Hoàng Thất Triệu Hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Huh"

Mình vừa mới ghé nhanh qua thư viên gần nhà để đọc sách mà.

Tôi, Iwatami Naofumi, là sinh viên năm thứ hai của một trường đại học địa phương, và là thể loại mà mọi người hay gọi là Otaku trong xã hội hiện nay.

Tôi không phải luôn như thế nhưng sau khi đã trải qua vô số những bộ phim, các trò chơi và những phạm trù khác của văn hóa anime đã dẫn tôi đến ngày hôm nay. Dẫu thế tôi rất coi trọng việc học của mình vì một tương lai tươi sáng sống một cách an nhàn.

Thật ra thì bố mẹ tôi đã từ lâu mất hết hi vọng vào thằng con trai này, và bắt đầu quay sang gửi gắm hết niềm tin vào đứa em trai của tôi bằng cách cho nó vào học một trường luyện thi nổi tiếng nhất khu vực.

Người em trai tuyệt vời cực kì chướng mắt này của tôi đã nổi điên một ngày không lâu sau đó và biến thành một tên du côn đầu đường só chợ bởi những hi vọng gửi gắm của bố mẹ tôi vào cậu ấy vô tình biến thành những gánh nặng tâm lý tích tụ dần qua. Vào một ngày định mệnh sau khi về nhà cậu ta bắt đầu tẩy tóc và bật tối đa chế độ Yankee (là những thành phần chuyên vi phạm nội quy trường học như đi muộn, trốn học, hút thuốc, uống rượu, đánh nhau... hoặc gây rối trật tự phố phường), điều đó cũng là cột móc đánh dấu thời kì đen tối của gia đình tôi.

Đó là khi tôi, một đấng cứu thế, một lần nữa xuất hiện!

Tôi dịu dàng chào đón người em trai xấu tính và hay tặc lưỡi này của tôi và giới thiệu cho nó một trò chơi mô phỏng hẹn hò nổi tiếng.

"Haha! Trời ơi hãy nhìn vào đống bùi nhùi này xem"

"Trời ạ, tôi lại thua rồi, cứ đợi đấy tôi sắp làm được rồi"

Tôi đã luôn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những thứ khiến thằng em của tôi trở nên như bây giờ. Trước đây khi còn có thằng anh trai này nó luôn được nuông chiều, thích làm gì thì làm, sống thoải mái tự, nhưng cho đến khi tôi rời đi nó bị bắt ép học như một thằng điên, kìm ép nó mọi lúc từ áp lực học hành. Nên ngay khi một chuyên gia về game như tôi mồi chài nó vài miếng bánh, cậu ta ngay lập tức bị nghiện và không thể rời mắt khỏi nó.

Đúng như tôi dự đoán, dân số Otaku lại thêm một đông thêm.

Từ đó trở đi, căn phòng của cậu ta biến thành một pháo đài Otaku nơi tràn ngập những hình ảnh, gối, mô hình của những cô nàng nóng bỏng dễ thương từ những con game mà tôi giới thiệu cho nó.

Tuy nhiên, ngược đời thay khi mọi ưu và sự căng thẳng biến mất khỏi cuộc đời của cậu, nó đậu được vào một luyện thi danh giá một cách dễ dàng và tiến bước trên con đường trở thành một trong những con người bậc cao của xã hội.

Mặt khác, nhờ vào những việc làm giúp đỡ đầy hào hùng của tôi đã khiến cho ba mẹ có cái nhìn thiện cảm hơn và bắt đầu quan tâm đến tôi hơn. Tôi được tiếp tục cuộc sống đại học với sự tự do tuyệt đối.

Hồi tưởng như vậy là đủ rồi quay lại hiện tại, nói tóm lại, tôi là một gốc rễ bị thối nhưng không hề bị cắt bỏ và tôi thỏa mãn với điều đó. Tôi đang ghé nhanh qua thư viện gần nhà để tìm tài liệu.

  Tiền sinh hoạt hàng tháng của tôi được cung cấp bởi bố mẹ, với số lượng lên tới 10.000 yên (~~ một triệu chín việt nam đồng). Số tiền ít ỏi chỉ chịu một thá- thời gian với những sở thích của tôi như manga chuyển thể từ Lightnovel, trò chơi người lớn (eroge - erotic game), erohon, và nhiều nhiều thứ thú vị khác cả về chiều sâu lẫn độ dài.

Công việc làm thêm vào các kì nghỉ hè và đông giúp tôi kếm thêm được 50.000 yên (~~chín triệu rưỡi) vào quỹ sinh. Nhưng một khi quyết định tham gia lễ hội địa phương, số tiền này sẽ nhanh chóng bị tiêu hết sạch thôi.

Nhưng mà khi em trai khẩn cầu cầu xin sự thương xót của bố mẹ như thể điều đó liên quan đến tính mạng của nó vậy. Cha mẹ chúng tôi sau đó đã đồng ý cung cấp cho hai anh em chỗ ở gần lễ hội trong suốt thời gian nó diễn ra. Nhưng điều đó với tôi vẫn chưa đủ....

