Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 18/7.

Reng reng reng.

Tiết học buổi chiều đã kết thúc. Takemichi mở điện thoại nhìn , vừa đúng 4 giờ 35 phút. Cậu vội vác cặp chạy ra cổng trường chờ đợi hai người Motto và Miru . Quả nhiên họ cùng nhau đi đến công viên Tomura.

Takemichi trùm mũ áo khoác che kín mặt, lặng lẽ bám theo đằng sau. Cậu tinh ý nhìn thấy hơn chục thằng cũng đang lén lút bám theo sau hai người họ. Một lũ cặn bã, cậu phải dạy dỗ bọn này thật tốt.

"Báo cảnh sát chưa?"

Cậu cầm điện thoại hỏi.

"Đã làm xong rồi. Yên tâm đi. Takemichi, làm thế này có thể mày sẽ bị thương đấy."

"Không sao đâu, tao tự biết chừng mực mà."

Cậu trốn ở trên cây gần cầu trượt chờ đợi. Công viên Tomura sắp gỡ bỏ để xây trung tâm thương mại nên xung quanh rất vắng người, cây cối cũng đủ rậm rạp, một nơi lý tưởng để những vụ án xảy ra. Họ cũng thật là biết chọn chỗ đấy.

Đến rồi. Có tiếng hét vang lên từ phía dưới, là giọng của Miru cùng tiếng rên la đau đớn của Motto hòa lẫn là tiếng cười ghê tởm của đám Moebius.

"Hahaha thằng chó này yếu đến thế là cùng, nghe bảo mày từng thuộc Touman, bộ Touman cũng chỉ chứa toàn lũ phế vật như mày à."

Nói rồi hắn xoa xoa cằm nhìn chằm chằm vào Miru.

"Con hàng này cũng ngon đấy, bạn gái mày đúng không. Mày yên tâm, gia đình mày tao cũng đã chăm sóc kỹ, giờ sẽ đến bạn gái mày. Nó có chịu được bọn tao không nhỉ."

Tên cầm đầu bắt đầu đè Miru xuống nền đất, Motto đau khổ cầu xin .

"Không, đừng động vào em ấy, có gì cứ nhắm vào tao, lũ chó chết !!!"

Chưa đợi Motto nói hết, bọn chúng đã đập đầu cậu ta xuống đất rồi dùng chân đá liên tục vào bụng Motto , lấy tay ép cậu ta ngẩng đầu nhìn tận mắt quá trình bạn gái cậu ta bị hi*p. Motto đau đớn nhưng không thể làm gì ngoài ú ớ cầu xin.

Bốp.

Một tiếng bốp vang dội. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trố mắt nhìn. Đầu tên đang đè Miru đột nhiên chảy đầy máu , mắt trợn ngược ngất đi.

"Mày là thằng nào?"

Takemichi nhìn đồng hồ.

Còn khoảng 5 phút nữa cảnh sát sẽ đến nơi. Đủ thời gian để cậu xử lý đám này.

"Ra đi ."

Từ bụi cỏ hai bên bước ra bốn người, là bốn thằng bạn thân của cậu.

"Lao vào thôi."

Cậu cùng bốn tên kia bắt đầu cầm gậy lao vào đám Moebius. Bọn chúng vì ngạc nhiên không kịp tránh né nên rất nhanh họ đã hạ gục được hơn nửa chúng. Takemichi quay lại nói với Motto.

"Kéo bạn gái cậu chạy nhanh đi, cảnh sát sắp đến rồi đấy."

Motto đang ngẩn người nhưng vẫn nhanh chóng dìu bạn gái chạy đi. Takemichi thấy cậu ta đã chạy đủ xa thì nói.

"Rút lui thôi, để bọn này cho cảnh sát xử lý."

Cậu cùng bốn thằng bạn cũng chạy theo hướng vừa nãy của hau người Motto, bọn Moebius chưa hiểu chuyện gì , bị đánh úp rồi người đánh úp bỏ chạy. Mẹ kiếp.

"Đuổi theo giã chết chúng nó!!"

Năm người Takemichi đang chạy bỗng dừng lại, quay đầu nhìn chúng mỉm cười.

"Chúc mừng, chúng mày đã trúng một vé vào trại giam. Hoàn toàn miễn phí. Hãy thưởng thức nó thật vui nhé, lũ sâu bọ."

Khi bọn Moebius kịp nhận ra sự việc thì đã bị cảnh sát nhào đến bắt giữ lôi đi.

"Mẹ kiếp!!!"

Motto dù đang bị thương nặng nhưng vẫn đi tới cúi đầu rối rít cảm ơn năm người Takemichi.

"Cảm ơn cậu rất nhiều, tôi đã nghe cảnh sát nói rồi. Họ nói cậu là người đã báo cảnh sát giúp chúng tôi. Thật sự rất cảm ơn cậu, nếu không có cậu chắc tôi và Miru sẽ bị bọn chúng hại chết mất. Cậu là ân nhân cứu mạng của bọn tôi. Hức hức."

"Không sao đâu, tôi chỉ là tình cờ thấy bọn chúng bám theo cậu nên đi theo rồi báo cảnh sát thôi. Bạn gái cậu đâu?"

"Cô ấy đã được đưa vào bệnh viện rồi. Thật sự tôi không biết phải cảm ơn các cậu như thế nào nữa."

"Không cần như vậy, cậu cũng bị thương rất nặng , mau chóng đi bệnh viện đi."

Takemichi cùng bọn Akkun rời đi theo cảnh sát để lấy lời khai về việc vừa rồi. Motto vội vàng hét lên .

"Đợi đã ! Tên của cậu là gì?"

"Hanagaki Takemichi."

Hanagaki Takemichi...

Motto nhẩm lại tên người cứu hắn, lại nhìn theo bóng lưng cậu đi ngược với ánh nắng. Cậu như được ánh mặt trời mạ vàng, tỏa sáng lấp lánh.

Cậu thật giống một anh hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro