Bình yên và khờ dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nọ, Bear bảo với anh rằng thằng bé chuẩn bị đi làm thêm; công việc là bồi bàn của một quán cà phê hay gì đó, cười tít mắt mà bảo với anh rằng, đợi thằng bé kiếm đủ tiền, nhất định thằng bé sẽ nuôi anh đến già (chắc thằng bé chỉ đùa). Kỳ thực thì ai cần được nuôi chứ. Anh chỉ mong Bear được khoẻ mạnh và làm việc thật tốt mà thôi. Còn nhớ vào năm anh mười tám tuổi, vừa mới đậu đại học xong, nước mũi chưa vắt sạch đã phải ôm đồ dọn gối mà rời khỏi nhà sống một mình để biết mùi tự lập. Những tháng đầu rất chật vật, phải đi tìm việc làm ngoài giờ lên lớp liên miên, sáng dậy thật sớm để chạy bài trên giảng đường, tối về thức muộn đến sụp cả mí mắt để tra thông tin việc làm. Mãi đến tháng thứ tư, anh mới tìm thấy được một công việc phù hợp với khả năng lẫn thời gian sinh hoạt của mình, vừa vặn lúc đó tiền trong túi cũng hết sạch. Khoảnh khắc lúc anh đứng trước nhà ga lạnh lẽo, móc trong túi áo ra chỉ còn có hai ba tờ giấy tiền lẻ sót lại, vừa kiệt sức vì mệt mỏi, vừa đắng cay vì hết cả tiền để mua vé, anh khuỵ xuống ngay tại bức tường loáng bóng, mơ mơ màng màng rồi rơi vào một giấc ngủ dài. Đến tận nửa đêm, người bán vé tàu mới cuống cuồng chạy đến đánh thức anh dậy, thế là anh phải cặm cụi vùi cả cánh mũi đỏ ửng của mình vào chiếc khăn bông to xụ, lủi thủi mà cuốc bộ về nhà. Đợt ấy định về quê thăm bố mẹ, sẵn tiện thông báo tình hình cuộc sống của mình, nhưng cuối cùng cũng không làm được. Đêm đó, anh ngồi trên ghế gỗ đã cũ mục mà nhìn trân trân vào tấm ảnh gia đình ngay trước mắt, rồi khóc lúc nào cũng chẳng hay.

Thế đấy, ấy mới chỉ là thời gian đầu của việc tìm việc thôi mà Doris đã thấy muốn chết lên chết xuống rồi, đến lúc thật sự bắt tay vào chạy đua với thời gian thì anh triệt để thấy mình sắp hoá thành nấm mồ phủ trên cát bụi luôn. Dạo này cứ nhìn Bear đi sớm rồi lại về trễ, tối mờ mịt lại lử lả đứng trước cửa nhà anh, gào to tên anh rồi ngã nhào vào lòng anh trong mệt nhoài - thú thật, anh thấy mủi lòng và xót xa đến thắt cả gan ruột. Thằng bé cứ kiên trì nhặt nhạnh từng giây từng phút rảnh rỗi như thế, dù bận tối cả mặt mày nhưng vẫn ráng ghé thăm anh vào mỗi bữa sớm và tối trước khi đi ngủ. Nhiều lúc Doris tự hỏi trong lòng, mình rốt cuộc có gì đáng để cho thằng bé phải bận tâm đến vậy, mình thậm chí còn không thể nấu một bữa ăn đàng hoàng cho cậu nhóc cơ mà...

.
.

