Anh Hùng Xuất Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ooohhh..."

Một giọng nói vang lên đầy sự ngưỡng mộ đã đánh thức tôi khỏi giấc ngủ sâu.

Ngay khi tôi vừa nhận thức rõ mọi thứ xung thì thứ tôi thấy đầu tiên là một đám người đàn ông lạ mặt trước mắt mặc những chiếc áo choàng kì lạ phủ kín toàn thân, nhìn về hướng tôi với vẻ mặt thẫn 

"Sao?"

Hướng theo ánh nhìn của những người đàn ông mặc áo choàng tôi quay về sau nhìn thì thấy ba người đàn ông khác gần như cũng giống tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tôi nghiêng đầu khi nghĩ: Chuyện quái gì đã xảy ra thế này?

Một lúc trước, tôi đã ở trong thư viện khu phố... bây giờ tôi đang ở đây?

Tôi bồn chồn kiểm tra xung quanh, và tất cả những gì tôi tìm thấy là những bức tường gạch ở mọi hướng, không thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời chỉ có những tia sáng le lói chiếu ra từ những cột đốt được thắp lên xung quanh.

Vậy là tôi đang ở đâu đó dưới lòng đất, sâu thẳm dưới nhiều tầng đất được xây dựng chồng chất bởi những viên gạch? Tôi không nhớ rằng mình đã nhìn thấy chúng trước đây và cũng chắc chắn đây không thể nào là thư viện được cả.

Bên dưới tôi, là những bệ bàn thờ chồng chất lên nhau được trang trí bằng những họa tiết hình học kì lạ khác nhau được sơn bằng sơn huỳnh quang.

Chúng giống với những vòng tròn ma thuật hoặc công thức giả kim thuật có thể trông giống như trong bối cảnh của thế giới thần thoại. Chúng khiến tôi cảm thấy mờ ảo và đầy bí ẩn khi tôi nhìn kĩ vào chúng.

"Tôi đang ở đâu vậy?"

Chàng trai với thanh kiếm trên tay lo lắng nhìn xung quanh, cố gắng tìm được đáp từ một trong những người đàn ông mặc áo choàng.
"Ooh, Xin các anh hùng dũng cảm! Làm ơn hãy cứu lấy thế giới này bằng sức mạnh của mọi ! "

"Cái gì cơ?!?!"

Tất cả chúng tôi đều đồng thanh hét lớn.

"Mấy người nói thế là ý gì hả?"

Câu nói sáo rỗng đó là sao ? Tôi cảm giác như là đã từng được đọc đâu đó trong những cuốn tiểu thuyết tôi đọc trên mạng.

"Nhiều chuyện đã xảy ra, và bởi vì hoàn cảnh ép buộc đã khiến chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc triệu hồi những anh hùng bằng câu thần chú cổ xưa được truyền qua nhiều thế "

"Triệu hồi"

Ừm... Câu từ đó lại hoàn toàn có thể hiểu được một cách kỳ lạ trong hoàn cảnh bất ngờ đầy trớ trêu này của chúng tôi. Nhưng bây giờ chúng tôi cần nghe thêm về nguyên nhân cũng như câu chuyện của họ để có thể thu thập được thêm những thông tin cần thiết trong thế giới này.

"Thế giới này! Đang trong tình trạng báo động khủng khoảng toàn. Làm ơn hỡi những hiệp sĩ dũng cảm đến từ thế giới khác, hãy cho chúng tôi được mượn ý chí và sức mạnh của mọi người"

Người đàn ông mặc áo choàng cúi đầu thật sâu trước chúng tôi khi nói.

"Chà... Điều này có chút hơi đột ngột–"

"Mệt thật chứ."

"Là vậy sao?"

"Tôi có thể quay lại thế giới cũ của mình được không? Tôi đã nghe loại chuyện này trước đây rồi. "

Trong khi tôi đang thảo luận với bọn họ thì ba người kia đã ngắt lời tôi giữa chừng.

Đợi đã?

Có phải họ vừa ngay lập tức đáp ứng nguyện vọng của những con người tuyệt vọng đi bắt cóc người khác đang cúi đầu thật thấp như thể đang đập đất?

Họ đã ngay lập tức lao đầu vào kết luận mà chưa hề động não suy nghĩ trong khi chỉ vừa mới nghe được phần đầu của câu chuyện này.

Ba người còn lại đều đang trừng mắt nhìn tôi một cách mãnh liệt trong khi tôi đang trầm ngâm suy nghĩ.

... Tôi nở một nụ cười lịch đầy ngượng ngùng. Sự căng thẳng trong căn phòng cứ thế dâng cao từng chút một với mỗi giây mà nó trôi .
Bạn không thực sự hạnh phúc?

"Chà, đây không phải là một giấc mơ được ta ấp ủ từ bao lâu nay đã nhanh chóng thành hiện thực rồi hay sao."

Thái độ của bạn có phải hơi vô lý quá không? Nhưng nói thật này, đây là phần mà ông cần phải lắng nghe họ.

"Bộ mấy người không cảm thấy tội lỗi gì khi triệu tập mà không có sự đồng ý của chúng tôi?"

Anh chàng cầm kiếm, người có ngoại hình trông giống như một học sinh trung học, thẳng tay chĩa kiếm về phía những người mặc áo choàng.

"Ví dụ, chúng ta sẽ không chỉ chiến đấu vì hòa bình thế giới và sau đó trở về thế giới cũ của chúng tôi mà coi như chưa có chuyện gì xảy ra, phải không?"

Gã cầm cung quắc mắt nhìn về phía những người đàn ông mặc áo choàng.

"Mấy người làm việc mà không hề suy nghĩ đến hậu quả cũng như cảm nhận của chúng tôi về chuyện này phải không? Nếu như không có một cách giải thích ổn thỏa thì các người sẽ có thêm mối bận tâm cần phải lo đấy, hiểu chưa?"

Và đó là những chuyện đang diễn ra. Họ yêu cầu danh vọng và phú quý ngay khi xác nhận được địa vị xã hội và tầm quan trọng của bản thân với thế giới này.

Mấy người này khá là trượng nghĩa, tôi cảm thấy như mình bị đuối lý trong hoàn cảnh cực kì đặc biệt này.

"Trước tiên thì tôi muốn tất cả các bạn đi yết kiến ​​nhà vua. Sau đó chúng ta có thể thảo luận về phần thưởng mà các cậu muốn. "

Đại diện của những người đàn ông mặc áo choàng mở cánh cửa nặng nề để hướng dẫn chúng tôi đi qua.

"... Đoán là không thể khác được."

"Phải thế thôi"

"Chứ sao, người mà chúng ta sẽ gặp đã thay đổi, nhưng tôi cá rằng câu chuyện vẫn vậy."

Đám anh hùng này cứ vội vàng bắt đầu tàu mà đi đến kết luận theo ý thích của bọn họ. Tôi cũng không bàn luận gì thêm mà lật đật đi theo sau họ.

Chúng tôi rời căn phòng tối và đi qua một hành lang  làm bằng đá.

... Tôi tự hỏi vì sao? Có phải do vốn từ vựng hạn chế của tôi mà không khí ở đây chỉ có thể được mô tả là "ngon"?

Hơi thở của chúng tôi như bị cuốn đi khi chúng tôi nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Trải dài về phía chân trời, có thể nhìn thấy một thị trấn giống như một thị trấn từ Châu Âu thời Trung Cổ.

Tất cả đều bị mê hoặc bởi khung cảnh thị trấn bày ra trước mắt, chúng tôi đi dọc hành lang và đến phòng khán giả ngay lập tức.

"Hou, những người này có phải là Anh hùng Cổ đại không?"

Trên ngai vàng trong khán phòng có một người ông lớn tuổi kiêu hãnh, người bắt đầu đánh giá ngoại hình và củ chỉ ngay khi nhìn thấy chúng tôi đến.

Vì lý do nào đó, ấn tượng của chúng tôi với ông ấy không được tốt ...

Cá nhân tôi rất coi thường hành động luồn cúi đi bợ đít cho người khác. Nên cho dù thấy lão bực tôi vẫn lặng thin nhìn những nếp nhăn trên khuôn mặt y không ngừng cau có lại.

"Tôi là vua của đất nước này, Aultcray. Người trị vì thứ ba mươi hai của Melromarc. Những người dũng cảm, xin hãy ngẩng cao đầu. "

Tôi thậm chí đã không nhìn xuống! Chết tiệt, tôi cảm thấy muốn đấm cái lão già chết tiệt này, lão có thể là vua nhưng không có nghĩa ai cũng xem thường được, đặc biệt là những người mình đang cầu mong sự giúp đỡ từ họ. Cho dù cảm thấy bất mãn và quả đấm thì cứ thế vo tròn lại nhưng tôi sẽ không làm thế.... vào lúc này.

Nói như thể là người nắm giữ vai trò quyết định trong cuộc đàm phán, thảo luận đầu tiên này của chúng ta vậy, ừ thì tôi nghĩ không thể khác được vì dù sao lão cũng là vua của đất nước lão và này nọ.

"Bây giờ, hãy để chúng tôi giải thích tình huống của chúng tôi. Đất nước này... không... hơn thế nữa, cả thế giới này ngay bây giờ có thể nhìn thấy ngày tận thế của nó sắp đến gần".

Để tóm tắt câu chuyện của nhà vua.

Trải qua nhiều năm về trước, những người dân thế giới này đã từng nhận được một lời tiên tri. Lời tiên tri nói về ngày diệt vong của nhân loại, bị tàn phá nặng nề bởi những làn sóng thảm họa, thứ có sức mạnh mạnh mẽ như một cơn đại hồng thủy có khả năng đủ lớn để xóa sạch mọi sinh vật sống nơi đây quay về thời kì sơ khai. Để ngăn chặn điều đó xảy ra, những làn sống phải bị đẩy lùi trước khi chúng phá hủy mọi thứ.

Thời đại này đánh dấu năm đã được tiên tri, theo như lời nói của sự diệt vong.

Có một thánh khí cổ có thể giúp các cậu nắm bắt được thời gian xuất hiện của mỗi làn sóng, nó là một chiếc đồng hồ cát khổng lồ liên tục nhỏ giọt xuống không ngừng nghỉ. Nó có thể xác định được địa điểm cũng như thời gian của làn sóng trước một. Theo như truyền thuyết mỗi làn sóng chia làm nhiều đợt, mỗi đợt sẽ cách nhau một tháng và đợt sau sẽ càng khó nhằn hơn đợt trước.

Ban đầu, cư dân của đất nước này không tỏ ra lo lắng nhiều về lời tiên tri. Tuy nhiên, chiếc đồng hồ cát đã hoàn thành lượt đầu tiên và một cơn sóng tai họa đã xảy ra đúng như lời báo trước của sự sụp đổ.

Một vết nứt không gian đã xuất hiện ở quốc gia này, Melromarc, nơi những con quỷ gớm ghiếc và tàn bạo len lỏi với số lượng lớn.

Các nhà thám hiểm và hiệp sĩ khác hầu như không thể đẩy lùi chúng. Tuy nhiên, làn sóng tiếp theo sẽ còn mạnh hơn.

Tưởng chừng như trường hợp xấu nhất sắp xảy ra.

Với tốc độ này, thảm họa sẽ không thể bị đẩy lùi.

Đó là phác thảo cơ bản về hoàn cảnh của họ.

Nhân tiện, có vẻ như vũ khí huyền thoại của chúng tôi có khả năng dịch ngôn ngữ cho chúng tôi.

"Tôi hiểu tình thế khó xử của bạn. Nhưng ai đã cho bạn quyền triệu tập rồi ép chúng tôi lao động chân tay miễn phí? "

"Nghe sao tốt cho mấy người quá ."

"... Ngay cả khi chuyện là như , và đây không phải do tôi ích kỷ hay bị sao cả, nhưng nếu thế giới này đang đi đến sự diệt vong của chính nó thì hãy để cho nó xảy ra. Tôi không hiểu tại sao mấy người lại có thể lôi kéo chúng tôi vào những chuyện như thế  ".

Người trước mặt tôi cười lớn. Chẳng phải anh cũng đang thầm nhảy lên vì sung sướng trong trái tim đó sao, anh bạn?

Chà, tôi đoán tôi cũng sẽ tận dụng tình huống này luôn vậy.

"Chắc chắn, chúng tôi không có nghĩa vụ phải giúp bạn. Vì nó không mang lại lợi ích gì cho chúng tôi trong khi các mặt khác là người duy nhất hưởng được trái thơm từ công sức chúng tôi bỏ ra. Và hãy nói rằng khi hòa bình đến, các anh sẽ vẫy tay 'tạm biệt' như không có chuyện gì xảy ra. Nên là chúng tôi hi vọng mọi người có thể thể hiện chút thành ý của bản thân làm tăng mối hữu nghị của hai bên. Chắc chắn là các bạn đã nghĩ về nó từ trước rồi đúng không nào?"

"Fumu..."

Nhà vua ra hiệu cho thuộc hạ của mình với một cái nhìn thoáng qua.

"Tất nhiên, chúng tôi đã lên kế hoạch khen thưởng đầy đủ cho những chiến binh dũng cảm và những nỗ lực của họ."

Bao gồm cả tôi, hiên ngang đứng vững trong khi nắm chặt lòng bàn tay thể hiện sự quyết đoán không để bị đẩy lùi bởi khí thế của nhà vua.

Ngon ăn! Giai đoạn đầu của cuộc đàm phán hoàn tất.

"Tôi đã có sự chuẩn bị trước, hỗ trợ các bạn bằng cách cung cấp một lượng vàng nhất định cho mỗi . Và chắc chắn, vì những vị anh hùng dũng cảm đây sẽ bảo vệ thế giới của chúng ta, nên sức khỏe cũng như tình trạng của họ cũng là một mối ngại lớn cần được để tâm. Vì mục đích đó, tôi đã chuẩn bị một nơi phù hợp để các bạn những hiệp sĩ anh nghỉ ngơi. "

"Eh ~... Phải nói là mọi thứ tốt hơn cả tôi mong muốn ."

"Dẫu vậy, tôi chắc rằng nhiêu đây cũng không phải là tất cả đúng chứ. Giải cứu thế giới là một công việc khó khăn và nói sao nhỉ? ... À đúng rồi là nguy hiểm đầy 'chết chóc'. Nên là tinh thần của chúng tôi dù dũng mãnh kiên cường đến đâu cũng sẽ có dấu hiệu mai một nay đây mai đó, để phòng tránh những việc như vậy xảy ra thì những thú vui giải trí hằng ngày là không thể tránh khỏi vài lượng tiền tiêu vặt nhỏ. "

"... Đúng rồi."

"Đúng vậy ~"

Cả hai người cầm cung và thương không ngừng gật đầu tán thành.

"Nên ý tôi muốn nói ở đây là tôi hi vọng nhà vua có thể tiếp tục duy trì việc hỗ trợ về mặt kinh phí đời sống hằng ngày của chúng tôi khi vẫn còn ở đây, chắc các vị hiểu nếu có một vị anh hùng bất kì trong chúng tôi nỗi điên lên và làm loạn mọi thứ sẽ đáng sợ như thế nào đúng không nhỉ?" 

Cái đám này bị sao vậy, lời nói thì hoa mĩ nhưng mục đích và nhân cách thì đầy thối nát. Họ tưởng rằng trái đất chỉ xoay quanh mình họ sao mà thích hạ thấp vị thế người ta vậy.

Nếu họ cứ tiếp tục như thế thì nhanh thôi cả đám sẽ phải đối mặt với mối đe dọa không xa, chính là chúng tôi  trở thành kẻ thù của vương quốc.

Rồi thì sau đó làm sao, nếu như cả đám không thể đáp ứng được điều kiện đã hứa từ trước thì mọi lời nói cố gắng hô hào ngay bây giờ đều trở nên vô nghĩa, thậm chí có thể sẽ bị kì thị mà phải tự cày bừa mà kiếm sống qua ngày.

"Vậy thì, các Anh hùng. Hãy cho chúng tôi nghe tên của từng người trong nhóm các bạn".

Chờ một chút. Chẳng phải những chuyện này giống như nội dung cuốn sách, "Tứ thánh khí hiệp sĩ" mà tôi đã đọc cách đây không lâu sao?

Chúng ta có gươm, giáo, cung và khiên.

Thật trùng hợp, chúng tôi cũng được gọi là anh hùng. Vậy điều đó không có nghĩa là chúng ta bị hút vào thế giới của cuốn sách sao?

Anh hùng kiếm bước tới và bắt đầu phần tự giới thiệu của mình.

"Tên tôi là Amaki Ren. Tuổi 16, một học sinh trung học. "

Anh hùng kiếm, Amaki Ren. Ấn tượng đầu tiên: một học sinh trung học bishounen sẽ mô tả tốt nhất về anh ta.

Thằng bé dường như đã rất chăm chút cho các đường nét trên khuôn mặt của mình. Tuy  có chút thiếu thốn về chiều cao, chỉ khoảng 1m65.

Nếu cậu ta mặc đồ nữ sinh,  sẽ không ai có thể biết được cậu là một nam nhân. Một bé trap đúng nghĩa. Mái tóc cắt ngắn của cậu ấy có màu nâu nhạt. Đôi lông mi mắt dài dài và làn da trắng, khí chất của cậu ta bằng cách nào đó mà nó khiến tôi cảm thấy cậu ta là một con người giỏi giang, đáng tin .

Một kiếm sĩ mảnh khảnh.

"Được rồi, tiếp theo sẽ là tôi. Tên tôi là Kitamura Motoyasu. Năm nay 21 tuổi, là sinh viên đại học. "

Anh hùng của ngọn giáo, Kitamura Motoyasu. Ấn tượng đầu tiên: anh ấy trông giống kiểu người vô tư nhưng lại tỏa ra sự khí chất của một người đàn ông thực thụ.

Tôi cảm thấy bản thân thất bại toàn diện khi so sánh với khuôn mặt của anh ấy, nó quá tinh tế ngay cả đối với một anh chàng đẹp trai. Ít nhất một hoặc hai cô bạn gái, đó là hình ảnh của anh ta trong mắt tôi, như một tay chơi kinh nghiệm.

Anh ấy buộc tóc đuôi ngựa: một kiểu tóc không hợp với nam giới, nhưng bằng cách nào đó, nó trông hợp với anh ấy đến lạ kì.

Anh ấy mang lại cho tôi cảm giác là người anh trai đáng tin có thể dựa dẫm.

"Tiếp theo đến lượt tôi. Tên tôi là Kawasumi Itsuki. 17 ngay bây giờ, cũng là một học sinh trung học. "

Anh hùng Cung, Kawasumi Itsuki. Ấn tượng đầu tiên: một cậu bé nhút nhát nhưng thích học piano.

Thằng bé dường như sống một cuộc sống sung túc nhưng đồng thời cũng sở hữu một sức mạnh bền bỉ, đáng tin cậy. Khí chất của nó khá mơ hồ và bí ẩn.

Một vài lọn tóc xoăn khiến thằng bé trông như đang để kiểu tóc uốn gợn sóng.

Nó mang đến cho tôi cảm giác của một cậu em trai ngoan ngoãn.

Tất cả mọi người đều trông Nhật Bản. Nó khá bất ngờ với toàn bộ bối cảnh nước ngoài.

Thật không may, sau ba bài thuyết trình hung hãng đã đến lượt tôi.

"Và cuối cùng, tôi là Iwatani Naofumi. Tuổi 20, sinh viên đại học. "

Nhà vua tình cờ nhìn qua tôi.

Một cảm giác kỳ lạ bắn xuyên qua xương sống khiến tôi nổi dựng cả tóc gáy.

"Fumu. Ren, Motoyasu và Itsuki, hả? "

"Lão già lẩm cẩm, còn tôi thì sao."

"Ồ, xin lỗi, Naofumi-dono."

Nghiêm túc mà nói, ông già này có một số vấn đề về trí nhớ ngắn hạn. Đó chỉ là... Bằng cách nào đó, tôi đã cảm thấy lạc lõng ở đây; Ít nhất đừng có bơ tôi vậy chứ.

"Bây giờ, mọi người hãy xác nhận bảng trạng thái của chính mình. Trên thực tế, tôi muốn tất cả các bạn tự mình kiểm tra chúng bằng chính mắt mình".

"Hở?"

Ý lão "bảng trạng thái" (status) ở đây là gì!?

"Uhm, làm thế nào để tôi có thể nhìn thấy chúng?"

Itsuki rụt rè yêu cầu sự hướng dẫn của nhà vua.

Ừ thì đúng rồi, ông đâu thể nào cứ thế mà nói toạt ra mà không giải thích "status" ở đây nghĩa là gì!

"Chết tiệt, thằng . Mấy người thậm chí còn không nhận thấy nhiều như vậy sau khi đến thế giới này? "

Ren hoàn toàn bị sốc trước sự thiếu hiểu biết của thằng .

Làm sao tôi biết được! Nó giống như, chính xác thì có gì để tôi chú ý, khuôn mặt của bạn?

"Thôi sao cũng được, có thấy cái biểu tượng trong góc tầm nhìn của mình không?"

"Hở?"

Khi anh ấy nói điều đó, tôi nhận thấy một biểu tượng kỳ lạ, mờ mờ dọc theo rìa tầm nhìn của tôi.

"Hãy tập trung tâm trí vào nó và bạn sẽ thấy."

Pikon ~ Và khi nó sáng lên một cách lặng lẽ, một trình duyệt với các biểu tượng lớn hơn tương tự như

Màn hình ảo đã xuất hiện trong tầm nhìn của tôi.

Iwatani Naofumi
Nghề nghiệp: Anh hùng của Khiên Cấp 1
Trang bị: Khiên Nhỏ (Trang bị Huyền thoại), Trang phục của Thế giới Song song
Kỹ năng: Không có
Phép thuật: Không có

Có rất nhiều dữ liệu khác nhưng chúng ta hãy bỏ qua phần đó.

Hóa ra đây là "Status".

Nhưng cái quái gì thế này! Nó giống như một trò chơi một cách kinh khủng.

"Cấp độ 1 hả... cái này có vẻ không được ổn cho lắm."

"Đúng rồi, tôi thậm chí còn không biết liệu có thể chiến đấu với tình  như thế này hay không."

"Đó chính xác là những gì tôi đang nghĩ."

"Những thứ như thế này không tồn tại trong thế giới của các chiến binh sao? Bảng Trạng thái màu nhiệm này có thể được sử dụng bởi tất cả mọi người trên thế giới này, từ đó giúp mọi người có khả năng cải thiện bản thân. "

"Là vậy sao?"

Sức mạnh cơ thể hiện tại của các bạn được thể hiện rõ bằng những giá trị chữ số status hiển thị và cũng có thể thông qua đó nâng cao khả năng của bản thân một cách tự nhiên. Điều này nghe thích thật sự.

"Vậy thì, chúng ta nên làm gì bây giờ? Các giá trị hiện tại của chúng  có vẻ khá rắc rối nếu muốn đương đầu với những làn sóng sắp tới".

"Fumu. Kể từ bây giờ, những vị anh hùng dũng cảm các bạn sẽ cần phải dấn thân vào những cuộc hành trình của riêng mình để có thể trau dồi và tăng cường sức mạnh cho cả bản thân, nhằm mục đích xây dựng nền tảng và thu thập thêm kinh nghiệm chinh chiến cũng như nâng  những vũ khí huyền thoại của chính bản thân các bạn"

"Tăng cường? Điều đó có nghĩa là trang bị xuất phát của chúng tôi chưa đủ mạnh? "

"Đúng vậy, vũ khí huyền thoại của mỗi anh hùng được triệu hồi đều có những khả năng và con đường phát triển đặc biệt của riêng chúng. Bằng cách đi theo lối riêng của mỗi thần khí, chúng có thể trở nên rất mạnh mẽ và các bạn cũng vậy. "

"Truyền thuyết cái này, truyền thuyết cái kia. Không thay đổi vũ khí cũng được, miễn là nó có thể hoạt động bình thường như một vũ khí, phải không? "

Motoyasu xoay cây thương của mình trong khi cằn nhằn.

Những điều cậu ấy không sai. Nhưng của tôi là một tấm khiên. Nó thậm chí còn chả được xem là một món vũ khí đàng hoàng, chưa kể đến còn cần được bảo dưỡng thường xuyên. Bây giờ còn phải tìm cách tăng cấp và nâng sức mạnh của nó nữa sao.

"Điều đó không quan trọng lúc này, chúng ta có thể nghĩ về nó sau. Quan trọng hơn, điều chúng ta cần là nâng cao năng lực của chính mình, đúng không? "

Giấc mơ số một chứa đầy những cuộc phiêu lưu thú vị không bao giờ. Giống như một thời thanh xuân của tuổi trẻ, nơi mà những cảm xúc liều lĩnh của một người trào dâng từ sâu bên trong.

 Đây là một tình huống kì lạ mà trong đó các anh hùng từ các thế giới song song được triệu hồi tới với nghĩa vụ giải cứu thế. Những lúc thế này tập trung vào vũ khí của họ thường là trường hợp của tất cả mọi người có liên quan đến tình huống như vậy.

"Vậy là chúng ta phải lập thành một tổ đội bốn người?"

"Các anh hùng dũng cảm, hãy chờ một chút."

"Huh?"

Mặc dù chúng tôi đã được khuyên là phải lên đường ngay lập tức.

"Mỗi Anh hùng dũng cảm sẽ cần tuyển những người bạn đồng hành của riêng mình và bắt đầu cuộc phiêu lưu của riêng họ."

"Và lý do cho điều đó là?"

"À phải rồi. Theo truyền thuyết, người ta nói rằng các vũ khí huyền thoại sẽ gây tác động hạn chế lên sự phát triển của cả người chủ và trang bị khi bốn người hùng cùng ở chung với nhau"

"Tôi thực sự không hiểu  lắm, nếu chúng tôi hành động cùng nhau, chúng tôi không thể tăng sức mạnh của mình?"

"Nếu vậy thì làm sao chúng tôi có thể chung sức chiến đấu trên chiến trường"

Huh? Không phải những câu chuyện như thế này thường coi trọng tình đoàn kết, che chở cho nhau như kiểu:' Nếu chúng ta đồng lòng hợp sức cùng tứ thần khí sẽ có thể đẩy lùi mọi khó khăn nguy hiểm' 

Mọi người chia sẻ một cái nhìn với nhau.

Chú ý. Nếu những người sở hữu vũ khí huyền thoại làm việc cùng nhau trong một mặt trận thống nhất, một phản ứng đẩy lùi sẽ xảy ra làm các làn sóng bị suy yếu. Do đó, các bạn không cần phải ở gần sát cánh bên nhau cùng đương đầu với khó khăn mà thay vào đó sẽ hợp lý hơn nếu các bạn hoạt động riêng lẻ.

"Có vẻ là như vật rồi..."

Chỉ có điều gì cách lý luận của con game này sao ngộ vậy nhỉ?

Có vẻ như tôi đã bước vào thế giới có cấu tạo giống như một trò chơi.

Cách sử dụng khả năng của thánh khí được ghi một cách ngay ngắn dễ hiểu cũng như khả năng của nó được liệt kê một cách cặn kẽ đầy chi tiết. Tôi rất muốn đọc nó ngay bây giờ nhưng tiếc thay không thể được

"Hoàn thiện bản thân và tuyển dụng đồng đội. Việc nào nên được thực hiện trước, tôi tự hỏi?"

"Xin cho phép tôi vinh dự được chuẩn bị cho các đồng đội của bạn. Dù sao đi nữa, mặt trời đã bắt đầu lặn. Những chiến binh quả cảm, hãy dành thời gian và nghỉ ngơi trong ngày. Bạn có thể khởi hành chuyến hành trình của mình vào ngày mai. Trong thời gian đó, tôi sẽ sắp xếp và tìm kiếm những cá nhân tài năng có thể đồng hành cùng bạn trên số phận của bạn. "

"Cám ơn rất nhiều."

"Cảm ơn bạn."

Chúng tôi từng người bày tỏ sự cảm ơn của chúng tôi. Và nhà vua, sau khi quyết định đường đi nước bước của chúng ta cho ngày hôm nay, đã chuẩn bị phòng khách để chúng ta nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro