Chồng bé, chồng lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo này Doris luôn ở trong trạng thái bồn chồn, xốn xang lạ thường - hầu như chẳng có ngày nào anh chịu ở yên một chỗ. Cứ cách vài ba ngày, Bear sẽ lại thấy anh chồng mấy chiếc áo thun trơn và vận chiếc quần jeans một cách thật sơ sài rồi chạy như bay đến các trạm xe buýt hay tàu điện ngầm - không biết là đi làm việc gì, nhưng chạy rất nhanh, chạy nhanh đến nỗi - vào mỗi buổi sớm tinh sương, trước khi Bear có thể nói được lời yêu thương nào với anh, thì cậu chàng đã kịp phát hiện ra rằng cái căn nhà bé nhỏ chẳng còn gì ngoài tiếng chuông cửa kêu ất ơ.

Sáng nay, Doris ngồi chù ụ một cục trước cái máy tính đã cũ kỹ, nhắm chừng là mua từ lâu lắm rồi - cứ ngồi như vậy - hết chống cằm rồi lại thở dài, hết thở dài rồi lại chống cằm, nhìn xót xa như mấy anh nông dân vừa đạp phải mùa mất thu hoạch vậy, hết sức sầu não. Bear muốn quấn quýt anh mấy bận, lại sợ anh có công việc quan trọng, mình mà phá bĩnh chỉ sợ anh ấy bị gián đoạn, nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu chàng, Doris lại đột nhiên hay tiếp xúc thân mật với cậu hẳn lên. Tỉ như ngay giờ phút này, Doris hiện đang ngồi cuộn thành một cục bông (lớn lớn) trong lòng của Bear, lại thở hắt ra, lại đập tay cái bốp trên trán, đoạn gục cả mái đầu mềm mại lên cánh tay chắc cơ của cậu, buồn tha thiểu. Anh nghe thấy tiếng sột soạt từ phía sau lưng mình, hiểu ngay rằng cái con người này lại thừa dịp xơ múi, nhưng dường như đã quá quen với việc này rồi, thành thử cũng chẳng buồn quan tâm, chỉ để mặc thằng bé nhiệt tình véo véo hông mình.


- Anh kinh doanh nước lèo hả? Cái bụng tròn tròn dễ thương ghê.


Nghe xong, Doris đỏ lòm mặt, nheo mắt, dùng chai nước đã vơi đi một nửa bởi hai cái đầu cùng châu vào uống từ nãy đến giờ đập cái cóc lên bàn chân Bear, khiến cậu giật khẽ, rên ư hử. Bẵng đi một lúc sau, Doris xịu người, nhìn thao láo vào chỗ mình đã đánh trúng mà thở dài. Giả đò không quan tâm thế thôi, chứ lòng cũng xót tinh xót mù hà, lỡ đập ngay cái chân trọng thương của thằng bé ngày hôm trước mất rồi... Nhưng biết làm sao bây giờ, có ai đời lại cầm chân một thanh niên mười chín tuổi to con lên mà thổi phù phù như dỗ trẻ nít ba tuổi không? Vì vậy, nghĩ nghĩ một hồi, anh quyết định rộng lượng mà thu cơn tức của mình lại, để lòng bàn tay mềm mại xoa thật dịu dàng trên lớp da đã đỏ ửng của cậu.


- Anh nghĩ gì mà thất thần suốt thế?


Bear mỉm cười, miệng thổi thổi mấy cọng tóc vốn dĩ đang nằm ngủ yên của anh, ngay lập tức bị Doris xoay mặt lại, vỗ má cằn nhằn bảo cậu chàng đừng thổi nữa. Bear ồ một tiếng, thấy anh không cho thổi tóc thì chuyển sang dùng tay vân vê tóc anh - Doris thật sự bất lực, để im vậy luôn, chẳng buồn ngăn cản gì nữa, bởi hết nói nỗi rồi. Trả lời với câu hỏi của cậu, dẫu rằng ban đầu anh vờ phụng phịu bảo rằng mình sẽ chẳng tiết lộ đâu - Bear vừa nhìn theo cái môi hồng hồng bĩu ra, thấy sao say quá trời, tự nhiên cậu nghĩ mình chắc không xong quá, lỡ chồm tới hôn anh thì biết tính làm sao? Cũng may rằng Doris chẳng đùa lâu, cân nhắc một hồi thì trầm giọng hẳn, thẽ thọt thủ thỉ, tiếng nói vang rụt rè giữa không gian.

- Không được phép nhận nuôi Xavia đâu...

- Em biết. - Bear gật đầu, ôm anh vào lòng, thấy có chút chột dạ.

Thật lòng mà nói thì cậu thừa biết rằng, việc nhận nuôi một đứa trẻ là chuyện dường như bất khả thi với cả hai, bởi theo luật thì cha mẹ nhận nuôi phải lớn hơn đứa trẻ hai mươi tuổi, song cả hai hãy còn là những cậu nhóc sáng quẩy ba lô đến trường, tối dày vò bên bàn học với ti tỉ những thứ như luận văn, các bài thuyết trình, những kỳ thi và nhiều hơn nữa. Thời gian để thở còn không có, nói chi đến việc săn sóc, chăm nuôi một đứa trẻ. Sở dĩ hôm đó đột nhiên buột miệng như vậy, cũng là vì thấy anh quá phiền muộn, lúc bị anh nhạo một câu cũng buồn thiu, nhưng do mình chứ do đâu? Cứ vạ vào anh là Bear thấy đầu óc mình ngốc hết thuốc chữa, sớm sớm chiều chiều chỉ toàn nghĩ chuyện xem làm thế nào để anh được vui, được hạnh phúc. Chả có bữa anh lại trêu cậu là Bear một phết chín tuổi cực kỳ trẻ con, mê anh chết rồi, cậu cũng chỉ biết gãi đầu cười mà chẳng nói gì hơn.

- Anh thử hỏi họ hàng anh rồi, cơ mà vô vọng.

Sao lại chẳng vô vọng cho được nhỉ? Doris cười chua chát. Hồi này người ta còn có thể lạnh lùng, thờ ơ với những người thân thương của mình thì nói gì đến một đứa trẻ chả có dây mơ rễ má gì với mình? Vùi đầu vào cổ anh, Bear gần như chẳng biết nói gì thêm. Chính xác là cậu thấy lòng cũng rối như tơ vò. Cậu biết lý do vì sao anh lại sốt sắng như vậy - phần vì cái tính anh nó trọng nghĩa trọng tình thế, mà phần nữa cũng vì hoàn cảnh của bé Xavia sắp tới sẽ vô cùng đáng thương, ngay cả cậu cũng thấy có phần nhọc lòng, nói chi là anh.


~~~~*~~~~


Chiều muộn, Bear và Doris sau khi dắt díu nhau ra cửa hàng bách hoá liền vòng qua nhà Xavia, lại trông thấy em ngồi co ro bên dàn hoa tím tái; nghe nói em đang bị bệnh trong người. Một cô gái trạc hai mươi tuổi, trên người là chiếc áo cổ lọ xốc xếch, đôi mắt sũng nước ôm cả đôi giày chạy vù đến trước mặt anh, cơ hồ như người sắp chết đuối vớ được cái phao, vỗ bồm bộp vào vai anh mà đề nghị:

- Ông anh, coi dùm tôi con bé này phát, tôi có việc phải đi rồi.

Nói xong, chưa kịp để anh trả lời đã bỏ đi. Ấy là chị gái của Xavia, chị ruột, nhưng không bằng người dưng nước lã. Bear lẳng lặng nắm lấy tay em, cười xoà, chỉ để bắt gặp đôi mắt buồn ưu thương của em, thật giống ai đó mà cậu chàng chẳng thể nhớ nỗi. Doris chỉ về hướng xích đu đằng xa, khoá thật kỹ cửa nhà em, rồi cùng em và Bear đến nơi anh đã định. Xavia đã chẳng nói gì nhiều, em luôn lầm lì và đôi khi khó hiểu như vậy, quả thật là không giống với lứa tuổi của em. Đôi lúc, Bear có cảm tưởng rằng con người em chỉ có độc nhất ba biểu cảm: ấy là lúc em cười hồn nhiên, hạnh phúc khi ở gần bên Doris, được anh ấy mua quà thương tặng; ấy là lúc em giận dỗi vì Bear cứ chờn vờn quanh quẩn bên Doris như sương khói mãi không tan, che mất đi hết nửa vùng trời yêu thương của Doris gửi gắm mà đáng lý ra phải thuộc về em; và cuối cùng, ấy là vẻ buồn bã, một cái buồn âm thầm và lặng câm, không than trách nửa lời, không gào thét tan thương, không sợ hãi trước việc mình sắp phải mất đi cả tiếng gọi cha, tiếng gọi mẹ trên đầu môi. Em thật sự giống như phiên bản thu nhỏ của một ai đó mà Bear cố nghĩ nhưng lại không kỳ ngộ được cái tên. Rốt cuộc thì là ai ấy nhỉ?


Bear miên man suy nghĩ, ngồi chồm hỗm nhìn chằm chằm vào khoé mi ươn ướt của em, đoạn lắc đầu vô vọng, bỏ cuộc trước trí nhớ èo uột của mình. Thay vào đó, cậu chàng chuyển tầm nhìn sang Doris, cười đạm mạc khi thấy anh đang nghiêng nghiêng mái đầu trong cái bóng tối dập dìu của buổi chiều muộn màng, tóc rơi phất phơ như liễu rũ, đôi bàn tay thanh mảnh kỳ công cột lại tóc cho Xavia. Chà... nhìn giống gia đình hai... chồng chồng lẫn một con quá đi mất. Cô con gái nhỏ nhắn, nụ cười ngô nghê trên khoé môi hiếm hoi được vẽ nên, chồng bé dễ thương hay đỏ mặt đang ân cần vuốt lại mấy sợi tóc bên thái dương em, chồng lớn trẻ con hay thích tán tỉnh chồng bé vu vơ ngồi chống một bên vành tai ngắm nghía. Thiệt lạ mà cũng thiệt đẹp quá chừng.
Người ta trôi dạt trong rượu đời, hay loại rượu mang vị lo toan, rượu có mùi nhạt nhạt của buồn đau, thất vọng, còn anh chồng lớn này lại trôi dạt trong rượu tình, phải cái hương rượu an bình nó nồng nàn quá, nồng đến mức nhiều lúc ngẫm nghĩ mà thấy ngạt thở con tim, nhưng nhờ vậy mà chồng lớn chẳng còn thiết tha gì cái sự mệt mỏi, u hoài của cuộc đời phong ba bão táp ngoài kia nữa. Tuổi còn trẻ đã tìm thấy con đò mà mình muốn lên mãi, muốn cùng anh phiêu du bạt ngàn mãi, phải rằng ấy là cái phúc chăng?


Cô bé tròn mắt nhìn, trưng hàm răng nhỏ mà phê bình rằng:


- Anh Do này, anh Bear trông ngố quá à!


- Đâu nào... Vẫn đẹp trai...


Doris lầm bầm, cười phì ngước lên. Ngố thiệt... Mà vẫn đẹp trai.


- Anh Do có mang hạc không?


Đột nhiên, cô bé quay sang, ghé vào tai anh, hỏi thầm. Anh lắc đầu, dò hỏi, Chi vậy em? Thoáng chốc, cô bé lại trở về trạng thái buồn rầu, rủ rỉ rằng em sắp rời đi rồi. Doris thì thầm rằng bận này anh rỗi lắm, sắp xong rồi, dù thực tế rằng việc học của anh cũng dần bận rộn lên và một số công việc bên lề mãi vẫn chưa được hoàn thành. Thốt nhiên, cả ba người nghe tiếng lộp cộp vang lên. Ba cái đầu ngẩng trong ngạc nhiên và phát hiện ra chủ nhân của tiếng bước chân đó chẳng là ai khác ngoại trừ chị gái xăm mình ngụ ở tầng ba. Vẫn như lệ thường, vẫn một bộ dáng lả lơi và phong tình như vậy, tựa hồ giai nhân lẩn khuất chốn bồng lai tiên cảnh. Có vẻ như chị vừa mới đi làm về, và thật lạ là hôm nay chị trở về chung cư sớm hơn mọi ngày, Doris và Bear chưa bao giờ thấy chị có mặt ở nhà trước mười một giờ khuya cả. Chị lia mắt sang nhìn những khuôn mặt non nớt, thoải mái ngồi bệt xuống, bật cười:

- Bộ chưa thấy người đẹp bao giờ à?

Chị cười âu yếm, nói bằng giọng dịu dàng đến tê tái, tay vuốt nhẹ hai gò má Xavia, rồi sửng sốt chắc lưỡi:

- Úi chà... giờ để ý kỹ mói thấy mặt hai đứa mình giống nhau ghê. Cô mà dắt con đi ra đường chắc người ta nghĩ là hai mẹ con thiệt.

- Úi chà... Cái mắt buồn ghê, y chang cô nè.

Chị nói nghe xót xa, tay vuốt vuốt khoé mắt mình, không để ý đến Bear vì lời của chị mà vỗ đùi bộp một cái, gật gù, à, là giống cái chị gái này. Xavia trông không thoải mái lắm, nhưng chẳng hiểu sao em lại không tránh né. Chút linh cảm bé con mách bảo em rằng người đàn bà này sẽ không làm hại em. Thậm chí, ngay tại giây phút thấy người này cười rộ lên, em cảm thấy như mình đã bắt được một túm hoa dại đẹp đẽ nào đó trong suốt cuộc hành trình trống trải liên miên của mình. Em để yên cho cô véo má và nhận được tiếng thở dài của cô.


- Hai kẻ đó bị điên rồi.


- Giá mà cô có thể đem con về nuôi.


Chị cười, nhắm cái thân mình còn hoang tàn mang dại, ở đó mà đi lo chăm chút cho một đứa trẻ. Nhưng là, bỏ thì thương mà vương thì tội, tự lòng chị hỏi có phải mình đã già đi rồi không, nhìn lại tuổi trẻ của mình năm xưa chẳng qua cũng chỉ là những bước đi vội vàng, dồn dập, để đến bây giờ, chị chỉ mong nhà mình có thêm vài ba giọng nói, vài ba tiếng cười, thế là đủ hạnh phúc, đủ ấm nồng cả một đời người. Chị thở dài. Nghe không gian thật não nùng, chán nản.


~~~~*~~~~


Rồi đêm, rồi đêm - lại đêm đến, Doris sau khi kéo tấm chăn lên đến tận cổ Bear xong thì ngồi thừ ngắm nhìn cậu, nhớ đến tối nay có người ôm riết lấy anh mà khoe khoang rằng, Em tắm rửa thơm tho rồi nè, ôm cái lấy hương nha anh, cái giọng điệu nghe lóc chóc hết biết, vậy mà anh cũng nửatỉnh nửa mê chấp thuận. Anh nghĩ, kỳ này chắcanh không có đường ra thật. Hoài lại năm xưa mình cũng từng thích một người, nhữngnăm tháng nối theo gót chân người đó chính là tự mài mòn đi con đường vô tận củamình, bởi nhiều lần nghĩ muốn ngừng, thà thôi đừng thích nữa, thích làm gì đểlòng mệt như vậy; nhưng cuối cùng, anh vẫn là trở về con đường mòn xơ xác, cũngchỉ vì một tiếng ngọt ngào của người đó. Thật may, sau này anh đã hoàn toàn có thể dứt bỏ tình cảm của mình. Ngàyngười đó gửi cho anh một bó hoa cùng với vài lời cầu tình của mình, anh chỉ thấylòng tan nát, chứ chẳng còn yêu thương gì. Vì sao phải làm như vậy? Vì sao ngườiđó lại hỏi rằng anh có thấy đau không khi từ chối người đó? Vì sao người đó lạiđòi anh phải hiểu cho khi mà người đó chẳng thể hiểu thông cho anh? Vì sao ngườiđó lại bảo anh nên thông cảm, vì con người ai cũng mắc sai lầm và chuyện tìnhgiữa hai người đàn ông chưa bao giờ là câu chuyện được vẽ bằng những cây bútmàu hồng nên người đó thật sự đã không gom đủ dũng cảm? Vậy thì người đó này,đã bao giờ thấy tội nghiệp cho những năm tháng mà người đó đã phí hoài trái timanh hay không? Nào phải chuyện anh thích người đó là chuyện một sớm một chiềugì? Đã nói không muốn bên anh rồi, lạnh lùng phủ mặc anh rồi, vì sao còn đòi bắtđầu mối quan hệ làm chi? Vì sao con người ta lạiluôn kỳ lạ như vậy? Muốn người khác làm thật nhiều cho mình, lại không muốn đáptrả một cách thành tâm... Đến tận cùng, bó hoa ấycũng chỉ là một bó hoa sẽ đi đến ngày héo tàn, nằm gọn rành trong thùng rác, vàđể rồi, bóng dáng của người đó lấp ló sau một tấm lưng mảnh dẻ khác, cười cườinói nói vẻ phong lưu đa tình.

Doris chẳng hối tiếc vì đã đẩy bó hoa đó ra khỏi lồngngực mình, chỉ mừng rỡ khi đã bỏ đi được một niềm đau nhoi nhói hằng đêm. Giờ đây, đối với Bear, mọi thứ lại càng nặng tình và mong chờ hơn rấtnhiều lần nữa. Nhưng đừng đem ra so sánh với người đó, bởi vì - trên thế gianchỉ có độc một Bear như thế này - một Bear rất si mê mình, mà mình cũng thươngmến cậu nhóc lắm, mình có thể cắn răng đập vỡ mối tình đến từ một phía khi xưa,nhưng tình này thì mình nhất quyết phải ôm vào lòng, ôm đến mức không có kẽ hở,ôm đến nghẹn ngào cả hơi thở vẫn sẽ không buông. Anh mong rằng, đến tận cùng, ta vẫn sẽ còn ở đây, và còn là của nhau. Đành rằng biết nói tiếng thương là biết sợ tiếng chia lìa, nhưng xá gì nếuhai tâm hồn cùng đồng lòng, nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love