Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả cuối cùng là lũ Moebius đã bị tống vào trại giam. Nghe cảnh sát nói chúng trước đó cũng đã vướng vào một số vụ án bạo lực nên lần này có thể sẽ bỏ giam lâu , vậy là cũng không sợ chúng quay lại báo thù trong một thời gian .

Motto bị thương khá nặng, gãy một cái xương sườn, đầu bị rách một chút, trên bụng có một ổ máu tụ, may mà đến bệnh viện kịp thời. Miru vẫn còn đang trong quá trình hồi phục tâm lí sau chuyện vừa rồi, bố mẹ cô cũng đến thăm rồi rối rít cảm ơn Takemichi cùng bọn Akkun. Họ khóc lóc thương xót con gái.

"Đáng lẽ bác không nên cho hai đứa chúng nó quen với nhau. Thằng nhóc kia là bất lương, nó không thể chăm lo cho tương lai Miru, giờ còn để con bé bị cuốn vào việc này. Cũng phải cảm ơn các cháu rất nhiều vì đã cứu con gái cô."

Takemichi lắc đầu nói.

"Đây là việc ai nhìn thấy cũng sẽ ra tay giúp thôi ạ. Hơn nữa về chuyện của hai người họ , cháu nghĩ hai bác nên hỏi ý kiến của con gái bác. Không phải cháu muốn tham gia vào chuyện gia đình người khác, nhưng mà Motto vì con gái bác mà đã bị thương rất nặng, cậu ấy còn nói có thể chết để bảo vệ Miru, không phải ai cũng có thể làm được như thế. Và còn bất lương không phải lúc nào cũng xấu, vì cháu cũng là một bất lương mà."

Cậu cúi đầu chào cha mẹ của Miru rồi sang phòng Motto thăm cậu.

"Cậu thế nào rồi, nghe bác sĩ nói cậu bị thương khá nặng đấy."

"Nhờ có cậu Takemichi , nếu không có khi tôi chết cũng nên."

"Cậu có gây thù với bọn khốn kia không?"

"Không hề. Tôi đã rời giới bất lương từ hơn hai năm trước, tôi cũng không làm chuyện gì dính dáng đến, vì tôi đã hứa với Miru."

Motto lắc đầu khẳng định.

"Nhưng không hiểu sao bắt đầu từ mấy ngày trước , bọn chúng luôn đến nhà tôi làm phiền, rồi còn dọa sẽ giết hết gia đình tôi. Ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ là trò đùa quái ác của chúng nhưng không ngờ mọi việc lại đi xa đến mức này."

Cậu ta nắm chặt tay đấm vào thành giường, đôi mắt hằn lên sự oán hận.

"Trước đó cậu có nhận thấy ai kì lạ xung quanh cậu không?"

"Có, một hôm tôi đang đi về nhà thì thấy một nhóm côn đồ tụ tập gần nhà, tôi nghĩ chúng lại muốn quấy rối nhà tôi, nhưng chúng lại mang theo dao nên tôi không dám tới gần, chỉ nghe chúng nói loáng thoáng gì mà 'Kisaki', 'tổng trưởng' ,'Touman'."

Ra là vậy, vẫn là do Kisaki Tetta bày trò, việc gì hắn phải liên lụy đến người vô tội như thế chỉ để đạt được mục đích cơ chứ. Không phải cậu có trái tim thánh mẫu hay quá lương thiện, mà là hành vi của Kisaki hoàn toàn sai. Nếu muốn cậu sẽ cùng hắn công bằng tranh giành, hà cớ gi phải vòng vo rắc rối như vậy.

"Tôi biết rồi. Cậu nghỉ ngơi đi."

"Ừm. Takemichi, tôi có nên cảnh báo cho Touman."

"Không cần đâu Motto, cậu xuất hiện bây giờ sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa cậu cũng đã rời khỏi giới bất lương, đừng dính dáng tới nữa. Thời gian này cậu hãy ở trong bệnh viện chăm sóc Miru, chuyện này tôi sẽ nói với Mikey sau. Gia đình cậu cũng đang trong cảnh nguy hiểm, có lẽ chúng nó sẽ không bỏ qua nếu biết cậu và Miru vẫn bình an đâu."

Motto không hiểu sao nhưng linh tính mách bảo cậu phải nghe theo người này, tuyệt đối tin lời cậu ấy.

"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Nhưng mà cậu quen biết với tổng trưởng Touman?"

"Mikey là bạn tôi, cũng là người tôi bảo vệ bằng mọi giá. Motto , việc của cậu hiện giờ là hồi phục thật tốt. Sau này tôi có việc muốn làm phiền cậu."

"Được, tôi sẽ giúp cậu bằng mọi cách."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro