhau hắn đã cố tình ngẩng cao đầu ra vẻ chuẩn bất lương để cho tên 'anh hùng' kia biết hắn đã bước chân vào con đường này rồi . Thế nhưng có vẻ như 'anh hùng' không nhận ra hắn. Hay là không thèm nhớ đến tên đã từng là mọt sách như hắn. Đáng giận.

"Bỏ qua đi Masaku."

Takemichi ngạc nhiên ngẩng đầu hỏi hắn.

"Kisaki Tetta? Mày có phải là Kisaki Tetta không ?"

Kisaki cứng đờ người . Cậu nhận ra hắn.

Takemichi phớt lờ dáng vẻ cứng đờ của Kisaki, ôm chầm lấy hắn nói liên tục.

"Đúng là mày rồi, lâu không gặp trông mày ngầu thật đấy. Tao là Hanagaki Takemichi nè , mày có nhớ không? Tao là thằng hay đi cùng với Hina đấy, Tachibana Hina , mày còn nhớ cô ấy không. Hồi đó mày học giỏi nên tao ngưỡng mộ lắm, lúc nào tao cũng hỏi Hina về mày hết đấy, gặp lại mày tao vui quá!".

Kisaki trực tiếp hóa đá rồi. Tên này không những nhớ hắn mà còn nói như là fan hâm mộ lâu năm của hắn vậy. Tình hình phát triển hơi khác với dự đoán ban đầu của hắn thì phải. Kẻ thù gặp nhau mà lại ôm ôm ấp ấp, kinh tởm. Hắn hất tay Takemichi.

"Bỏ tay mày ra. Tao còn nhớ Tachibana Hina."

Takemichi bĩu môi, rồi lại cười xòa. Quả thật hắn rất yêu Hina nhỉ. Cũng chỉ vì Hina mà hắn bước chân vào con đường này, cuối cùng lại nhận lấy cái chết giữa đường. Tất cả cũng là vì hắn quá thiếu thốn tình yêu nên mới điên cuồng đến như vậy. Liệu cậu có nên bù đắp tình yêu thương cho hắn không. Có khi nào hắn sẽ buông bỏ được hận thù.Không biết nhưng thôi cứ thử, cậu sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Hơn nữa lời nói của hắn trước khi chết làm cậu băn khoăn .

"Mày vẫn nghĩ tao cũng du hành thời gian à?"

Có nghĩa là có thể còn một người có khả năng du hành thời gian giống cậu. Không biết đó là địch hay là bạn nữa.

"Này, mày chắn đường tao quá đấy."

"Sao lạnh lùng với bạn cũ vậy, tóm lại xin lỗi vì cái xe đạp. Gặp lại sau nhé, Kisaki Tetta."

Takemichi nâng chiếc xe đạp lên, vẫy tay chào hắn. Kisaki vẫn nhìn mãi bóng lưng cậu , Takemichi, tao sẽ đánh bại mày, tao sẽ trở thành bất lương số một Nhật Bản, Tachibana Hina sẽ là của tao.

"Kisaki? Mày làm gì đấy, đi nhanh lên."

Hắn cắn răng quay người rời đi.

" Anh hùng, tao sẽ thắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro