"Người lớn" liêu xiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thi thoảng hay đưa mắt lên ngó nhìn tờ lịch, cảm tưởng năm tháng vô hình dường như không cất giữ được hết những hoài niệm cùng buồn thương vào trái tim nên đành phải dịu dàng gửi trao đến từng tâm trí của mỗi con người. Có đôi lúc nghĩ thật nhiều, thật nhiều - về những giấc mộng đã đi qua, về những khao khát vẫn đang ủ ấp ở hiện tại với ý muốn được đốt cháy ở ngày mai, về những điều thực tiễn và cả những huyễn hoặc mơ hồ mà ta chẳng thể nào vẽ được một nấc hình hài cho rõ ràng; có những đôi lúc đó, anh vẫn thường hay tự vấn chính bản thân mình rằng, rốt cuộc thì phải sống như thế nào, sống ra làm sao, thì mới thật sự trở thành "một người lớn"?


.

Tối hôm nay mưa giăng đầy giữa đô thành xa hoa, những giọt nước đậu li ti trên từng khung cửa sổ làm nhạt nhoà đến vô thực mấy ánh đèn rực rỡ ngoài phố. Tiếng mưa ồn ã mà nghe thật buồn. Ngồi tựa vào thành ghế một hồi, bất giác Doris thấy lòng mình xa xăm. Trên tay anh, chiếc ống tai nghe điện thoại nghiêng hững hờ, điềm im, chừng như cũng tỏ vẻ thông cảm với chàng trai vẫn không thôi những mệt nhoài sau một cuộc nói chuyện đường dài căng thẳng. Anh lẳng lặng đặt chúng lên bàn, sau đó không biết nghĩ gì lại rầu rĩ thở nhẹ ra một hơi, đặng gò chân chạy ton ton vào gian bếp nhỏ - nơi có thằng bé họ dễ tên thương với hai chiếc răng thỏ xinh xinh vẫn đang làm đổ chén lẫn dao nĩa tự nãy đến giờ. Lúc chạy ngang qua đám tai gấu, tai cún trên bàn lại dừng phắc một cái, trông chằm chặp rồi tự nhiên thấy mắt cay miên man. Trong căn bếp nhỏ không trồng mà văng vẳng có mùi của sự ấm áp, an yên, những bản nhạc êm đềm chạy băng băng trên chiếc radio nhỏ gọn, Bear đứng đó, tấm lưng vững trãi lại len lỏi vài phần cô đơn của cậu như những bức tranh hoạ tượng mà anh từng vò cả mấy tiếng đồng hồ để vẽ nên chạy xộc vào tâm tưởng anh tựa sóng cuộn. Chẳng nghĩ được gì nhiều, mặc kệ thằng bé vẫn đang không ngừng í ới với tiếng xoong chảo đập vào nhau bốp chát, cái trứng chiên dù có cố gắng tỉ mỉ cách mấy cũng nát bét cả lòng đỏ lòng trắng ra tràn lan (nhìn mà thấy thảm thương hết sức) - Doris ôm chầm lấy hông Bear, cái cằm nhọn hoắt vì gầy gò và vì khung xương tì nhẹ lên vai cậu. Bear đang mắng chửi với cái nồi canh có bắp cải rã ra như bèo trôi bỗng nhiên ngưng bặt lại, nín thở thật mạnh, tưởng chừng như muốn khắc ghi mãi cái khoảnh khắc người thương tựa má vào vai mình này. Anh ôm nhẹ quá, nhưng lại chứa vạn phần tin yêu, không hiểu vì sao nhưng cậu chính là cảm thấy như vậy. Định quay qua ôm anh vào lòng, ấy nhưng sợ tay mình bẩn mà thất thần, đong đong đếm đếm một hồi, cuối cùng cũng thốt lên:

- Doris... Sao vậy anh?

Doris không đáp. Chỉ trầm ngâm mấy mươi giây, rồi cười nhẹ:

- Em có thấy anh bao đồng lắm không?

Bear ngắc ngứ, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, cuối cùng không biết là do nhanh trí hay là do tâm tư liên thông, khẽ quay đầu sang, hỏi lại anh:

- Chuyện bé Xavia ạ?

- Ừa. - Doris bật cười.

Anh dụi dụi đầu trong vô thức, mái tóc mềm mại cách lớp áo mỏng của một Bear đang say vì tình ngỡ như chiếc lông vũ cọ cọ thật dịu, cơ hồ thấy có chút ngứa ngáy cùng vấn vương trong lòng. Cậu run rẩy đánh rơi cả chiếc khăn trong tay xuống sàn nước, căng lỗ tai trăng trắng nghe anh cười khúc khích mà thấy bâng khuâng.

- Em nhé, bảo nấu thử một bữa thì phá bếp nhà anh thành tan hoang như vậy, tính chịu trách nhiệm thế nào đây?

- Cưới... cưới anh về, nghe hợp tình hợp lý không?

Bear nhếch môi, khó nhọc nói bằng giọng cưng chiều. Thế là thành công khiến cho một Harry Doris vẫn đang sầu não từ nãy đến giờ cười đến là hạnh phúc, mà, chắc một nụ cười là một thang thuốc bổ thật, cười ra rồi lại thấy sự uất ức cùng băn khoăn như được đẩy đi tít tắp, chỉ còn lại sự tín nhiệm và chút dựa dẫm đâu xa.

- Anh nói này, hồi rồi dì anh gọi lên. Dì anh nghe chuyện anh nhờ vả về bé Xavia lại mắng anh váng cả đầu. Dì bảo anh là thằng điên. Chuyện đời mình chưa lo xong lại cắn vào cuộc đời của người khác. Anh bảo có gì sai trái đâu, dì lại cười ha hả, nói anh quên đi, đợi khi anh lớn thật sự rồi sẽ hiểu, cuộc đời không phải lúc nào cũng được như anh nghĩ.

- Lúc nghe thấy cái giọng cay nghiệt của dì, tự nhiên anh nhớ xa xôi. - Anh cười tưng hửng. - Hồi anh mười một tuổi, anh cõng một người bạn bị thương ở chân lên lớp học, từ tầng trệt lên đến tận lầu ba, về nhà bị đau lưng, mẹ anh lo lắm, anh chỉ cười ngô nghê, thế mà dì mỉa mai, nói anh ngốc.

- Hồi anh mười lăm tuổi, mẹ lục được chiếc tai thỏ anh giấu diếm trong phòng, đôi mắt lạ lẫm nhìn anh với vẻ đầy buồn đau. Mẹ nghĩ rằng anh có "vấn đề", lâu rồi, nhưng lần ấy như giọt nước tràn ly. Dì anh biết chuyện, chỉ nhăn nhúm cả mày mặt. - Doris nói đến đây, Bear đã vò thật mạnh hai tay vào vạt áo, bất chấp tất cả mà ôm anh, vừa ôm vừa đẩy anh về chiếc giường ngủ, lần đầu tiên thấy anh làm trò mà lòng không vui đến vậy. Anh đang cười - một cách vô tâm vô phế mà nhại lại cái biểu cảm của người dì, môi kéo mà chuôi mắt chẳng mảy may nhích một nửa.

- Nói... hà... mắng anh rằng, "mày thật có phải là đàn ông không đấy?". Mắng sa sả xong rồi lại xuống nước, nghe buồn cười muốn chết, kêu anh rằng, "coi như con thương mẹ con, không ấy mình đi khám đi, à không, hay là con nghĩ thoáng một chút, bây giờ con thích những thứ này, về sau sẽ thấy nó thật uỷ mị, nó thật sự... không đúng, với con".

Bear cơ hồ cảm thấy đường gân xanh vằn trên trán mình, đôi mắt như phải bụi vào mà khó chịu cùng cay nặc vô cùng. Cậu để anh ngồi xuống giường - tiếng nhạc tha thiết vây quanh, cũng không thấy ủ rũ bằng lời anh ngay lúc này.

- Thật kỳ lạ... Anh không thể hiểu được... Dì lúc nào cũng bảo rằng, anh lớn lên rồi sẽ hiểu. Nhưng mà em xem, rốt cuộc thì là hiểu thứ gì cơ chứ?

Doris mím môi, đôi mắt mở tròn, nhìn thì ngây ngô, nhưng ẩn hiện trong đó là cả một bầu trời suy tư. Anh đã và mãi luôn trầm luân giữa cuộc sống này hàng tỉ lần, nhưng không tài nào hiểu nổi được, vì sao lại nhất thiết phải sống như vậy? Ý anh là... Vì sao anh phải như vậy thì mới được nhìn nhận là một người lớn, được nhìn nhận là một kẻ khôn ngoan? Cứ cho rằng người đời vì khổ lòng mà bạc bẽo đi, anh có thể đồng cảm (à, vô cùng đồng cảm nữa là đằng khác), nhưng nếu anh làm ngược lại thì sẽ là sai sao? Anh không hiểu, trải qua nhiều chuyện rồi vẫn không hiểu, phải chăng rằng chính bản thân mình quá khờ khạo và không ngót đời?

Doris vân vê ngón tay Bear, vừa nghĩ miên man lại thấy lòng mình thành lẽ đứt đoạn. Chẳng để ý cậu nhóc cũng trầm ngâm như anh. Cái anh chàng này thường ngày giở mấy bài sến rện thì hay lắm, chứ đến hồi an ủi người khác thì ngúc nga ngúc ngắc thấy còn thương hơn cả người đang gặp chuyện buồn. Mà được cái tinh ý. Chẳng dám khuyên gì anh nhiều, chẳng nhắc nhỏm gì đến những chuyện làm anh không vui, mà chỉ ngấm ngầm nắm lấy tay anh, cười thật hiền, nói câu nào câu nấy nghe lổm chổm chết đi được nhưng lại làm anh thấy lòng mình đỡ hơn vạn phần. Đến tận cả lúc đêm rồi, đứng làm thinh coi dùm gió trời lạnh lẽo có phủ bạc được mái đầu và lồng ngực cậu chàng không - anh vẫn nghĩ thênh thang về câu nói của cậu chàng.

Ngày thứ hai Bear được nghỉ phép ở chỗ làm, đêm thứ hai nằm co giò ra ngủ cũng là nằng nặc ôm gối giường ngủ của nhà anh. Anh sẽ luôn là người cười khổ mà cắp chiếc gối trải tấm chăn mỏng còn dư lăn ra đất ngủ, lạ kỳ ở chỗ là sáng mai tỉnh dậy lại thấy mình đang ấm áp gối chăn ở trên chiếc giường êm đềm. Có những hôm mơ ngủ không thấy được trăng dát nền trời triền miên, nhưng lại mơ hồ cảm thấy môi mình như ươn ướt chút vương vấn liêu xiêu. Lạ thật, chẳng có lẽ nước từ trên trời rơi xuống hả ta? Anh bật cười rúc rích khi nhìn cái tướng ngủ ôm khít cái chăn của cậu bé, biết thừa rằng đến đêm khuya trở giấc cậu sẽ lại nhỏm dậy và ôm anh vào giường thôi, trước khi thật sự nằm sãi lai xuống đất cũng không quên ngỏ một dấu hôn trộm. Nhớ, nhớ cặp môi nhỏ nhỏ hay áp vội lên môi mình vừa nãy đã nói rằng, "Em chẳng đủ trưởng thành để biết được rằng ta nên hay không nên làm những chuyện tốt đẹp như vậy, nhưng anh nghĩ xem, nếu không làm thì sẽ thấy thật bức bối và khó khăn biết bao nhiêu... vậy chẳng thà cứ làm theo những gì mà trái tim mình mách bảo, thế là vành trọn cả đôi đường.", lời nói này sẽ bị bao kẻ cười đùa và giễu cợt, bởi nó non nớt quá đỗi, nhưng với anh, chúng chân thành và dung dị, chúng đủ sức khiến anh thấy vai mình vững trãi hơn. Mở cửa lạch cạch, để gió đêm chạy riết vào thân mình, anh vừa hắt xì vừa kéo áo khoác sột soạt, không dưng lại bùi ngùi muốn chạy ra ngoài ngắm trăng đêm làm gì, giờ lạnh tái tê. Bất chợt, anh thấy khuôn mặt thân quen đang ngồi trải dàn trên chiếc ghế gỗ, thản nhiên ngồi xếp xếp mấy con hạc đủ màu thân thương.


- Ủa, khuya rồi sao chưa ngủ thế em?

Nghe tiếng chị gái hàng xóm với hình xăm trên khuỷu tay khiến anh cứng rộp cả miệng, thiếu điều muốn rớt nguyên cái mặt đang sửng sốt xuống sàn đất trong khoa trương. Trước khi anh kịp hồi thần, đã nghe thấy chị cười khanh khách.

- Dạo này quấn quýt với thằng bé xinh trai đó xong lại mụ mị hả em? Có phải lần đầu chị bắc ghế ra ngoài hành lang ngồi vào giữa đêm đâu?

Đúng rồi, Doris ngẫm thầm, đây quả đúng không phải là lần đầu tiên chị xách ghế chạy ra ngoài sương ngoài gió ngồi, nhưng vấn đề ở đây là, căn hộ của chị ở tầng ba, giờ leo đến tận tầng bốn để làm gì? Mà, thường ngày, chỉ toàn thấy chị ngồi im lìm rồi nhìn trời ngắm trăng thôi, hôm nay còn bày cả cái lọ thuỷ tinh xinh xinh cùng đống hạc be bé nữa... Mà, khoan đã, cái gì mà quấn quýt, cái gì mà mụ mị...? Nghĩ nghĩ, Doris lại thấy ngượng chín mặt. Phải đến khi bị chị kéo tay về chiếc ghế còn trống cạnh bên mới thôi cái nét môi sượng sùng. Chị đặt mấy chiếc lọ trên bàn, vỗ bồm bộp vào vai, thì thầm:

- Coi cái cổ đỏ lè kìa. Hoá ra cô em ế chỏng ế chơ nhà này nói chả sai.

- Nói gì hả chị?

- Nói hai đứa cưng mê nhau.

Chị đáp bình thản, chừng như để cho đồng điệu với chị, Doris cũng gật đầu trong bình thản nốt, dầu môi hé tròn nhìn có chút ngơ ngác.

- Nhận cái rụp vầy luôn đó hả? Không sợ chị mách lẻo ra vào à?

Doris nhìn chị bằng cặp mắt "Em biết tỏng chị rồi." và cái môi nhỏ bĩu bĩu lên thể hiện "Chị không phải là người như vậy. Đừng có hòng lừa dối em." Như con nít, chị nghĩ, rồi cười phì.


- Chà, thảo nào... Hôm nọ thấy Bear ôm em, chị thấy rõ rệt mươi phần.

- Dạ...?

- Ừm... Ánh mắt của Bear lúc đó nhìn em... giống như là... - Chị lại cười, nửa vô tâm nửa hoài niệm. - Giống y hệt cái ánh mắt mà ba chị dành cho cái đàn thân thương của mình vậy.

- Đừng nghĩ tình như thế là nhạt nhẽo nhé. Ổng thương cây đàn tới độ chị nghĩ trời có sập ổng cũng sẽ chẳng buông nó ra. Hồi bé, chị hay nhìn ông ấy ôm đàn vào lòng nâng niu, lại ước chi sau này cũng có một người thương có thể ôm ghì lấy mình âu yếm như vậy.


- Lúc Bear ôm em, chị bỗng nhớ đến cái khắc đó. Tự nhiên thấy hai cưng tình quá à.


Doris gãi gãi đầu, cười gượng. Còn chị chỉ ngồi bó gối, trông ngóng xa xăm.


- Chẳng mấy ai lại tìm thấy được đúng người giữa hàng vạn bước chân. Hồi trẻ chị chỉ là con thiêu thân thích cháy trong lửa tình, giờ ba mươi lăm rồi, hết dám nghĩ liên miên.

Chị vuốt tóc, sóng mũi cao vợi cùng đôi mắt xếch lạnh lẽo đáp ngay trên đôi mắt đơn thuần của Doris. Chị gõ gõ nhẹ vào một chú hạc vàng đang nằm vẩn vơ trên chiếc bàn nhỏ cạnh bên, thều thào:


- Hôm nọ chị có nói Xavia rằng, hạc giấy không giúp bé thực hiện được điều ước, dù là ngàn con, dù là vạn con, tất cả đều chỉ là những mảnh giấy vô hồn.


- Khoan trách chị. - Chị đưa hai tay lên, vẫy vùn vụt khi thấy khuôn mặt Doris tràn ngập âu lo. - Lúc chị nói xong, cưng biết con bé nói gì không?

- Em... không biết...

- Úi chà, con bé còn nhỏ mà khôn hết sức. Bé chỉ gật đầu cái rụp à, rồi làm thinh một hồi mới nghẹn ngào nói, bé biết hạc không vẽ được giấc mơ, không giúp bé trốn thoát được cái tương lai nghiệt ngã của mình, nhưng là... em biết đấy, ví như, kể cả khi em biết rằng một ngàn con hạc không giúp mộng em thành thực, nhưng chí ít, có người nào đó đã thật sự vì em mà bỏ thì giờ của mình ra để gấp chúng - cảm giác như rằng, em vẫn còn tồn tại, em vẫn còn được quan tâm - ý cô bé là thế.

- Ấy ấy, đừng có sụt sịt mũi thế nhé.

Chị lại cười tươi roi rói, vuốt đầu anh như vuốt đầu một đứa trẻ nhỏ. Chị không già so với những con người đã mang hai thứ tóc trên đầu được mang danh là cụ ông, cụ bà, nhưng chị đủ già so với những mái đầu xanh non nớt mới mười chín hai mươi chưa thấu sự đời. Biết nhiều, trải nhiều, tưởng đã mất hết niềm tin, nhưng giờ chị lại đột nhiên tìm thấy được chút ánh sáng đèn ấm êm nơi cuối con đường.

- Lỡ kéo em ra là tâm sự miên man hà, xin lỗi em nhé. Nhưng này, chị có chuyện muốn nói với em...

Chị ngập ngừng, vừa đứng dậy duỗi mình vừa nghĩ ngợi xa xăm, đến khi nhìn qua Doris vẫn còn nghiêm túc chờ đợi câu chuyện của mình, chị mới lắc lắc đầu, thở dài nói:

- Thôi, mốt đặng báo em luôn.

Anhngẩn ngơ, gật đầu. Tự hỏi, chị rốt cuộc là muốn báo chuyện gì? Đến lúc thấy chịvào nhà của chị gái ba mươi hai đối diện căn hộ của mình rồi mới thấy bần thần,tự lòng nghĩ đâu đâu. Lảo đảo giữa gió lạnh mấy hồi, mới lê lết vào nhà, cònghi lòng mãi những câu nói của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love