Vâng, để duy trì kế sinh nhai của mình, người ta không còn cách nào khác ngoài việc học cách tiết kiệm và chi tiêu hợp sao cho vừa đủ cho học phí và nhu cầu sinh hoạt cơ bản của bản thân hằng ngày.

Vì vậy, để tiết kiệm tiền, mặc dù rất đau lòng khi làm như vậy, tôi phải đọc sách cũ từ các hiệu sách cũ và thư viện.

Những lúc rãnh rỗi tôi chơi những trò chơi net được chứng minh là mất rất nhiều thời gian khi tôi cố gắng chinh phục 

Tôi là kiểu người chơi thích tìm hiểu với nhiều kiến ​​thức tầm thường để bắt đầu

Đạt đến cấp độ tối đa trong một trò chơi không thú vị và gây nghiện bằng việc tích trữ tiền đối với tôi. Thậm chí ngay bây giờ, nhân vật mà tôi tạo ra hiện đang auto farm trên đường phố trong khi cố gắng bán bớt các vật phẩm quý hiếm. Vì thế, tôi ở thực tại thực sự không có gì để làm, mọi thứ khá là buồn chán.

Đó là lý do.

Lý do đằng sau sự cố sắp xảy ra.

Tôi đang lẩn quẩn quanh khu vực xử lý những cuốn sách giả tưởng cũ.

Ở mức độ nào đó, khi so sánh với lịch sử nhân loại, khía cạnh giả tưởng dường như đã khá lỗi thời. Ngay cả Thánh Kinh cũng có thể được coi là một loại ma thuật.

"Bốn thánh khí hiệp sĩ?!"

Vì lý do nào đó, chỉ có cuốn sách cổ kính, mang âm hưởng hoài cổ này lại rơi ra khỏi kệ sách.

Có thể là do một gã nào đó vội vàng nhét nó lên trên kệ sách rồi nhanh chóng biến mất sau đó.

Đây chắc chắn chính là cuộc gặp định mệnh đã được sắp đặt từ trước

Tôi ngồi xuống ghế và bắt đầu đọc Sách hướng dẫn sử dụng vũ khí của Tứ Thiên.

Lật... Lật...

Câu chuyện bắt đầu với việc mô tả một thế giới song song.

Nói chung là, nó tiên tri về sự diệt vong của thế giới.

Không sớm thì muộn, những làn sóng tai họa sẽ lần lượt tấn công thế giới này cho đến khi nó cuối cùng bị hủy diệt.

Để thoát khỏi sự diệt vong sắp xảy ra, họ phải triệu tập các anh hùng từ các thế giới khác và yêu cầu sự trợ giúp của họ.

... Được. Cốt truyện hơi bị lạm dụng một chút, nhưng vì đây là một cuốn sách viễn tưởng cổ điển nên nó không có vẻ gì là lạc lõng.

Bốn Anh hùng được triệu hồi đều sở hữu những vũ khí độc đáo, tương ứng của riêng họ: Kiếm, Giáo, Cung và Khiên.

Aiya ~ đầu tiên thì một chiếc khiên thậm chí không thể được coi là một vũ khí, đúng không? ~

Tôi cười mỉa mai khi tiếp tục câu chuyện.

Các anh hùng sau đó mạo hiểm riêng lẻ, để có được sức mạnh chuẩn bị chống lại những làn sóng thảm họa.

"Fuwaaa"

Khỉ thật, tôi đang buồn ngủ. Một thôi thúc buồn ngủ mạnh mẽ nhanh chóng lan rộng khắp cơ thể tôi sau đó.

Mặc dù cuốn sách này là cổ trang, nhưng không có một nữ chính dễ thương nào xuất hiện cả.

Mặc dù, ngay cả khi một công chúa xuất hiện, chắc chắn cô ấy sẽ có mùi như một nhỏ gái bán hoa đõng đảnh nóng  khó chịu với một hậu cung liên quan đến bốn anh hùng. 

Với công chúa như vậy là đủ, chúng ta hãy ngó qua một chút đặc điểm của các anh hùng, với người đầu tiên là.

Anh hùng Kiếm có lẽ có sức mạnh chiến đấu áp đảo, trong khi Anh hùng thương có lẽ là kiểu anh chàng thận trọng cẩn thận.

Tôi tự hỏi liệu Người hùng Cung có thể thoát khỏi một nhà độc tài khủng khiếp như Robin Hood đã làm.

Huh? Câu chuyện đang chuyển sang Người hùng lá chắn.

"Are?"

Khi lật sang trang tiếp theo, tôi thốt lên theo bản năng. Trang giấy liên quan đến Anh hùng khiên trải ra trước mặt tôi là màu trắng.

Cho dù tôi nhìn vào trang nào ở góc độ hay hướng nào, nó vẫn có màu trắng tinh khiết xuyên suốt.

"Cái quái gì vậy?"

Ngay khi những lời đó rời khỏi miệng, ý thức của tôi đã trôi đi. Trong những giấc mơ hoang đường nhất, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thức tỉnh ở một thế giới song song.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro