Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dắt chiếc xe đạp lang thang trên con đường vắng, Takemichi thầm thở dài. Quả nhiên là Kisaki, cậu ta cảnh giác quá mức. Mặc dù cậu đã tự nhiên nhất có thể để tiếp cận nhưng trong ánh mắt của Kisaki cậu nhìn thấy sự căm ghét và hận thù. Cái đầu của hắn quá khủng bố, hắn chưa bao giờ tin tưởng bất kì ai trừ bản thân hắn. Làm thế nào để cậu có thể cứu vớt hắn trong khi lòng hắn chứa đầy rào cản như thế.

Takemichi hậm hực vò đầu thì đột nhiên có giọng nói vang lên.

"Đừng vò tóc nữa ,rụng ra là hói đấy Takemichi."

Cậu giật mình nghiêng đầu nhìn.

"A-anh Shinichiro!!!"

" Suỵt, nhỏ tiếng thôi , ai nhìn thấy sẽ tưởng em là tên điên đó."

Cậu vội vàng đưa tay lên bịt chặt miệng, mắt dáo dác nhìn xung quanh xem có ai không. Shinichiro nhìn hành động đáng yêu này mà phì cười.

"Yên tâm đi Takemichi, bây giờ ngoài em ra không ai có thể nhìn thấy anh đâu."

" An-anh đột nhiên chạy ra làm em giật mình lắm đấy."

Cậu ghé sắt mặt thì thầm vào tai anh. Shinichiro cảm nhận được hơi thở ngọt ngào của cậu phả lên cổ, anh bối rối tránh né. Thằng bé không biết ý gì cả, lỡ anh không kiềm chế được thì sao.

Takemichi không để ý mà tiếp tục nói.

"Nhưng mà anh nói bây giờ chỉ có em nhìn thấy anh là sao ? Ngoài em ra còn ai nhìn thấy anh nữa à."

"Ừm."

Anh đưa tay xoa xoa cái đầu xù do cậu vò lúc nãy.

"Vì chúng ta đang có mối liên kết ràng buộc với nhau nên em có thể nhìn thấy anh. Còn người khác có nhìn thấy anh không thì tùy thuộc vào em đấy Takemichi."

"Tùy thuộc vào em ?"

"Đúng vậy, nếu trong lòng em thật lòng muốn bảo vệ ai hoặc ai thật sự muốn bảo vệ em thì sẽ nhìn thấy anh. Như Hina, Mikey và Draken sẽ nhìn thấy anh nên sáng giờ anh phải trốn ."

"Eh, em hiểu rồi. Nhưng mà cho em hỏi một câu với...anh có thể đi dưới ánh mắt trời ạ?"

Takemichi dè dặt hỏi.

"A em không có ý gì đâu chỉ là em nghe nói..."

"Nghe nói ma không đi dưới mặt trời được đúng không."

Anh nhẹ cốc vào trán cậu.

"Đừng nghe mấy lời linh tinh."

"Hehehe."

Anh nhìn cậu cười cưng chiều. Cậu đúng thật là rất dễ thương mà.

"Anh Shinichiro này, ba tuần nữa sẽ diễn ra sự kiện đầu tiên của nhiệm vụ. Nếu em không cẩn thận, Draken sẽ chết..."

"Đừng lo Takemichi, em đã ngăn cản thành công một lần rồi thì lần nãy cũng sẽ nhất định thành công. Anh tin em. Vậy nên đừng lo lắng quá nhé. Haizzz nếu không phải sợ bọn nhóc phát hiện ra thì anh đã có thể giúp em một tay rồi."

"Không sao đâu anh, em có thể tự làm mà, em nhất định sẽ thành công."

Đầu tiên cậu phải xâu chuỗi lại các sự việc. Nguyên nhân dẫn đến cuộc hỗn chiễn ngày 3/8 là do một người bạn của Pachin- đội trưởng phiên đội ba Touman bị đám Moebius chặn đánh và ép phải nhìn bạn gái cậu ta bị bọn chúng hi*p rồi còn tống tiền cả nhà cậu ta. Pachin tức giận vì bạn bè nên Mikey quyết định sẽ đánh với Moebius. Trông cuộc hỗn chiến Pa đã dùng dao đâm tổng trưởng của Moebius là Osanai. Ngày 8/7 tức là ngày mai Kisaki sẽ tìm đến Mikey và xin đầu quân vào Touman. Ngày 19/7 Draken gọi cậu tới họp bang tại đền Musashi để bàn về việc xử lý bang Moebius.

Vậy có nghĩa là cậu phải ngăn chặn việc bạn của Pa bị đám cặn bã của Moebius hội đồng . Nhưng mà người bạn ấy là ai mới được , cậu không có chút thông tin nào về việc này.

Trong lúc Takemichi đang vò đầu bứt tóc vì không tìm được cách giải quyết thì chợt nhớ đến thông tin Naoto nói với cậu. Người bạn ấy của Pa sẽ bị hãm hại vào ngày 18/7 . Vậy có nghĩa là cậu còn hơn một tuần nữa để tìm ra cậu bạn này, và cả địa điểm mà bọn họ gặp nạn. Làm sao để thu thập thông tin đây.

Phải rồi, chẳng phái trong "Bộ ngũ sơ trung Mizo" có một tên " Bách khoa toàn thư về bất lương " sao. Takemichi vội vàng gọi điện cho bốn thằng bạn thân của mình để nhờ họ điều tra về người bạn của Pa.

"Tìm được cách giải quyết rồi?"

Shinichiro nhìn cậu bận rộn suy nghĩ nãy giờ nhưng không thể giúp, vì anh có một lời hứa xem như là điều kiện để Takemichi có thể quay lại lần nữa. Đó là tuyệt đối không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì.

"Vâng, em sẽ ngăn chặn từ đầu. Em sẽ cứu bạn của Pa nhưng sẽ không phá vỡ sự kiện hỗn chiến, em cần mọi việc đi theo quá khứ để có thể nắm bắt mọi thứ."

Có một thứ gọi là 'hiệu ứng cánh bướm'. Nếu cậu giải quyết mọi chuyện ngay thì mọi việc sẽ đi lệch quỹ đạo ban đầu của nó. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ không thể suy đoán sự việc xảy ra tiếp theo. Đó là lý do cậu vừa phải cứu được bạn của Pa, vừa phải để trận hỗn chiến này diễn ra. Đầu cậu nhỏ mà để xử lý việc phức tạp quá khiến cậu cảm thấy đau đầu. Haizz cậu thật đáng thương mà.

Mải mê suy nghĩ mà Takemichi vấp phải một cục đá to đùng dưới chân rồi ngã oạch ra, cậu xuýt xoa đau đớn.

"Này, không sao chứ?"

Giọng nói này... Takemichi ngẩng đầu lên. Quả nhiên là tên 'hổ' Kazutora, nhưng mà tại sao tên này lại xuất hiện ở gần khu nhà cậu nhỉ.

"Có đứng dậy được không đấy? Này."

Takemichi muốn tự đứng lên nhưng qua thật không được. Cậu bị trật ở cổ chân rồi !!!

"C-có thể phiền cậu kéo tôi lên không? Tôi, hình như chân tôi trật rồi."

Cậu đỏ mặt ngượng ngùng.

"Cậu hậu đậu thật đấy, chưa thấy ai vấp phải hòn đá to đùng như cậu cả."

Kazutora đưa tay kéo cậu đứng dậy, nhưng vì chân đau quá mà Takemichi không thể đứng vững mà ngã vào lòng hắn. Kazutora thở dài kéo cậu ra khỏi người mình, chợt hắn giật mình vì thấy khóe mắt đã chảy ra vài giọt nước mắt của cậu, hắn bối rối.

"Này cậu con trai mà sao mới đau một tí mà khóc rồi."

"Không phải, ai bảo tôi khóc, đây là bụi bây vào mắt, bụi bay cậu hiểu không!"

Takemichi tức giận phồng má . Kazutora thấy tên nhóc này cũng đáng yêu đấy, không nỡ trêu cậu thêm.

" Được rồi được rồi, nhà cậu ở đâu tôi đỡ cậu về. Chân cậu thế này khó mà đi được."

"Không cần đâu nhà tôi ngay phía trước rồi, tôi tự về được."

Nói xong Takemichi nhất quyết tự lê lết cái chân về nhà. Kazutora nhìn tên nhóc đang giận dỗi mà không cần hắn giúp đỡ. Trên đời sao có người vô lý như cậu cơ chứ. Nhưng mà rất đáng yêu.

Dù sao thì cậu nhóc kì lạ, mong sẽ gặp lại.

Takemichi lê tấm thân tàn về đến nhà, Shinichiro vội vàng ra đỡ cậu.

"Xin lỗi em, vừa rồi anh muốn đỡ em nhưng thằng nhóc Kazutora từ đâu đi qua nên anh không thể không trốn. Em ngồi xuống đây anh bôi thuốc."

"Không sao đâu anh Shin, em cũng không đau lắm."

Băng bó xong xuôi, cậu bắt đầu buồn ngủ rồi thiếp đi. Shinichiro thở dài nhìn cậu nằm trên đất rồi bước tới bế cậu lên giường. Thật tình, đến mình còn không quan tâm mà muốn đi cứu người ta rồi, ngốc quá mức, nhưng anh thích cậu như vậy.

Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Ngủ ngon, tình yêu của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro