C28: Thông tin cơ bản và không gian chỉ riêng 2 người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt chúng tôi là 1 căn phòng đầy sách và lại tiếp tục là 1 con đường hầm khác ở cuối phòng nhưng nó lớn hơn.

-" Rốt cuộc đường hầm này sẽ dẫn đi đến đâu đây. Mồuuu ."

-" Cô mệt hả ? Nếu mệt thì ta nghỉ ngơi tí. Dù sao ở đây vẫn thoáng hơn trong cái đường hầm đó ." (Kazuo)

Hiện tại chúng tôi vẫn đang tay trong tay nên trong đầu tôi chả còn suy nghĩ được gì hết.

-" Cô sao thế ? Mệt hả ?" (Kazuo)

-" Ah! Không gì đâu. Em ổn. Em ổn ."

Giật cả mình.

-" Ta nghĩ ngơi tí nhé ?" (Kazuo)

-" A...h... vâng ."

Chúng tôi đi đến góc tường và ngồi xuống nghỉ chân.

-" Tôi đi lấy vài quyển sách được chứ ?" (Kazuo)

-" Vâng ."

Anh ấy buông tay tôi ra.

-" AH! ..."

Tôi đột nhiên hét lên.

-" Chuyện gì thế ?" (Kazuo)

-" K... không gì đâu... hè hè ."

Tôi nở nụ cười gượng ngạo để anh ấy yên tâm.

-" Vậy à. Nếu có gì cứ nói nhé ." (Kazuo)

-" Vâng. Em biết rồi ."

Tôi làm sao thế này. Tự dưng lại hét lên như 1 con ngốc. Hinako ơi là Hinako. Tôi không còn hiểu nổi bản thân mình nữa rồi.

-" Hơizz... "

-" Cô sao thế ? Sao lại thở dài ? Có chuyện gì khuất mắt sao ?" (Kazuo)

-" Ah không có vấn đề gì đâu. Anh đừng bận tâm ."

-" Ừm ." (Kazuo)

Hình như Kazu-san đang thay đổi nhỉ ? Không biết từ khi nào mà anh ấy lại tinh tế, dịu dàng đến thế.

-" Này! Hinako này ." (Kazuo)

-" Vâ..ng ?"

-" Quyển sách này nói về gì thế ?" (Kazuo)

Anh ấy đưa tôi xem quyển sách cũ trên tay.

-" Đâu nào. Để em xem thử ."

Tôi cầm lấy quyển sách rồi lật từng trang xem lướt qua. Từng trang sách đều đã cũ nát nhưng chữ viết vẫn còn có thể đọc được.

-" Quyến sách này là quyển sách cơ bản cho người mới bắt đầu học phép thuật ."

-" V... vậy à. Cô đọc tôi nghe vài trang được chứ ?" (Kazuo)

-" Tất nhiên ."

Anh ấy ngồi xuống bên cạnh tôi.
Mà khoan đã. Tại sao anh ấy không tự đọc nó ? Tại sao anh ấy muốn tôi đọc ? Hay chỉ đơn giản là anh ấy muốn tôi đọc nó ? Hoặc là... anh ấy không biết chữ ?

-" Em hỏi điều này được chứ ?"

-" Ừm. Cứ tự nhiên ." (Kazuo)

Tôi sẽ đích thân hỏi anh ấy.

-" Anh không biết chữ sao ?"

Mặc dù tôi khá chắc về việc đó rồi nhưng để xem anh ấy sẽ trả lời ra sao.

-" Ừm. Tôi không đọc được. Nó không giống bảng chữ mà tôi biết. Cô đọc cho tôi nghe được chứ ?" (Kazuo)

-" Vâng. Rất sẵn lòng ạ ."

Anh ấy trả lời rất thẳng thắng.

-" Em bắt đầu đây ."

-" Ừm ." (Kazuo)

Anh ấy đột nhiên nằm ngã lưng xuống đất.

-" Kazu-san này... "

-" Chuyện gì thế ?" (Kazuo)

-" Nếu anh không phiền thì hãy nằm lên đây được không ?"

Tôi khép đùi lại và vỗ nhẹ vào nó như ra hiệu.

-" Được chứ ?" (Kazuo)

-" D... d... dù sao thì ta vẫn đang là... là... ng... ng... người y... yêu mà ."

Mặt tôi bây giờ cứ như đang muốn bốc khói lên.
Tôi cắn phải lưỡi rồi.

-" Ừm. Cảm ơn ."

Anh ấy xoa đầu tôi và nằm lên đùi tôi.
Tóc anh ấy mịn quá và thật kì lạ khi nó 2 màu 1 cách rất tự nhiên.

-" Thật kì lạ khi nó 2 màu đúng chứ ?" (Kazuo)

Giật cả mình. Làm sao anh ấy biết được tôi đang nghĩ gì ?

-" Anh có thể đọc suy nghĩ sao ?"

-" Ừm. Có thể. Nhưng cô yên tâm. Vừa rồi chỉ là suy đoán thôi. Tôi sẽ không làm thế nếu như chưa xin phép đối phương ." (Kazuo)

-" Vâng. Em hiểu rồi ."

Thật quá tử tế.

-" Em bắt đầu đọc nhé ."

-" Ừm ." (Kazuo)

Quyển sách anh ấy đưa tôi là 1 quyển cơ bản dành cho người mới bắt đầu học phép thuật. Nội dung của nó bao gồm các cấp bậc và khả năng của từng cấp bậc phép thuật. Phép thuật chia ra làm nhiều bậc khác nhau.

Bậc 1: khi con người ta mới bắt đầu nhận thức được trong bản năng có năng lượng phép thuật. Ở cấp bậc này thì chẳng có gì ngoài việc nhận thức của bản thân. Sau đó có thể phân biệt rõ nguồn năng lượng của mình là nguyên tố nào và dần dần học cách nắm rõ sự chuyển động của dòng năng lượng trong cơ thể.

Bậc 2: khi con người ta bắt đầu có thể điều khiển được năng lượng nguyên tố từ môi trường xung quanh. Ví dụ như 1 người có năng lượng nguyên tố lửa thì có thể điều khiển các ngọn lửa xung quanh trong phạm vi nhất định. Ở cấp bậc này thì người dùng vẫn chưa thể tự sản sinh ra được sản phẩm năng lượng. (Chưa thể tự tạo ra lửa được).

Nói về năng lượng nguyên tố thì chia ra làm 8 hệ: Lửa- Thủy- Mộc (tự nhiên)- Thổ (đất đá)- Lôi (sấm chớp)- Hàn (băng)- Quang (ánh sáng)- Ám (bóng tối). Trong đó 4 nguyên tố đầu: Lửa- Thủy- Mộc- Thổ là 4 nguyên tố cơ bản ta có thể thường gặp trong đời sống sinh hoạt. Ngoài ra còn có các vũ kĩ (các kĩ năng do luyện tập mà có),  luyện kim thuật, các phép phong ấn, khắc ấn và các cấm thuật khác. Hiện tại thì có rất ít người dùng được các nguyên tố khác (khác 4 cái cơ bản) nên thường các pháp sư có hệ nguyên tố Lôi- hàn- quang sẽ được xem trọng hơn. Còn về nguyên tố ám thì nó bị xem như 1 nguyên tố của ác ma. Ai sở hữu nó đều là tùy tùng của quỷ vương.

Nói thì thế thôi chứ trong đế quốc Raulian thì chiến binh mạnh nhất lại là người sở hữu nguyên tố ám, vẫn được mọi người xem trọng và tôi đây, sở hữu nguyên tố lôi vẫn bị xem thường. Đời thật trớ trêu. Quay lại vấn đề.

Bậc 3: Chính là lúc mà con người ta có thể sản sinh ra được phép thuật. Ở cấp độ này, đã có thể tạo ra nguyên tố sở hữu (nguyên tố lửa tạo ra lửa) và tùy theo độ thông thạo, suy nghĩ,  sức mạnh của từng cá nhân và phép thuật có hình dạng khác nhau. Ví dụ như khi mà Kazu-san dùng ngọn lửa đốt cháy bọn lính thì đó chính là phép thuật bậc 3, nhưng điều đặc biệt ở Kazu-san là anh ấy đã rút ngắn niệm chú lại. Thường thì để khai triển 1 phép thuật thì
Bước 1: hô to hệ nguyên tố.
Bước 2: tập trung năng lượng trong cơ thể lại ví trí mà ta sẽ dùng phép.
Bước 3: ta phải gọi tên vị thần nắm giữ nguyên tố đó, xưng hô tên họ và cầu xin họ ban cho sức mạnh.
Bước 4: gọi tên phép mà mình muốn sử dụng.
Ví dụ: [LÔI THUẬT. Hỡi vị thần của nguyên tố sấm. Con là Hinako Uguisu là con chiên của ngài. Xin ngài hãy ban cho con sức mạnh để trừng phạt những kẻ đi trái với quy tắc làm người. SỐC ĐIỆN].

Bậc 4,5: chỉ đơn giản là khi con người ta sở hữu nguồn năng lượng tương ứng với phép thuật cấp độ 4,5.

Bậc 6: cấp bậc giới hạn của con người. Cho dù có cố gắng đến mấy vẫn không bao giờ có thể đạt được cấp bậc này. Thậm chí nếu có là tài năng thiên bẩm cũng chỉ đạt được đến 1 phần nhỏ.

-" Tóm lại, ờ con người thì bậc 6 là bậc cuối cùng. Còn những bậc khác thì còn hơn nữa. Cơ bản là vậy ."

Tôi đã tóm gọn lại hết những kiến thức cơ bản cho anh ấy. Và trời đã tối mất rồi, mặt trời đang dần xuống núi rồi. Do mãi mê đọc mà chúng tôi quên mất thời gian.
Trong căn phòng kín đầy sách, 1 không gian kín và hoàn toàn im lặng. Nơi đây chỉ có riêng chúng tôi. Kazu-san đang nằm nhắm mắt trên đùi tôi. Anh ấy đang ngủ sao ?

-" Kazu-san ?"

Chắc anh ấy ngủ rồi. Khuôn mặt anh ấy trong thật đáng yêu. Tôi khẽ chạm nhẹ vào mái tóc 2 màu mềm mịn của anh ấy.

-" Thì ra là vậy. Cảm ơn nhé. Tôi nắm được những điều khác biệt rồi ." (Kazuo)

-" AH !"

-" Xin lỗi. Tôi không có ý làm cô giật mình ." (Kazuo)

-" Em làm anh thức giấc sao ?"

-" Không. Tôi không ngủ. Tôi chỉ đang tập trung hình dung thôi ." (Kazuo)

-" Vâng ."

-" Hình như cũng hơi tốn kha khá thời gian. Nhưng nó cũng mang lại không ít thông tin cần thiết. Rất đáng để đánh đổi ." (Kazuo)

-" Vâng ."

-" Bây giờ thì ta xuất phát chứ ?" (Kazuo)

Đúng rồi. Tôi lại quên mất. Mục tiêu của chúng tôi vẫn là cứu Yuuko. Hinako ơi là Hinako. Cứu Yuuko quan trọng hơn những việc tình tứ này. Thật ngốc quá ! Nhưng tôi thật sự không muốn khoảng thời gian này trôi qua tí nào. Tôi chỉ muốn như thế này mãi thôi. Tôi thật ích kỉ.

-" Vâ... ng ."

Tôi đã ngập ngừng... tôi không muốn nó trôi đi như vậy...

-" Sau khi cứu Yuuko xong, khi nào rảnh. Tôi... tôi muốn được tiếp tục nghe cô đọc sách. Như thế có được không Hinako ?" (Kazuo)

Gì chứ ? Anh ấy đang đọc suy nghĩ của tôi sao ? Không. Chắc không đâu nhỉ ? Mà anh ấy ngập ngừng kìa. Lần đầu tiên tôi thấy đấy. 1 con người tự nhận là không cảm xúc, nay đã biết ngập ngừng, bối rối. Anh ấy đã thay đổi rồi. Không. Anh ấy vẫn đang thay đổi. Thật đáng yêu. Quả nhiên lựa chọn yêu anh ấy quả là không sai.

-" Vâng. Em rất sẵn lòng thưa người yêu của em ."

P/s: Cảm ơn mọi người đã chú ý. Do còn tay mơ nên mong mọi người cứ thẳng thắng góp ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro