C27: HINAKO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Xin chào mọi người. Tác giả đây !!!
Tác giả chỉ muốn gửi lời chào thôi không có gì đâu teehée. Nội dung chính của phần lưu ý này là:
Phần này sẽ do phân vai Hinako.
Chỉ thế thôi! Ta bắt đầu nhé :3)

Rốt cuộc thì mình đang làm gì vậy ? Tại sao mình lại ra nông nỗi này ? Tại sao mình lại làm "vướng chân" Kazu-san ? Mình đang suy nghĩ gì thế này. Mình quả nhiên là 1 con ngốc. Mình đã quá mù quáng, tự thức tỉnh đi. Anh ấy quan tâm mình chỉ vì mình là thế hệ sau của Rai-sama, chẳng có ý gì đặc biệt cả. Mình quả nhiên là gánh nặng của anh ấy. Thật vô dụng. Có lẽ mình nên ở lại, mình không muốn làm vướng chân anh ấy nữa.

Tôi từ từ hạ người xuống đất. Cứ đắm chìm trong dòng suy nghĩ mà tôi quên mất rằng chúng tôi đang ở trong dinh thự của tư tước. Tôi vội ngước lên nhìn về phía trước, bóng dáng của anh ấy đã biến mất.
Có lẽ anh ấy đã thấy chán khi phải mang theo 1 gánh nặng như tôi. Đâu thể trách anh ấy được. Chuyện đó là hiển nhiên mà. Ai rồi cũng sẽ bỏ rơi tôi. Tôi đã quá quen với việc đó rồi, ngay cả chính cha tôi, đấng sinh thành còn bỏ rơi tôi. Mà cũng không thể trách ông ấy, nếu không làm vậy thì ông ấy sẽ mất đi địa vị vì tôi là đứa con ngoại tộc, kẻ ngoại lại, con ngoài giá thú. Cha tôi tuy đã có vợ, có con trai nhưng ông vẫn đến với mẹ và sinh ra tôi. Tại ông mà mẹ bị đối đãi như người hầu, bị bọn khốn trong gia tộc xem như 1 thứ rác rưỡi. Tôi câm hận bọn chúng. Tôi thề sẽ giết từng đứa 1. Đặc biệt là người anh cùng cha khác mẹ. Kẻ đã thẳng tay giết mẹ tôi 1 cách dã man. Giá như lúc đó, tôi mạnh mẽ hơn, tôi đủ dũng cảm để có thể đứng lên liều chết với chúng thì có lẽ tôi đã không như bây giờ. Đã không sợ việc chém giết như thế này.
Tôi luôn tự nhủ 1 ngày nào đó sẽ thẳng tay lấy đầu tên anh trai khốn khiếp như hắn đã làm với mẹ, nhưng bản thân tôi bây giờ giết 1 con thỏ còn không thể. Thật... quá hổ thẹn. Có lẽ, tôi nên chết đi ?

-" Ừ. Mày nên chết đi con của kẻ thứ 3. Mày chỉ là thứ ô nhục. Nên chết đi. Chả ai cần mày đâu. Gia tộc này chả ai cần mày đâu. Ông già mày (ý là cha của Hinako) cũng chả cần mày đâu. Thậm chí là đến con mụ đàn bà rác rưởi ấy (ý ám chỉ mẹ của Hinako) cũng đã bỏ mày mà đi. Mày nên đi chết đi thì hơn ."

Giọng nói của tên khốn ấy không biết từ đâu vang lên trong đầu tôi. (Ý là người anh cùng cha khác mẹ ấy)
Tầm nhìn tôi lúc này không còn gì khác ngoài 1 màu đen vô tận. Tôi cứ suy nghĩ, suy nghĩ. Cho đến khi nghe được giọng nói ấm áp đã mang ánh sáng lại cho tôi.

-" Này Hinako. Cô làm gì thế ?" (Kazuo)

Tôi ngước lên nhìn thì thấy hính bóng của Kazu-san đang quay lại tìm tôi.
Tôi đang bị ảo giác sao ? Giọng nói đó là của Kazu-san. Anh ấy đã quay lại tìm tôi sao ? Anh ấy không bỏ rơi tôi sao ? Liệu đây có phải là sự thật ?