Chủ nhật, Bear vẫn có thêm ca làm ngoài giờ. Sáng trước khi đi cậu chàng cứ ướm đi ướm lại bên tai anh rằng chiều cậu chàng sẽ được về sớm, chờ đến lúc cậu về sẽ đưa anh đi ăn. Anh gật đầu ngay tắp lự, nhưng lòng lại tự nhủ sẽ nấu một bữa cơm ngon lành cho Bear, tẩm bổ cho thằng bé sau một tuần làm việc vất vả. Thật ra thì không phải anh không biết nấu ăn đâu. Làm sao mà một thanh niên độc thân sống một mình suốt bốn năm trời lại có thể làm mỳ cháy được cơ chứ? Việc đồ ăn khét hôm bữa chỉ là do Bear cứ quanh quẩn mà trêu anh mãi thôi. Cậu vuốt tóc anh này, lại còn len lén miết tai anh nữa, anh cảm thấy mình chưa đến nỗi đổ bột ngọt thay đường vào món ăn cũng là một loại may mắn lắm rồi, chứ đừng nói đến việc nấu ngon. Từ sớm tờ mờ sương, Doris đã vùng mình ra khỏi tấm chăn ngọt ngào, vệ sinh mặt mày, vận đồ đạc xong là ngay lập tức chạy ra siêu thị gần chung cư mua đồ ăn. Lúc về đến cửa đã thấy Bear mặt nhăn hơn phân nửa, bấm chuông liên tục, lo lắng mà gọi tên anh. Anh chạy về phía cậu, gấp gáp nhìn qua đồng hồ đeo tay, nói to:


- Bear, tới giờ đi làm của cậu rồi mà.


- Mau đi đi, đừng đứng ở đây nữa.


Doris đẩy vai Bear, cái miệng cứ liên tục như đứa trẻ vòi bố mua cho quà vặt. Anh càng đẩy bao nhiêu, Bear lại càng tỉnh như ruồi bấy nhiêu - đứng phỗng ra mà giả đò ngắm nhìn trời đất. Phải một lúc sau cậu chàng mới quay lại, khẽ nắm lấy hai vai Doris, thì thầm:


- Nè, anh làm em lo muốn chết ấy... Em cứ tưởng là anh bị làm sao cơ...


Cậu nhìn xuống bàn tay đang cầm túi đồ ăn của anh, thốt nhiên lại bật cười một tiếng, nhớ đến món mỳ cháy của Doris mà thấy nao nao lòng. Chắc người tình trong mắt hoá Tây Thi, hông biết sao lúc đó mình lại ăn hết được cái món mỳ đó nữa.


Bear nghĩ mà cười, véo má anh rồi nói:

- Nếu anh không thích ăn tiệm thì để em học nấu ăn nhé. Em nấu cho anh ăn, được không?

- Không.

Doris đáp ngay tức thì, mặt vừa nhăn vừa ủ dột như cái bánh bao chiều, bĩu môi cố đẩy Bear đi một lần nữa.

- Cậu không biết tài nấu ăn của tôi đâu, tới mười Bear cũng không đấu lại! Giờ thì đi làm nhanh đi trời ạ...

Cậu chỉ cười, miệng nói được xong lại tranh thủ hôn cái chóc lên má anh, đoạn quay lưng chạy đi mất. Chỉ còn lại Doris vẫn đứng sững ra một cục, mặt đỏ như gấc, tay run run chụm lấy má mình mà rì rầm cái tên Bear cùng trách móc chính bản thân. Mốt chắc thằng bé đem mình bán đi lúc nào chẳng hay... Sao mình cứ như đứa ngốc vậy trời...?

.
.

Lúc Doris thật sự hoàn thành đống cơm canh đã là bốn giờ chiều, vừa vặn giờ Bear tan ca. Anh lẩn thẩn bước ra ngoài hành lang, để gió thốc vào mặt mát rượi, tự dưng thấy hạnh phúc và tự hào vô bờ bến. Bao nhiêu năm nay anh vẫn hay nghĩ về một tổ ấm nho nhỏ, nơi đó có người anh thương - mà người đó cũng vì anh mà ở bên cạnh anh, không cần nói đến lãng mạn xa vời, chẳng cần phải có phong ba bão tố hay chia cắt, xa rời mới chứng minh được tình yêu ta vĩ đại - chỉ cần người đó thật lòng thật dạ với anh, Doris cũng sẽ đối xử lại bằng cả chân tình của mình. Ngày ngày người đó đi làm, anh ở nhà chờ cơm, lúc về lại ngồi chung một bàn, ăn chung một bữa cơm, đắp chung một tấm chăn mà thủ thỉ tâm sự chuyện đời. Một tình yêu như vậy là quá đỗi đẹp đẽ rồi, trông đơn sơ mà quý giá lắm, giả như anh có thì sống chết gì anh cũng không bỏ cuộc trong việc giữ gìn nó đâu. Giờ, Bear xuất hiện, bước vào cuộc sống của anh rồi đảo tung mọi thứ như một kẻ vô tâm thiếu tư lự, nhưng đồng thời lại mang cho anh cảm giác ấm êm không cách nào chối bỏ được. Giống như mình đã tìm được một chân trời bình an như vậy, mình chỉ muốn được ủ mình nơi đó, không muốn rời đi. Cảm giác đó vừa khiến anh mừng rỡ, cũng khiến anh lo âu và u hoài. Chả trách Jobby - bạn thân của anh lại chê anh là kẻ gàn dở, hay lo xa. Nhưng mà nếu anh ngừng lo được lo mất được thì anh đã không phải khổ sở như vậy rồi.

Thở dài, Doris mơ màng nhìn một vết nắng xoẹt qua kẽ lá, vương nhẹ trên ban công nhà đối diện. Anh ước mình lại gặp Bear, mới một buổi mà nhớ quá. Chắc là cầu được ước thấy, thơ thơ thẩn thẩn một hồi cuối cùng cũng thấy bóng dáng cậu chàng đứng dưới sân của chung cư. Bear đang bận nói chuyện với cụ bà mà Doris hay gặp ở chung cư này. Cậu nhóc cứ cúi đầu dạ vâng rồi lại cười tươi rói mỗi khi cụ bà xoa vai cậu rồi nói gì đó. Bẵng đi một lúc sau, Bear bước đi rồi quay lại với một chiếc thùng các - tông to phình, khệ nệ mà ôm lấy nó đứng trước nhà cụ, hồ hởi lắc đầu rồi gật gật như chú gà con tập mổ. Xem ra anh hùng tầng ba lại tái thế nữa rồi, Doris phì cười trước biệt danh đầy tự hào của cậu nhóc do chị gái phòng số 102 đặt cho, nghe kiểu gì cũng thấy ngại ngần khôn tả khi được gọi bằng biệt danh đó. Có lẽ cụ bà buồn nhiều khi con cháu hiếm khi có mặt ở nhà, mấy lần anh đi siêu thị ghé ngang đều mua sẵn cho cụ khi thì chai dầu, lúc là bịch cháo loãng nấu với thịt bằm nhỏ, rỗi rỗi tí lại chui tọt thẳng vào nhà cụ rồi trò chuyện tới sập tối. Cụ cười nhiều, cũng hay san sẻ những điều bình dị trong cuộc sống cho Doris nghe, cuối mỗi buổi trước khi anh ra về, cụ đều rầu rầu mà xin lỗi vì lỡ làm uổng phí thời gian của anh, anh lại luôn miệng đáp không có gì.
Cụ cho anh cảm giác bình yên ở quê nhà, và có lẽ cụ cũng cảm thấy như vậy mỗi khi nói chuyện với anh (và cả Bear). Chắc đó là lý do vì sao Bear cứ nấn ná mãi mà vẫn chưa khiêng thùng đồ vô nhà. Anh chống tay ngắm nhìn chàng trai to cao cười chân chất trước cụ bà phúc hậu, hiền lương, không dưng lại thấy an ổn kỳ lạ. Anh cười đến cong cả mắt, tay cứ vân vê trong vô thức cái chậu hoa trước mặt. Đang yên đang lành, thế rồi sau đó Doris (lại) đã lỡ làm một chuyện mà anh sau đó đã cảm thấy muốn vặn cổ họng mình vô cùng.

Anh nhỡ gọi to tên Bear trong nỗi phấn khởi (là tim anh nó gọi, thực lòng không phải anh đâu...). Bear ngước mắt lên nhìn anh, nụ cười cậu nhóc tắt ngúm, thay vào đó là vẻ mặt si mê như bướm gặp hoa lạ, cứ đứng trân trân trông anh mãi cho đến khi làm rơi cái thùng các - tông (có vẻ nặng) cái ''đùng'' lên bàn chân phải của mình. Tiếng thét của cậu nhóc chạy vèo khắp cả khu chung cư, dội vào tai Doris văng vẳng mà thảm thương. Anh cười không được, mà khóc cũng chẳng xong, cuối cùng chỉ biết lật đật chạy bay biến xuống dưới tầng trệt mà quên cả việc chung cư có thang máy (quên luôn cả đôi dép mà nãy giờ anh đã bỏ ra để thoải mái chân...).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love