Anh đừng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra thì sáng nay Bear có ghé qua thăm anh, nhưng không giống với cái cách mà thằng bé hay làm thường ngày.


Mỗi sáng, cứ tầm sáu giờ đúng là tiếng chuông cửa nhà Doris lại kêu kính koong lên. Khi anh lật đật chạy ra mở cửa cũng là lúc khuôn mặt rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời của Bear hiện lên ngay trước mắt.


Ban đầu, anh lúng túng và càu nhàu thằng bé dữ lắm. Thứ nhất là phá giấc ngủ của anh này (thường thì Doris chẳng bao giờ dậy sớm trước bảy giờ cả, trừ ngày đi học ra, và chiếc đồng hồ báo thức bé nhỏ luôn bị anh dập vùi xuống mặt bàn không thương tiếc). Thứ hai là làm mòn chuông cửa nhà anh này, mà cũng lạ, chắc là anh bị khùng mất rồi, thằng bé cứ bấm hoài, bấm mãi - tự nhiên anh thấy tiếng chuông nó cũng vui vui tai, khác hẳn hồi xưa, không biết là do chuông nhà mình có mùa thật hay là do người bấm chuông dễ thương quá nữa. Và thứ ba - là điều cuối cùng mà cũng là điều quan trọng nhất - khiến Doris cảm thấy muốn đâm đầu vào tường mà tự vẫn nhất, ấy chính là thằng bé đã chứng kiến trọn vẹn cái vẻ mặt say ngủ của anh sau những cơn mộng mị dài dằng dặc của đêm đen - bằng thứ ánh sáng chói chang của bình minh rọi ngay lên hai gò má anh.
Nói cho anh biết ai vẫn trông đẹp đẽ kể cả sau khi ngủ dậy, anh nhất định sẽ cúng cho người đó cả hệ mặt trời này. Mắt sưng húp, mũi đỏ ửng vì tư thế nằm dạng năm sao quen thuộc, môi thì vểnh lên, (chưa kể không biết có dính vài sợi nước miếng hay không...) tóc rối bù một cục - anh, anh cứ như vậy mà đứng trước ánh nhìn đăm đăm của Bear. Và nói sao thì cũng thấy ngại không chịu nổi.


Mà cậu thì vẫn bao nhiêu đó cái sự tỉnh rụi, phỏng chừng năm tháng có qua đi, đá có mòn xơ chăng nữa thì cậu vẫn cứ mãi cái giọng điệu ngây thơ mà mùi chòng ghẹo thì nồng nặc như khói thuốc súng, nói những câu khiến Doris phải hoài nghi chính lỗ tai của bản thân mình đó thôi.


Mà kệ, chuyện đó sau này hẵng nói vậy.


Cái chính là sáng nay thằng bé chẳng đến vào lúc sáu giờ như thường lệ nữa, nhưng anh thì cứ như dính câu ''lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi'', tới ngay đúng giờ là tự dưng giật mình tỉnh dậy, xỏ đôi dép bông chạy lạch bạch ra ngoài, tới hồi mở cửa ra thấy trước mắt chỉ là khoảng không trống hoác thì vừa thất vọng, vừa sầu lòng, vừa... quê độ đến ngẩn người.


Phải tầm chín giờ kém gì đó, Bear mới ghé qua nhà anh, vòi anh làm cơm cho mình ăn.
Anh mắng mỏ rì rầm trong lòng được hai câu, sau lại bất lực, để Bear hả hê vuốt lấy mớ tóc bồng bềnh của mình trong nỗi si mê, còn mình thì cứ tay nọ xọ tay kia nấu ăn.
Khoảnh khắc lúc thằng bé nhìn anh chằm chằm, rồi sau đó thản nhiên lấy đôi đũa gắp đống đồ ăn đã khét đen xì lên ăn, anh thấy cả bầu trời như vụn vỡ trong tâm trí mình.
Vì sao Bear luôn nhìn thấy được những mặt xấu xí nhất của anh vậy?... Thậm chí là ngay cả lúc anh té dập máu hai đầu gối, xước tơi tả mặt, mũi nhớp nhơ đến khó chịu.
Giờ, Bear quỳ sọp xuống mặt đất, băng bó cho cái đầu gối của anh, thi thoảng còn hào phóng thổi phì phì hòng làm tan đi sự bỏng rát do cồn mang lại, khiến anh đỏ mặt mà đá mấy cái vào mông cậu.


- Cậu đừng có chọc tôi... - Anh yếu ớt nói, ráng nén tiếng cười rúc rích khi Bear lại thổi nhẹ vào vết thương của anh.


- Ai chọc anh chứ.


- Cái này là thương anh đó, biết chưa?


Chỉ giỏi thả thính.


Cậu cười híp mắt, né đầu ra xa trước bàn tay đang vung lên của Doris.


- Chết rồi!


Bear đột nhiên ngẩn người, sau đó tròn mắt, há môi nhìn anh. Cái nhìn nghiêm trọng đến mức khiến Doris phát hoảng cả lên, anh cuống cuồng, vội rụt chân xuống, hỏi cậu có chuyện gì vậy, vẻ mặt căng thẳng theo.


- Anh...


- Hả...?


- Anh đó...


Bear rướn người lên, nhìn xoáy vào mắt Doris, khiến anh lại đỏ chín mặt hơn nữa. Sao thằng bé chỉ biết làm lòng anh rối bời vậy cà...?


- Mặt anh đỏ như máu rồi nè.

- Chết thiệt luôn đó.

- Chết con tim của em nè anh...

Bỗng, Bear vờ nhăn mặt, đưa tay lên trước ngực, giả làm điệu bộ tim đập thình thịch rồi ngả đầu xuống đầu gối của Doris chốc lát. Đoạn, cậu ngước lên, mỉm cười, rướn người, khẽ vuốt lấy cánh môi hờ hững nơi anh.

Nụ cười nhẹ lắm, mỏng manh mà cứ chờn vờn, trêu ngươi tựa làn sương phủ mờ vào những buổi sớm tinh mơ vậy. Doris cảm giác như đâu đó trong trái tim mình có một "Harry Doris nhỏ tí" đang chạy lòng vòng, hoảng hốt mà nhặt từng nhịp tim lỡ rơi rớt của mình. "Harry Doris nhỏ tí" cứ nhặt từng nhịp, rồi lại nhặt từng nhịp, từng nhịp lên, run rẩy trước sự xao động của mình, muốn dừng mà dừng không được, để rồi cuối cùng phải mệt nghỉ mà thở hồng hộc bở cả hơi tai.


- Anh đừng sợ.

Chất giọng ngọt như mía lùi của Bear lại ngân lên. Cái giọng này chắc trời sinh để làm mướt lòng người khác, giọng ấm, giọng ngọt, mà lời nói cũng dịu êm khôn xiết. Thằng bé cứ thủ thỉ, rù rì như tiếng chú chim nhỏ thánh thót quanh tai, còn anh thì cứ oằn người, hết đẩy vai cậu ra, lại vùi mặt vào hai bàn tay run rẩy của mình.

- Tim em cũng đập mạnh giống như anh nè.

- Tụi mình đều không xong mất rồi, phải không anh?

.
.

Ngồi trước bàn ăn trải đầy những bánh trái cùng hai tô súp hầm gà bốc mùi hương nghi ngút, Doris vẫn trân trân mình giữa ngọn đèn ngủ mịt mờ.

Anh đừng sợ.

Lúc Bear nói với anh lời đó, đột nhiên anh thấy an yên đến lạ. Bear đưa anh đến một nơi nào đó - một nơi với những khoảng trời mênh mông sóng nước, với những làn mây trôi êm đềm giữa xanh ngắt thân thương, với tiếng gió reo hò từ xa ngút ngàn vọng lại, miết nhẹ lên môi anh. Nơi đó không có đau thương, không có chối từ, càng không có lìa xa.
Rốt cuộc thì anh sợ cái gì? Hay phải sợ cái gì? Hay nên sợ cái gì?


Có đáng để sợ hay không?

Thoáng chốc, anh thấy thế giới quan của mình bỗng mờ mịt. Nhưng chỉ trong thoáng chốc mà thôi.

Một bên, Bear vẫn nghiêm túc sờ nắn từng chiếc tai thú của anh, thi thoảng hỏi anh vài vấn đề, nhưng đáng tiếc là chẳng nhận được câu trả lời nào đàng hoàng từ người lớn hơn cậu hai tuổi đang trôi dạt về phương trời của riêng mình ở ghế bên kia. Cậu thì thầm điều gì đó trong cuống họng mình, rồi bỗng ngước lên, nhìn anh, tò mò hỏi:

- Anh ơi, sao em không thấy... ừm... cái tai thỏ nào hết vậy?

- Ý em là... anh có tai cún này, tai cáo này, hoa này, tai hổ này,... nhiều lắm.

- Nhưng mà sao em không tìm nổi một cái tai thỏ luôn ấy.

Doris giật mình, khẽ lắc đầu, anh lưỡng lự một chút, rồi đáp:

- Mẹ tôi vứt nó đi rồi.

- Ngay từ lúc phát hiện ra tôi thích... ờ... thích những thứ như vậy...

Bear nhìn anh, ly nước đưa tới miệng lại dừng ngang giữa chừng. Cậu đưa tay tới, mò mẫm lấy từng khớp tay của Doris, sau đó nắm rất chặt. Cậu nắm tay lâu lắm, ánh mắt dịu dàng nhìn anh, như muốn truyền hết cả hơi ấm từ trong những kẽ ngón tay của cậu xen vào những kẽ ngón tay của anh. Đã lâu rồi, Doris không thấy thế giới này ấm áp đến vậy.

Đêm hôm đó, nằm chù ụ trong chăn, anh vẫn nhớ miên man đến vị súp mà Bear đã mua cho mình, nhớ cái mùi thơm phơn phớt trên mái tóc đen kịt của cậu, nhớ nụ cười dịu dàng như có như không nơi viền môi cậu, nhớ da diết cái nắm tay như đem trọn cả bình yên đến cho mình.

Mà, trên hết là càng nhớ câu nói thanh thản lại chứa sức nặng vô hình của cậu.

Anh đừng sợ.

Anh đừng sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love