-" Này! Cô bị sao thế ?" (Kazuo)

Không nhầm vào đâu được. Chính là anh ấy. Không hiểu từ khi nào mà anh ấy lại quan trọng với tôi như vậy ? Từ hành động đứng ra bênh vực tôi, đã lo cho tôi, đã cho tôi mượn bờ vai, dù chỉ là cảm xúc của riêng tôi nhưng tôi nghĩ tôi đã lỡ yêu anh ấy mất rồi.

-" Sao thế ?" (Kazuo)

Anh ấy tiến lại gần chạm tay vào đầu tôi. 1 bàn tay không qua to nhưng lại vô cùng ấm áp.

-" Hinako, cô khóc hả ?" (Kazuo)

Tôi khóc ? Tôi đang khóc sao ? Ah đúng rồi tôi đang khóc đây này. Đây gọi là gì nhỉ ? Giọt nước mắt của hạnh phúc ?

-" Thôi nín đi. Đừng khóc ." (Kazuo)

Anh ấy ngồi xuống ôm lấy tôi vào lòng.
Ah ấm quá. Cảm giác này, ấm quá.

-" Y...y... "

-" Sao ? Hinako ? Cô nói gì ?" (Kazuo)

-" Yê...u ."

Tôi nói ra rồi... tôi lỡ nói ra rồi. Tính sao đây ? Anh ấy sẽ phản ứng ra sao đây...

-" Tôi hả ?" (Kazuo)

Mặt tôi đã đỏ ửng lên cả rồi. Tính sao đây ? Nên gật hay lắc đầu đây ? Và cuối cùng tôi cũng gật đầu.

-" Cảm ơn. Nhưng tôi có vợ rồi. Đây này ." (Kazuo)

Anh ấy đưa tôi xem chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út bên tay trái.
Ah... tôi thật ngu ngốc. Đáng lý ra tôi nên để ý kĩ hơn.

-" Nh... như...ng. Em không quan tâm. Em yêu anh. Kazu-san. Em thật sự yêu anh. Em biết em ích kỉ, vô dụng nhưng cảm xúc của em là thật ... "

Tôi đang làm gì thế này ? Chẳng phải anh ấy bảo là đã có vợ rồi sao ? Ah! Hinako ơi là Hinako.

-" Con ngốc này !" (Kazuo)

Anh ấy cốc vào đầu tôi 1 cú nhẹ. Gì chứ ? Hành động ấy là sao ?

-" Cảm ơn. Tôi sẽ ghi nhận cảm xúc của cô. Tôi sẽ trân trọng nó ." (Kazuo)

Vậy là sao ? Từ chối hay đồng ý ?

-" Ý... anh là... "

-" Vợ tôi... đã chết rồi. Cô ấy chết ngay trong ngày cưới. Chết ngay trong vòng tay của tôi. Tôi đã bất lực khi không thể bảo vệ được cô ấy. Vì thế nên tôi không đủ can đảm để yêu thêm ai nữa. Những cảm xúc trong tôi đã biến mất. Tôi bây giờ chỉ đơn giản là 1 cái xác có tư duy, suy nghĩ, không có tí cảm xúc nào cả. Còn việc tôi lên tiếng bảo vệ cô không phải do tôi có tình cảm đặc biệt mà chỉ là tôi đang muốn bảo vệ thế hệ sau của Rai, tôi đang cố bù đắp lại cho quá khứ, cho lỗi lầm vì đã bỏ rơi đồng đội. Tất cả đều vì cá nhân tôi. Tôi mong cô hiểu những gì tôi đang nói ." (Kazuo)

Tôi biết chứ. Biết rất rõ rằng anh ấy không có cảm giác gì với tôi nhưng tôi không hiểu tại sao tôi lại thấy ấm áp khi bên anh ấy. Tôi bị làm sao thế này ? Tại sao tôi lại cố chấp như thế ? Tại sao tôi lại yêu anh ấy nhiều như thế ?

-" Em biết... nhưng em mặc kệ. Em yêu anh. Chỉ vậy thôi. Em biết em không là gì đối với anh. Em yêu anh. Em chỉ muốn nói rằng EM YÊU ANH, KAZUO ."

Tôi đã gọi thẳng tên anh ấy. Lần đâu tiên trong cuộc đời, niềm cảm xúc trong tôi lại dâng trào đến như vậy. Tôi không biết sẽ ra sao nhưng không quan trọng nữa. Tôi quyết định sẽ không để phải hối tiếc cho dù anh ấy có từ chối đi chăng nữa.

-" Nhưng tôi xem cô như 1 hậu bối, như là thế hệ sau của người bạn thân nhất. Mặc dù vậy cô vẫn yêu tôi sao ?" (Kazuo)

-" Dù rất đau khi liên tục bị gọi là thế hệ sau của Rai-sama, bị xem là hậu bối. Nhưng đúng vậy. Em vẫn yêu anh. Cho dù ra sao đi nữa em vẫn yêu anh, em sẽ đợi anh ."

Trong tôi bây giờ không còn gì để hối tiếc nữa. Tôi đã nói ra hết những cảm xúc dù là bất chợt, dù chỉ là cá nhân đơn phương, dù tôi còn chưa khẳng định chính xác cảm xúc của mình như tôi đã nói ra tất cả.

-" Cho dù tôi có là 1 con quái vật ?" (Kazuo)

Anh ấy đang nói gì thế ? Quái vật ?

-" Mặc kệ. Dù anh là gì đi nữa em cũng kệ ."

Anh ấy cuối đầu nhìn xuống đất vài giây rồi nhìn tôi và nở 1 nụ cười.
Nụ cười đó lần đầu tiên tôi thấy nó kể từ khi tôi gặp anh ấy đến giờ. 1 nụ cười ấm áp đến lạ thường.

-" Thôi được. Tôi chấp nhận tình cảm của cô. Và nếu sau này cô có đổi ý thì cứ nói thẳng nhé ." (Kazuo)

-" Chấp nhận ?"

Anh ấy chấp nhận nó ? Tôi đang mơ ?
Tôi dùng tay kéo má mình thật căng để kiểm tra và nó đau. Đây là hiện thực ? Lần đầu tiên trong cuộc đời có người không bỏ rơi tôi mà còn chấp nhận thứ tình cảm đơn phương của tôi ? Chuyện gì vậy chứ ?

-" Tôi không biết sau này cảm xúc tôi có quay lại hay không, hoặc là nếu có thì tôi có yêu cô không thì tôi sẽ không dám hứa trước rằng tôi sẽ yêu cô. Nhưng hiện tại ít nhất thì tôi cũng sẽ xem cô như 1 đối tượng. Cô, Hinako, kể từ bây giờ mong được sự chiếu cố ." (Kazuo)

Gì chứ ? Gì vậy chứ ? Anh ấy đang... đang... AHHHHH! Tâm trí tôi rối hết cả lên rồi.

-" V... vâng. Em cũng vậy. Mong anh sẽ chiếu cố ."

Sao nó có cảm giác như đây chẳng phải là cuộc tỏ tình vậy ? Sao tôi lại cảm giác nó khác khác vậy ? Mà thôi kệ. Tôi không quan tâm những thứ đó nữa. Kể từ bây giờ. Tôi-Hinako sẽ cố gắng để chinh phục Kazu-san.

Anh ấy đưa tay ra trước mặt tôi. Bàn tay sẽ dìu dắt tôi ra khỏi bóng tối. Bàn tay sẽ chở che cho tôi mỗi khi tôi yếu đuối.
Tôi đẵm lệ nhìn vào đôi tay đó.

-" Còn bây giờ thì ta đi nhé ? Hinako-chan ?" (Kazuo)

Anh ấy đang cười ??? Anh ấy đang dùng kính ngữ ???

-" Mau nào. Trời sắp tối rồi đấy ." (Kazuo)

-" Vâ... ng em biết rồi ."

À ừ đúng rồi. Còn phải cứu Yuuko nữa. Tôi quên mất. Cuối cùng thì mục tiêu chính là cứu Yuuko mà.
Thế là tôi nắm lấy tay anh ấy và chúng tôi nắm tay nhau tiến về phía ánh sáng cuối đường hầm.

P/s: Cảm ơn mọi người đã chú ý. Do còn tay mơ nên mong mọi người cứ thẳng thắng góp ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro