Chỉ anh thì khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doris chống đôi bàn tay gầy guộc trên hai đầu gối mà thở hổn hển. Anh thấy lồng ngực phập phồng hệt tiếng trống đánh dập dồn, cánh môi nhỏ hé mở chật vật như chú cá vẫy mang phành phạch vì bị mắc cạn trên bờ mà hớp lấy hớp để không khí xung quanh. Có lẽ mấy người bạn thời trung học của anh nói đúng - anh thật sự là búp bê giấy với khả năng té ngã thần kỳ, bởi vừa nãy - trong lúc chạy hết tốc lực xuống sân, anh thế mà ngã lăn mấy vòng trước thềm cầu thang, đáp đất trong cái tư thế chẳng thể nào vẻ vang hơn nữa - mông chổng lên trời, hai tròng mắt tiếp đón đôi chân dài thon chắc của Bear một cách ngược ngạo. Anh thấy mình khóc không ra nước mắt, mặt méo xệch khi để ý Bear chạy cà nhắc từng bước về phía mình với vẻ mặt hớt hải mà hỏi, Anh ơi có sao không, sao chạy chi vậy anh? Hỏi thừa... Chạy vì lo cho cậu chớ đâu... Doris lẩm bẩm trong lòng, xấu hổ mà lồm cồm bò dậy. Sau đó thì anh xắn cả tay áo lên tới tận bắp tay, mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà khuân cái thùng các - tông vào nhà, không quên nở nụ cười rạng rỡ dành cho cụ bà thân thương.


Bear xót anh lắm, thấy anh đã mệt còn làm ba cái việc nặng nhọc này, nhưng cứ mỗi lần cậu định thốt lên tiếng anh chưa kèm được chữ ơi là đã bị Doris quát (một cách... chẳng đáng sợ chút nào) rồi gầm gừ bắt cậu đứng yên đó, mà cụ bà cũng thương cho đứa cháu nhỏ dập phải một cú đau đến điếng người nên cụ cứ dè chừng mãi thôi, dùng đôi tay đã chấm đầy những vết đồi mồi, gầy gò và trơ trọi do năm tháng vô hình đưa thoi - nắm hờ lấy vạt áo Bear, đôn hậu mà nhắc cậu đừng cử động, lại đau. Lát sau, anh chạy hồng hộc ra, lật đà lật đật tháo giày của Bear, khiến cậu chàng giật cả mình, bần thần hỏi khẽ:

- Doris... Anh làm gì vậy...?

- Yên đi.

Doris vỗ nhẹ vào cái chân đang tính rút ra của Bear, vẻ mặt nghiêm trọng mà rì rầm. Hẳn nhiên là chẳng có vấn đề gì nặng nề lắm đâu, nhưng cái bộ điệu đặc quánh cả mùi nghiệp vụ và giọng nói trầm trầm gằn gằn lên (mà chắc do thương quá, chẳng thực sự muốn mắng Bear nên nghe lờ lợ tí trách yêu) làm cậu dở khóc dở cười. Coi mấy cọng tóc loà xoà trên vầng trán và đôi lông mày nhíu chặt lại của anh, bất giác, cậu thấy lòng mình nhẹ êm như ru. Bear cong mắt, trìu mến mà ướm lời:


- Giày em thối lắm đó. Tại hồi này em đi đứng dữ quá.

- Ừ.

- Anh không thấy ghê hả?

Doris ngẩng đầu, anh chớp mắt nhìn Bear vài cái, chun mũi thật khoa trương, sau đó nhoẻn miệng, cười toe:

- Mấy bữa trước cậu cũng toàn thấy chuyện xấu của tôi thôi, lâu lâu phải để tôi ngó cái xấu của cậu chứ.

- Không sao, tôi thấy rất tốt mà.

Anh cười nhẹ, từa tựa lớp mây bồng bềnh trôi êm đềm giữa bầu trời xanh trong, một tay gấp lại vớ của Bear vào khe giày, tay còn lại bắt đầu xoắn ống quần của cậu nhóc lên.
Thật tình thì Bear chưa từng thấy ai mang nụ cười có thể chữa lành tâm hồn của người khác đến vậy. Nhìn anh cười mà thấy tim mình cũng hé hàng vạn tia nắng, mốt cưới anh về chắc không cần thuốc bổ hay thuốc tây thuốc ta, có anh thôi là thấy mình thọ thêm vài chục năm cũng không biết chừng. Bình thản ngước lên trời, cậu dợn thấy cái vệt tàn của hoàng hôn buồn man mác. Trời bên tây bên đông đều mang gió vì vù mà thổi tung tóc cậu lên, vòm cây vươn mình xiên lá xanh mơn mởn giữa trời, trông mà thấy lòng mình thanh thản đến vô ngần. Sao ngày xưa mình lại có thể mạnh miệng mà tuyên bố với mẹ rằng mình chỉ muốn là một hoàng tử xa hoa quyền quý cưới một cô công chúa xinh đẹp mỹ miều nhỉ? Chẳng phải hạnh phúc chỉ đơn thuần là lắng nhìn những ngày trời quang mây tạnh, ngắm người mình yêu từng chút, từng chút một mà thương mình hay sao? Bear cười, thở dài, hồ như ngẫm lại thấy sao hồi đó mình ấu trĩ quá, lại hồ như thấy lòng nhẹ tênh khi giác ngộ ra một chân lý thản thanh nào đó.
Cậu để anh đỡ mình đi, hai dáng hình dập dìu giữa con phố nhỏ, chí choé những câu chuyện vụn vặt rồi cười như nước đổ thác ghềnh.

.
.


Chập tối, Doris vùi mình trong nhà bếp, hâm nóng lại những món đồ ăn mình đã nấu cho Bear. Nhớ lúc chiều, sau khi dán cao tại vết bầm của Bear xong, anh hỏi cậu ăn gì chưa, để rồi ngay khi nhận được cái lắc đầu nguầy nguậy của cậu thì lại chu toàn mà đem sữa lẫn bánh nhắc cậu dùng cho ấm bụng rồi tối mình cùng ăn cơm. Bear nhìn theo bóng lưng anh, cái bóng lưng đằm thắm đang lui cui xếp từng cái dĩa trên bàn làm cậu thấy mình như mụ mị hẳn đi. Ánh đèn ngủ be bé ngự trên tường toả ra thứ ánh sáng leo lét, lờ mờ, hất vài vết sáng dịu dàng trên từng nếp áo của anh. Những hành động nơi anh diễn ra nhẹ nhàng và êm ả đến độ Bear cảm thấy mình như đang sống trong mơ, giấc mơ lạ kỳ với hai tiếng tổ ấm cùng người thương đốt lên lửa tình lách cách từ năm này sang năm khác. Đâu đó trong tiếng gọi sâu thẳm của con tim, cậu nghe thấy giọng nói mình vang lên hào hùng và phấn khởi rằng cậu đã tìm được một nửa mà cậu vẫn thiếu bao lâu nay - một người quá đỗi hiền lành, ngây ngô và tử tế đối với mọi người - một người chấp nhận cái tính đeo bám dai dẳng của mình - một người cũng quan tâm, chăm sóc mình như cái cách mà mình đã biệt đãi cho người kia. Sao anh lại có cái dịu dàng và ấm áp đến vậy nhỉ? Ví như, anh giống hệt một đoạn truyện ngắn được một nét bút uyển chuyển, tài hoa nào đó viết lên với chất thơ ngọt ngào, cái trữ tình da diết và niềm nhạy cảm như một tâm hồn mênh mang sóng nước vậy.


Bear đột nhiên nhớ - nhớ cái thời mà mình mới mười sáu tuổi, cà loắt cà choắt đem lòng cảm nắng một cô bạn cùng khối xinh như hoa nở từ bàn tay của nữ thần sắc đẹp Aphrodite. Thuở đó, đám con trai đều thích mê thích mệt những cô gái xinh xắn như vậy - cái xinh của chú nai tơ đứng ngơ ngác giữa rừng xanh, mang đến cho phái mạnh loại cảm khái muốn chở che và ấp ủ dị thường. Ngày ấy, tuy cậu không đến mức si cuồng vì cô gái đó, nhưng thi thoảng vẫn hay gọi cô là nàng thơ, chở cô đi chơi, mua đồ cho cô ăn - không vướng vào quá sâu, nhưng cũng chẳng hề thờ ơ. Sau này, trong một lần bồng bột, Bear cứ thế mà tỏ tình với cô gái đó, đổi lại kết quả nhận được chỉ là một cái lắc đầu, cô gái đó nói, ''Bear, si tình theo đuổi, đối xử tốt với cô gái mình thích là điều rất tuyệt vời, nhưng tớ nghĩ cái gì cũng có giới hạn của nó thôi. Ban đầu, một vài hành động theo đuổi của cậu làm tớ cảm thấy rất vui vẻ, song... dần dần nó làm tớ cảm thấy mệt mỏi và chán ghét.'' ''Bear, con gái ai cũng thế hết, biết thả biết buông thôi. Quan tâm nhiều quá sẽ thành phiền."Bị cô từ chối xong, Bear cũng không buồn nhiều, có lẽ lúc đó còn nhỏ tuổi, cũng có lẽ mình chẳng thích cô ấy như mình tưởng, đôi khi chỉ là gió thổi nhẹ qua một chốc, mình lại vì mướt mặt mà tưởng rằng say, nhưng bình tĩnh nhìn lại thì mọi thứ chẳng qua cũng chỉ là một cơn gió thoáng đi mà thôi. Bear không nhớ gì nhiều về cô gái đó nữa. Nhưng lời cô nàng khuyên cậu lúc từ tình vẫn còn đây và còn đâu đó trong trí nhớ của mình.

Có lẽ tính xấu của cậu chính là vậy, chỉ thích vun vén, chỉ thích chiều chuộng người mình thương, kể ra thì có gì sai đâu, nhưng làm vậy hoài dễ khi người ta chán ghét lại khinh bạc mình. Chỉ có Doris là không như vậy. Anh kiên nhẫn với mọi sự tấn công dồn dập của cậu, điềm tình mà vuốt ve tâm hồn đầy bướng bỉnh và có phần trẻ con của cậu. Suy cho cùng, Doris có thể có những hành động ngốc nghếch, nhưng tâm hồn nhạy cảm, tinh tế của anh không vì thế mà mất đi, ngược lại, chúng như vết đàn đẹp đẽ khắc kỹ trong cõi thinh không vẩn quanh, tưởng mơ hồ nhưng lại tồn tại như một sự thật hiển nhiên và bất diệt. Doris luôn mua đồ ăn để sẵn cho Bear mỗi khi cậu ghé chơi, Doris luôn đón tiếp cậu với vẻ mặt bết bát cùng chất giọng lầu bầu vào mỗi buổi sáng sớm nhưng chẳng bao giờ nỡ đuổi cậu đi, gắt gỏng hay mắng nhiếc cậu, Doris luôn đỏ mặt ngại ngùng trước những câu trêu chọc bâng quơ và tỉnh queo của cậu, chẳng bao giờ phàn nàn hay tỏ ra bực bội trước sự dày dạn của Bear. Rõ ràng, mình có cảm xúc rất đặc biệt với người này, sâu sắc lắm, là loại sâu sắc của việc mong muốn ở bên người này, nhìn năm tháng qua đi mà thay đổi từng chiếc đồng hồ tí tắc trên tường, để rồi đến một ngày nào đó, cả hai sẽ cùng thốt lên rằng mình đã thay hơn cả mấy mươi chiếc rồi, thời gian lâu thiệt ha? Thay thật nhiều thật nhiều chiếc đồng hồ, nhận ra rằng mọi thức vẫn tròn vành như phút ban đầu, trời, thế giới này chắc chẳng còn gì hạnh phúc hơn được nữa đâu...


Bear cười nhẹ, tì ngón tay trên bàn mà nghĩ ngợi, rồi tiếng gọi trầm ấm của Doris vang lên, mềm xèo như cái bánh đa vậy. Anh nói:


- Bear, giúp tôi bưng đồ lên với.


- Dạ, anh chờ em tí.


Bear cà nhắc lết tới, thấy vậy, Doris bèn hốt hoảng bảo cậu ngồi xuống, thở hắt ra:

- Tôi quên mất là chân cậu đang bị đau...

- Em không sao đâu.

Bear cười tủm tỉm, mặc kệ sự ngăn cản (trong bất lực) của Doris mà dọn đồ ăn lên, tính ra vẫn còn giống Superman chán, lâu lâu hơi nhăn mặt lại thấy tội, nhưng anh cũng chẳng biết làm gì hơn ngoại trừ việc đứng sát rạt bên cậu để trông chừng. Trông cậu chàng khoẻ là thế, chẳng hiểu sao tới lúc ăn uống lại ngồi thừ ra một cục, lừng khừng mãi cũng không chịu lấy đũa, lấy đồ ăn. Doris huơ huơ tay trước mặt cậu vài cái, nhìn ánh mắt khát khao và tinh nghịch của cậu, tự nhiên anh cảm thấy thằng nhóc chắc là lại mưu đồ ra trò gì nữa rồi...

- Anh... Anh ơi, em đau chân quá, không cầm chén đũa được...

Thấy chưa...

- Hoá ra đó giờ cậu cầm đồ ăn bằng chân à...

Dorisnhếch mày, anh xoay đầu nhìn quanh quất căn hộ, cuối cùng vẫn là không cầm lòngđược trước thằng bé đáng yêu này, thế là ho khan vài tiếng, đỏ mặt mà cầm chénđút cho thằng bé ăn. Cái cảnh mà một người contrai dong dỏng đang vừa ăn chén cơm của mình, vừa đút cho cậu chàng to xác đốidiện, thi thoảng lại ngượng như trái cà chua cùng bất đắc dĩ mà chống tay lêntrán mình, cảm thấy vô phương cứu chữa trước loại tình huống này. Chỉ có cậuchàng to xác được đút cơm thì hạnh phúc vô bờ, vừa nhuồm nhoàm vừa tán chuyệnđâu đâu, tán gẫu một hồi thì lại quay lại tán tỉnh người con trai dong dỏng ấy,khiến người ta phải vừa thẹn vừa buồn cười không ngớt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love